Chương 3


Trận đấu giữa đội Nam Thành và đội Ma Di bắt đầu từ lúc ba giờ chiều. Phía ngoài sân vận động và cả bên trong sân, khán giả đã tới xem chật kín để cổ vũ, chủ yếu là các cổ động viên bên đội Nam Thành. Ở đây, họ không có nhiều phương tiện để giải trí nên bóng đá gần như là món ăn tinh thần duy nhất. Đây lại còn là giải đấu cấp quốc gia, mỗi năm chỉ có một lần nên người dân tỏ ra vô cùng háo hức xem đội nhà đấu với một đội cộm cán không kém ngay từ vòng bảng.


Tôi phải đến từ một giờ chiều với xấp vé dày trên tay. Trời nắng to và tôi chỉ mang duy nhất một cái mũ lưỡi chai nên phải đứng nép mình vào bức tường có mái che, hi vọng rằng cổ động viên sẽ để ý và tới mua.


- Vé bán thế nào vậy?


Một anh chàng khá cao to với làn da ngăm đen tới hỏi tôi giá vé ngay khi tôi vừa đặt tấm biển bên cạnh. Trông anh ta có vẻ như không giống cổ động viên sắp vào sân cho lắm, nhưng tôi vẫn nhiệt tình mời chào:


- Dạ, vé hạng A là 150 nghìn, hạng B là 100 nghìn và hạng C là 70 ạ!


- Sao mà đắt thế? - Anh ta nhăn mặt.


Đúng như tôi dự đoán, vị khách này không có hi vọng gì sẽ mua vé của tôi. Tuy vậy, nhớ lời anh Hoàng Anh dặn, tôi vẫn niềm nở:


- Như này là rẻ hơn nhiều so với những nơi khác rồi đấy ạ!


Anh ta đánh mắt về phía người bạn đi cùng, chắc ý muốn nói rằng sẽ không mua. Và khi anh bạn kia gật đầu, y như rằng anh chàng cao to cũng gạt chân chống xe đi mất.


Tôi nhìn xuống đống vé, miệng muốn chửi thề, nhưng sợ người ta nhìn thấy nên thôi. Vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc đó, tôi lẩm bẩm:


- Mới khách đầu mà lại như vậy..


Sau đó, có thêm vài đoàn khách tiến vào hỏi. Dù họ biết thừa rằng vé chợ đen sẽ phải đắt hơn vé gốc, nhưng câu cửa miệng của họ luôn là "Đắt thế!" kèm theo điệu bộ thất vọng. Và thế là tới hai giờ chiều, đống vé của tôi vẫn còn nguyên. Nhìn sang những bên chợ đen khác, tôi thấy khách tới mua nườm nượp mà lòng thì nóng như lửa đốt. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa bỏ cuộc và cố chờ tới khi có khách thì thôi. Bởi nếu hôm nay không bán được vé, tôi sẽ thực sự có lỗi với anh Hoàng Anh. Rồi anh sẽ không còn tin tưởng tôi nữa, tệ hơn là nghỉ chơi và cắt đứt liên lạc với tôi.


Tôi ngồi thụp xuống, lấy tay chống cằm. Bao nhiêu mơ mộng về việc sẽ bán hết vé sớm để được vào sân của tôi từ khi nhận vé từ tay anh Hoàng Anh đều tan biến hết. Tôi không ngờ công việc tưởng chừng dễ dàng lại trở nên khó nhằn đến thế khi bắt tay vào làm. Giá mà lúc đầu tôi đã để cho Trung làm nhiệm vụ này mà không xông xáo nhận thì đã không có chuyện. Xấu hổ nhất là viễn cảnh phải cầm nguyên tập vé về và cũng chẳng được vào sân xem bóng như dự tính!


Nhưng càng lúc tia hi vọng càng lụi tắt thì bỗng một ánh sáng le lói chiếu tới. Từ xa, một đoàn người tiến thẳng về phía tôi. Tôi không hề nhìn nhầm. Đoàn người đó phải có ít nhất 8 người, họ đều ăn mặc giống y như những cổ động viên trung thành của đội tuyển. Và khi tôi nhận ra một gương mặt quen thuộc trong đó thì cũng là lúc mà họ đã tới rất gần.


