Hồi mới vào lớp mười, tôi được thầy xếp ngồi cạnh Quang Dũng. Tôi không biết do thầy làm vậy vì chúng tôi trùng tên hay vì lý do gì khác, nhưng tôi không thích cậu ta một chút nào. Cậu ta luôn cậy mình hay được điểm cao hơn tôi và trêu chọc, trong khi trong lớp thì cậu ta cũng chẳng phải nằm trong top đầu!
Ngoài thói trêu chọc bạn bè về điểm số ra, Quang Dũng còn hay đi gán ghép linh tinh. Hồi đó tôi bị cậu ta ghép cặp với Mai- đứa mặt nhiều mụn nhất lớp. Mặc dù đã nói nhiều lần rằng mình không hề thích Mai, nhưng tôi vẫn bị gán ghép không ngừng nghỉ: Ở trên lớp, ở căng tin, dưới sân trường, khi đi học về.. Tuy vậy, tôi vẫn không dám làm gì cậu ta. Cậu ta khá to con, trong khi tôi nằm trong số những nam sinh thấp bé nhất lớp. Tôi đành miễn cưỡng để cậu ta trêu chọc vì nghĩ sẽ đến lúc cậu ta chán và phải dừng trò nghịch đó lại. Nhưng sau một khoảng thời gian dài, cậu ta vẫn không chịu dừng, thậm chí còn lải nhải nhiều hơn.
Đỉnh điểm của việc trêu chọc đó là hôm ăn cơm trong căng tin, khi tôi vừa bê đĩa cơm ra và chưa kịp ăn thì cậu ta đã lại gần và bắt đầu trò đùa quen thuộc của mình. Không kìm được cơn giận, tôi hét thật to lên "Im miệng đi!" và bỏ ra ban công, mặc cho những người xung quanh hướng con mắt ngạc nhiên về mình. Lúc đó, tôi không còn sĩ diện để tránh những lời bàn tán từ người khác nữa, và tôi nghĩ sẽ không có ai theo mình ra tận đây để an ủi.
Nhưng thực sự tôi đã lầm. Hà My - cô bạn "tài sắc vẹn toàn" trong lớp của tôi đã can đảm tới gần tôi và hỏi han:
- Cậu có thấy ổn không?
Lúc đó, tôi không biết phải đáp lại thế nào. May mà cô bạn ấy cũng là tuýp người dạn dĩ. Khi thấy tôi im lặng, Hà My bắt đầu đưa lời khuyên:
- Tớ nghĩ cậu cần phải cứng rắn hơn. Nếu biết cậu không phải kiểu người dễ để bắt nạt, Quang Dũng sẽ không dám động vào cậu. Cậu ta là kiểu người thích trêu chọc người khác, nhưng nhất định cũng sẽ có cách để khiến cậu ta nhận ra lỗi sai của mình thôi. Mạnh mẽ lên!
Nghe xong câu đó, bất giác tôi cảm thấy an lòng hơn hẳn. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng kể cả cậu ta có đe dọa hay làm gì mình sau đó đi nữa thì tôi cũng sẽ quyết chiến tới cùng, nhất định không nhường nhịn cậu ta thêm nữa!
Tuy vậy, chiều hôm đó Quang Dũng không hề động tới tôi xíu xiu nào. Cho tới khi ra về, một cậu bạn tên Quân với thân hình cũng khá to con đi tới bàn tôi và kể:
- Khi nãy tôi thấy Hà My đã "răn đe" cậu ta rồi, ông yên tâm nha!
Tôi tròn mắt. Thực sự Hà My đã làm tất cả điều đó vì mình sao? Lại thêm cả cậu bạn Quân này nữa, phải chăng cậu ta cũng muốn về phe mình nên mới thông báo tới mình điều đó? Rất nhiều câu hỏi nhảy múa trong đầu tôi, và cho tới ngày hôm sau thì tôi mới hay tin nhà Hà My và Quân đều ở gần nhà mình. Có lẽ do họ biết về mẹ tôi cùng hoàn cảnh không may mắn của tôi nên mới đứng ra bảo vệ cái đứa mà họ còn chưa trò chuyện bao giờ.
