Chương 2


Ba ngày trước khi tôi chuyển nhà. Chúng tôi vẫn tụ họp khá đông đủ ở sân bóng gần nhà để đá với nhau một trận thật ra trò coi như một lời tiễn biệt. Thằng Vinh nói sẽ nhường tôi ghi bàn nhưng tôi vẫn nhất quyết chơi đẹp, vì tôi tin với sức của mình, tôi thừa sức làm "cháy lưới" đội của Vinh.


Y như rằng, suốt trận đó Vinh không hề nhường tôi như đã hứa. Nó dồn lên tấn công khiến tôi và Quân không né kịp, nhưng rất may là chúng tôi đã phối hợp ăn ý để mở tỉ số, và sau đó chiến thắng chung cuộc với tỉ số 5-3. Vinh dù thở hổn hển nhưng vẫn phải gật đầu và công nhận trận này tôi "sung" hơn trước nhiều. Còn Quân thì rối rít cảm ơn tôi khi gỡ lại được hai nghìn tiền gửi xe mà nó bị Vinh "cướp".


- Tao sắp được vào sân vận động miễn phí rồi!


Tôi kể với Quân trong giờ giải lao. Thấy vậy, mắt nó sáng bừng lên. Nó cuống quýt hỏi:


- Có thật không? Mày làm như nào vậy?


- Bí mật! - Tôi mỉm cười nhan hiểm.


- Nói cho tao biết đi mà! Chủ nhật tới, tao sẽ tới giúp mày dọn đồ!


- Tao không tin đâu! Kiểu gì hôm đó mày chẳng ngủ "trương" lên, làm gì có chuyện sang giúp tao!


- Thôi mà! Hôm đó chắc chắn tao sẽ đặt báo thức và dậy thật sớm để sang nhà mày!


Thấy Quân nài nỉ một cách đáng thương, tôi đành tiết lộ cho nó về vụ tôi bán vé giúp anh Hoàng Anh để được vào sân miễn phí. Nghe xong, nó lại nài:


- Mày bảo anh ấy cho tao đi bán vé cùng được không?


- Không được! - Tôi quả quyết. - Vé đã hiếm rồi, bán thì không được nhiều mà mất toi hai vé thì làm sao có lời?


Mặt Quân xìu xuống. Đúng lúc đó, tôi dí vào tay nó mẩu giấy kia.


- Mày.. mày đưa tao cái gì vậy?


- Mẩu giấy bí ẩn tao tìm thấy trong ngăn bàn. Không biết ai đã bỏ vào và bỏ vào lúc nào, nhưng hôm qua khi tao đang định xách cặp ra về thì thấy nó.


Giống như anh Hoàng Anh, Quân cũng ngắm nghía mẩu giấy một hồi. Tôi cũng nói ra nghi ngờ của mình cho nó nghe. Nhưng khác với anh Hoàng Anh, nó khá sốt sắng trong chuyện này:


- Chiều mai tao với mày đi thử đi, chắc hội trường cũ kia là địa bàn của hội giáo Sau Trường học. Mới nghe đã thấy giống trong phim rồi, hấp dẫn quá!


Tôi lay người Quân:


- Mày bị điên hả? Bọn chúng lừa chúng ta đến đó để hãm hại chúng ta đó! Nếu bọn chúng dễ dàng để lộ địa bàn như vậy thì làm gì có chuyện bọn chúng lại phải giấu thân phận để đăng những video ẩn danh kia lên chứ?


- Nhưng.. nhưng nếu không đến đó thì chúng ta làm cách nào để dẹp bọn chúng?


- Tao có cách!


Tôi kéo Quân ra một góc thì thầm. Chẳng biết nó có hiểu những điều tôi nói không, nhưng chốc chốc nó lại gật đầu lia lịa.


Hôm đó tôi về nhà sớm. Mẹ muốn đóng nốt những gói hàng cuối gửi cho khách trước khi chuyển nhà. Vừa thấy tôi dắt xe đạp vào, mẹ đã nhờ:


- Lát gửi hai gói hàng này cho cô Liên hàng bún và cô Nga ở đường bờ sông cho mẹ!


Tôi gật đầu và đặt hai gói hàng vào giỏ xe. May mà lần này toàn là những người quen của mẹ nên không phải mất công tìm đường. Thành phố này hẹp nhưng người ta sống xen kẽ nhau nên nếu không cẩn thận sẽ lạc đường như chơi! Đã có lần gửi hàng cho vài người khách lạ, tôi lạc vào những ngõ vắng và mãi mới tìm được đường ra. Vậy nên mỗi lần đi chơi, tôi chỉ dám tới những cung đường lớn. Quân thường trêu rằng tôi nhát gan nhưng tôi mặc kệ. Dù bây giờ cũng đã thuộc đường hơn nhưng vì an toàn, tôi vẫn bám theo "lối mòn" ấy.