- Hế lô cậu!


Hà My? Bạn ấy làm gì ở đây? Tại sao bạn ấy lại dẫn theo một đoàn người lạ hoắc lạ huơ đi xem bóng? Quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi trong lúc đó, nhưng tôi chưa kịp hỏi han gì thì Hà My đã đưa tôi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác:


- Cậu bán vé vào sân hả? Cho tớ 5 cặp vé hạng A đi!


Đầu tôi lúc đó chưa hết quay cuồng, nhưng vẫn cố soạn ra đủ 5 cặp vé để đưa cho Hà My. Tuy trong xấp đó không đủ bằng nấy vé hạng A, nhưng may mà đoàn người đó chấp nhận mua cả vé hạng B. Và tôi đã bán cho họ tổng cộng 8 vé hạng A và 2 vé hạng B. Nhận đủ vé, Hà My trả tiền cho tôi. Đây là lần hiếm hoi tôi được nhận một số tiền lớn đến thế, dù trước đó đã từng đi giao 10 gói hàng liên tiếp cho mẹ.


- Cảm ơn cậu, hi vọng lát hết trận vẫn sẽ gặp cậu ở đây!


Câu nói của Hà My khiến tim tôi đập không phanh. Nhờ đó mà tôi quyết định sẽ không vào sân xem nữa mà sẽ đứng ngoài chờ Hà My tới hết giờ.


Sau khi đoàn của Hà My mua vé xong, nhiều người đã bị thu hút sự chú ý và tới mua của tôi ngày một nhiều. Chỉ ba mươi phút sau đó, vé đã hết sạch sành sanh, thậm chí một vé giữ lại để tôi vào sân cũng không có!


- Cần gì phải vào đó, dù gì mình cũng phải chờ Hà My ngoài này mà!


Và thế là tôi bất chấp cái nắng gắt của Nam Thành để đứng bên ngoài cho tới lúc trận đấu kết thúc. Khi dòng người trong đó đổ xô ra như sóng biển, mắt tôi không ngưng liếc tìm xem có Hà My trong chỗ đó không. Tôi kiên nhẫn chờ mười, rồi mười lăm phút, có lúc ngỡ như bạn ấy đã quên mình rồi và định quay về, nhưng sau đó chỉ nửa phút, bóng dáng thân quen của người bạn gái cùng lớp mà tôi thầm thích lại xuất hiện. Cô gái ấy nở nụ cười tươi và vẫy tay chào khi biết tôi vẫn chờ:


- Cậu đợi tớ có thấy mệt không?


- Mệt á? Không hề! - Tôi vừa lấy tay lau mồ hôi dính trên trán vừa cười đáp lại.


Chợt nhận ra đoàn người kia đã không còn đi cùng Hà My, tôi ngạc nhiên hỏi:


- Ủa.. mấy người đi cùng cậu..


- À, tớ làm thêm ở bên du lịch, công việc của tớ là dẫn họ đi thăm quan những địa điểm ở thành phố này. Vì họ muốn vào đây xem bóng đá nên tớ đã dẫn họ đi xem, sau đó kết tour luôn.


- Chà, nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ?


- Ừm, tớ làm cái này được hai tháng rồi! Còn cậu, cậu bán vé như này lâu chưa?


Tôi không dám nhìn vào mắt Hà My.


- Tớ.. tớ.. cũng làm lâu rồi á!


- Vậy là tốt rồi! Chúc cậu luôn buôn may bán đắt nha!


- C.. c.. cảm ơn cậu!


Hà My không biết tôi đã nói dối. Tôi chỉ làm công việc này để được vào sân vận động miễn phí, và cũng chỉ là một đứa "mới vào nghề" ngốc nghếch. Nếu không có bạn ấy mua vé ủng hộ, có lẽ ngày hôm nay tôi đã phải về với hai bàn tay trắng và ánh mắt không vui của anh Hoàng Anh. Hà My thực sự là vị cứu tinh của tôi. Ấy vậy mà lâu nay tôi vẫn chưa có cơ hội giúp đỡ bạn ấy bất cứ điều gì!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout