Nhận đủ số tiền bán vé từ tay tôi, anh mỉm cười đầy tự hào và rút ra một tờ hai trăm nghìn đưa cho tôi:
- Coi như đây là tiền công của em, bù cho việc em không được vào sân để xem!
Nhưng tôi vội giơ tay từ chối:
- Không, em không nhận đâu! Tất cả đều là tiền vốn mua vé và tiền công sức của anh, em chỉ tình nguyện giúp anh bán chúng thôi, miễn sao được trải nghiệm cảm giác đó là vui rồi!
- Thôi cứ nhận cho anh vui, đằng nào em cũng cất công đứng ngoài nắng mấy tiếng đồng hồ mà!
- Anh đừng làm như vậy, nếu không lần sau em sẽ không tới đây thăm anh đâu! Số này lãi không nhiều, anh lại còn làm nghề lương thấp như này nữa, cộng vào may ra mới đủ sống. Còn em thì được mẹ nuôi nấng, tiền tiêu vặt vẫn thừa nhiều, nếu nhận số tiền này của anh em sẽ áy náy lắm lắm!
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh đầy sự biết ơn. Khi nãy, anh cũng đã thông báo lại với tôi về việc cuối tuần này mình bận và không thể tới để giúp mẹ con tôi được. Có lẽ, số tiền khi nãy anh đưa tôi không chỉ vì tôi đã giúp anh bán vé mà còn là số tiền nhỏ nhoi mà anh có thể góp để giúp chúng tôi điều gì đó coi như thay cho lời chào tạm biệt, nhưng tôi không vì thế mà nhận nó được.
- Thôi được rồi, nếu em không nhận tiền thì.. - Đột nhiên anh tiến tới chỗ bàn ăn uống tôi đang ngồi và đặt lên bàn hai gói bim bim lớn và hai lon bia.
- Đây là..
- Cứ ăn đi, không phải đồ hết hạn đâu! Anh đã mua nó, vì anh bận không ra ngoài nhậu với em được nên đành "nhậu" trong quán vậy, coi như bữa cuối chúng ta ngồi với nhau.
Tôi gật đầu. Đằng nào nốt tối nay tôi cũng chẳng thể qua đây được nữa. Sáng mai xe chuyển đồ đến sớm, mẹ và tôi phải khăn gói lên đường luôn. Thành phố Thiệu Anh cách đây khoảng hơn 100 cây số, nếu không đi sớm thì cả ngày cũng không dọn xong được!
- Đây là lần đầu em được ăn loại bim bim này, những lần trước chỉ dám ngắm mà không dám mua vì sợ đắt.
- Ha ha, cứ ăn thoải mái đi, số tiền này cũng chỉ bằng một suất cơm của anh thôi!
Chúng tôi vừa ngồi ăn vừa nói chuyện rôm rả. Tôi kể về việc học ở trên lớp và về hội giáo Sau Trường Học, còn anh Hoàng Anh thì kể về những vị khách mà anh gặp trong cả một ngày dài. Cả hai cứ chia sẻ mọi thứ một cách thoải mái như không hề có bất cứ cuộc chia lìa nào.
Bỗng, tivi khi đó phát một tin tức khá kì lạ. Những người phát thanh viên với những giọng nói nghiêm trọng đang đưa tin về một thiên tai nào đó đã ập tới các đất nước lân cận với vận tốc không ngờ và làm thiệt hại rất nhiều cho cả con người và tài sản, tuy nhiên những hình ảnh trong các phóng sự thì không được rõ nét cho lắm. Họ cảnh báo ở mức độ khẩn cấp rằng người dân cả nước nên tìm chỗ trú ẩn trong những ngày sắp tới để tránh thiên tai và hạn chế ra đường trừ khi thật cần thiết, đồng thời không nên tỏ ra chủ quan về loại thiên tai này.
- Bão chăng? - Anh vừa bỏ miếng bim bim vào miệng vừa nói. - Nhưng nếu là bão thì người ta phải nói là bão chứ nhỉ?
- Có thể là lũ lụt! - Tôi phán. - Em thấy trong hình ảnh phóng sự vừa rồi có cả nước tràn vào thành phố.
- Hừm..
- Mà kệ đi anh. - Tôi giơ lon bia lên "cụng ly" và tiếp lời. - Dù có bão hay lụt gì thì ngày mai em cũng phải chuyển đi. Mẹ đã xem ngày rồi, mai là ngày đẹp trời, theo phong thủy lại hợp cho việc chuyển nhà nữa. Nếu không chuyển từ ngày mai, e là phải để sang tận cuối tuần sau mới chuyển được!
Khi đó đã uống hết bia mà mồi nhắm vẫn còn nhiều, anh Hoàng Anh mang ra thêm hai lon bia nữa và lại đưa cho tôi một lon.
- Cứ uống đi, mấy nữa em đi rồi sẽ không có nhiều dịp như này đâu!
Tôi cười và giật nắp lon ra. Tôi không phải một người thích uống bia cho lắm, nhưng vì nể anh nên đành uống với anh thêm.. chỉ một lon này nữa thôi. Từ ngày mai, tôi sẽ không còn được uống thoải mái thế nào với anh nữa.
Mười giờ tối. Đúng ra giờ này tôi đã phải về nhà để ngủ sớm chuẩn bị cho ngày mai, nhưng vì chúng tôi còn quá nhiều chuyện để kể nên đành ngồi lại thêm.
- Anh thấy.. em nên thổ lộ với Hà My luôn thì hơn. Mai đi rồi, biết bao giờ em mới có thể quay lại đây gặp lại bạn ấy?
- Nhưng em.. em chưa dám thổ lộ ngay. Em sợ..
- Em sợ cái gì?
- Em sợ.. Hà My sẽ từ chối và cả hai không thể cảm thấy thoải mái khi nhìn mặt nhau được nữa!
Lúc này tôi đã ngà ngà say. Lon bia vẫn còn hai phần ba nữa. Chẳng hiểu sao mọi khi tôi có thể uống hết hai lon mà không cảm thấy gì, tự dưng hôm nay lại dễ say đến vậy. Anh Hoàng Anh cũng cảm nhận được điều đó. Anh nói:
- Nếu em không uống được nữa thì để anh uống hộ cho. Thôi, về nhà đi kẻo mai không dậy được!
Nhưng tôi vẫn kiên quyết:
- Anh đừng lo, em.. vẫn.. vẫn uống hết được. Gì chứ hai lon bia là chuyện bình thường!
Và rồi chúng tôi "cụng ly" thêm vài lần nữa. Tôi cố uống hết cả lon. Lúc đó đứng dậy, dáng tôi có vẻ hơi loạng choạng nhưng rồi đã lấy lại được bình tĩnh để bắt tay anh lần cuối rồi đạp xe về nhà.
Mười một rưỡi về đến nhà, mẹ đã đi ngủ từ lâu. Tôi khẽ khàng bước lên cầu thang, không dám bật điện vì sợ mẹ sẽ tỉnh dậy và đi tới giường và đánh một giấc ngon lành sau hai lon bia tạm biệt với anh Hoàng Anh. Ngày mai tỉnh dậy, tôi sẽ chính thức rời khỏi đây, rời xa bạn bè và căn nhà ấu thơ này mãi mãi. Tất cả mọi thứ rồi sẽ trở thành kỉ niệm. Ai nhớ, ai quên chẳng còn quan trọng nữa, tôi chỉ biết rằng mình đã có một tuổi thơ đẹp ở Nam Thành!
Bình luận
Chưa có bình luận