Sau hôm được Hà My "cứu một bàn thua" và biết nhà bạn ấy cũng gần nhà mình, tôi chợt nhìn bạn ấy với một con mắt rất khác. Trước kia, tôi khá vô cảm và không bao giờ quan tâm tới con gái trong trường dù họ có xinh đẹp tới cỡ nào. Cái "thằng Anh Dũng" ấy đã chết kể từ khi tôi để ý tới Hà My nhiều hơn. Tôi chết lặng bởi góc nghiêng hoàn hảo của cô bạn "tài sắc vẹn toàn" ấy. Tim tôi thường đập nhanh tới nỗi đã có một đợt, tôi từ chối uống ké nước tăng lực với bọn con trai trong đội bóng lớp vì sợ mình sẽ sớm bị suy tim mỗi khi nhìn thấy Hà My.
- Hâm à? Mày biết Hà My có nhiều người theo đuổi lắm không?
- Tao biết, nhưng.. tao thực sự rất, rất thích bạn ấy!
Quân gàn khi được tôi tiết lộ chuyện tôi thích Hà My. Phản ứng đó của nó không có gì lạ. Người ta thường nói hoa đẹp thì ắt sẽ có nhiều người muốn hái. Đối với tôi, chuyện Hà My được ai khác thích không quan trọng, vì tôi sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy trái tim của bạn ấy.
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
Câu hỏi của Hà My kéo tôi quay trở lại thực tại. Chúng tôi vẫn đang đứng nói chuyện với nhau ở trước cổng sân vận động chứ không phải đang ở trong lớp học.
- À.. ờ.. không có gì!
Rồi tôi đổi chủ đề bằng cách đưa cho Hà My xem mẩu giấy bí ẩn kia. Hà My là người thứ ba được tôi tiết lộ vụ này, cũng là người mà tôi cần tìm để giải quyết vụ hội giáo Sau Trường Học.
- Tớ nghĩ người của hội giáo đó đã nhét mẩu giấy này vào ngăn bàn tớ từ giờ ra chơi, vì tới khi ra về tớ mới phát hiện ra nó. Cậu là người duy nhất ở yên trong lớp tất cả các giờ ra chơi, chắc hẳn cậu có thể quan sát được ai đã lẻn vào lớp trong thời điểm đó!
- Hừm! - Hà My nhìn mẩu giấy với vẻ đắn đo một hồi lâu rồi lắc đầu. - Tớ không biết nữa, hôm đó tớ chỉ tập trung vào bài vở nên không để ý người lạ vào lớp. Nhưng sao cậu lại nghĩ người đưa cho cậu mẩu giấy này là người của hội giáo đó?
Tôi gãi đầu:
- Tớ.. tớ chưa đến địa điểm ghi trên đây, nhưng tớ nghĩ đó ắt hẳn là địa bàn của bọn chúng, tại ở trường mình ngoài hội đó ra thì đâu có ai tai tiếng bằng?
- Vậy nếu đúng là bọn chúng thì tại sao chúng lại gửi cho cậu địa chỉ này?
- Tớ nghĩ chúng ta cố biến tớ thành.. con mồi!
- Con mồi?
- Ừ, tại khá nhiều người trong trường biết đến tớ, có lẽ chúng muốn lợi dụng tớ để "câu view"..
Không hiểu sao khi nghe đến đó, Hà My lại quay ra cười:
- Ha ha, cậu đang suy nghĩ quá lên rồi!
Tuy Hà My nói như vậy, tôi thực sự vẫn nghĩ bạn ấy hiểu sức bành trướng của hội Sau Trường Học lớn đến cỡ nào. Hôm thầy chủ nhiệm chào tạm biệt cả lớp lần cuối, tôi có liếc qua Hà My và thấy rõ sự căm tức hiện lên trên mặt bạn ấy. Do tôi không đáng tin cậy hay do đây là chuyện khó nói nên Hà My không muốn kể sự thật cho tôi?
Bình luận
Chưa có bình luận