- Dũng hả cháu? Khi nào thì cháu chuyển nhà?


Cô Liên vừa nhận gói hàng từ tay tôi vừa niềm nở hỏi chuyện.


- Dạ chủ nhật này ạ! - Tôi thành thật.


- Ừ, cô tính qua chia tay với mẹ con cháu, nhưng dạo này hàng quán bận rộn quá, khách cứ nườm nượp nên cô không đành nghỉ tay lúc nào..


Cô Liên từng là bạn cấp ba của mẹ tôi. Hồi chưa đắt khách như này, cô thường qua nhà tôi chơi và khen tôi ngoan. Hồi mẹ tôi chưa bị đau chân cũng vậy, bà thường đưa tôi cùng qua nhà cô tới mức tôi thuộc luôn cả vị trí của từng đồ vật trong nhà. Vậy mà thời gian trôi qua, mọi thứ dần thay đổi, hai người chỉ còn liên lạc với nhau qua cái điện thoại và mua hàng qua lại giúp nhau. Đến bây giờ khi tôi sắp chuyển đi, cô thậm chí cũng chẳng thể qua chào lần cuối.


- Thông cảm cho cô nha!


- Dạ không sao đâu ạ!


Lúc về, cô có cho mẹ con tôi bịch bún coi như quà chia tay. Bịch bún ấy bỗng dưng khiến tôi nghẹn nơi cổ họng. Tôi thực sự vẫn chưa muốn phải rời xa nơi này chút nào. Giá như có một thảm họa nào đó khiến cho tôi phải ở lại đây mãi mãi.. à mà thôi, tôi nghĩ. Chắc chắn là ý tưởng điên rồ đó chẳng thể tồn tại và cũng chẳng nên tồn tại. Tôi sẽ cố gắng sống tốt ở thành phố mới, có những người bạn mới và thi thoảng sẽ về đây thăm bạn bè, mái trường, những người thân quen và những địa điểm thân quen, như vậy cũng ổn.


Qua nhà cô Nga để gửi hàng xong, tôi lại đạp xe về nhà. Mẹ đang nấu món súp thơm phức chờ tôi về ăn. Mâm cơm hôm nay lại có thịt gà, khoai tây xào, ít trứng chiên và súp. Mùi khói cơm bốc lên không nhiều nhưng lại làm tôi cay mắt đến lạ. Tôi tới bên bàn bếp ôm chầm lấy mẹ từ sau lưng, miệng lí nhí không nói nên lời.


- Sao? Không muốn chuyển nhà hả? Hay hôm nay lại muốn xin tiền tiêu vặt đây?


Mẹ mỉm cười và nói bằng giọng dịu dàng hơn thường ngày. Khoảnh khắc ấy khiến tôi chỉ muốn im lặng và ôm mẹ như thế này mãi. Dẫu biết mình là nam nhi, cũng vài tháng nữa là 18 tuổi nhưng chẳng hiểu sao những lúc nghĩ về mẹ, tôi thường bất giác rơi nước mắt. Tôi sợ mất mẹ, sợ một ngày khi mở mắt dậy, mẹ không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa. Khi đó, tôi sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi hoàn toàn. Mẹ có thể bỏ tôi đi theo người đàn ông khác, nhưng mẹ chưa bao giờ và chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy. Nếu là điều tồi tệ nhất, đó chỉ có thể là ông trời cướp mẹ khỏi vòng tay tôi và giấu mẹ ở một nơi mà không ai có thể tìm được..


Nhưng tôi luôn tin rằng tôi có thể tìm thấy mẹ dù mẹ đi tới bất cứ đâu. Hồi bé chơi trốn tìm cùng mẹ, mẹ cũng đã nói với tôi như thế. Và khi đã tìm thấy nơi tôi nấp, mẹ khẽ ôm tôi vào lòng, một tay vuốt mái tóc lởm chởm của tôi từ đằng sau. Những hôm lỡ trốn kĩ, khi tìm được, mẹ thường lấy tay đánh nhẹ vào mông tôi rồi mắng yêu:


- Dám trốn để mẹ không tìm thấy hả? Đánh cho con chừa nè!


Bây giờ tôi cũng chỉ muốn được mẹ đi tìm và đánh yêu như thế, nhưng đôi chân của mẹ không còn được lành lặn như thời trẻ. Nhất định, sau này tôi sẽ kiếm được thật nhiều tiền để chữa trị cho mẹ, rồi hai mẹ con sẽ cùng nhau đi thật xa, đi du lịch vòng quanh thế giới và nghỉ chân tại một căn villa trên đồi cao khi đã thấm mệt, nhất định là như vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout