Chương 6


- Trời ơi, con tôi, con tôi đâu mất rồi?


Tiếng kêu đầy ai oán đánh thức tôi dậy khi hai mắt còn đang lờ đờ. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua tấm rèm làm sáng bừng cả căn phòng cho tôi biết lúc này đã là buổi sáng. Giật mình, tôi với tay tới chiếc đồng hồ để bàn. Đã là tám giờ hơn, tức là muộn hai tiếng so với thời gian mẹ bảo tôi phải dậy để dọn đồ. Trời ạ, tôi đã ngủ quên do hôm qua uống say, vậy mà mẹ cũng chẳng hề gọi tôi dậy lấy một tiếng. Không biết giờ này liệu mẹ đã đi chưa hay vẫn còn đợi tôi dậy để đi cùng?


- Mẹ ơi!


- Mẹ!


- Mẹ ơi!


Tiếng gọi của tôi vang khắp các góc nhà, kể cả sân thượng hay trong phòng mẹ, nhưng vẫn không có một lời hồi đáp. Mẹ đã đi đâu rồi ta? Không nhẽ mẹ tới Thiệu Anh trước rồi mới quay lại đón tôi sao? Hay mẹ đã đi mua đồ gì đó để đem tới nhà mới trước khi chuyển đồ?


Không chần chừ, tôi bấm ngay số máy gọi cho mẹ. Máy đổ những hồi chuông dài, nhưng sau mười cuộc như vậy vẫn không có ai nghe máy. Kì lạ thật! Bình thường ngay khi gọi tới, mẹ sẽ nghe máy luôn dù có đang dở dang việc gì quan trọng đi nữa. Mẹ không muốn tôi phải chờ đợi, lúc nào cũng thế. Hay.. mẹ để quên máy ở nhà?


Tôi cố gọi thêm vài ba cuộc nữa nhằm tìm xem tiếng chuông điện thoại ở đầu dây bên kia có kêu lên trong các phòng không. Tôi vừa đi vừa tìm, vừa đi vừa tìm, cố dỏng tai lên nghe để không bỏ lỡ bất kì âm thanh nào. Mỗi khi có một vài âm thanh lạ phát lên, tôi vội vàng tới nghe kĩ xem có phải là tiếng chuông điện thoại mẹ không, và khi biết đó chỉ là hiểu nhầm, gương mặt tôi lại thêm cảm giác thất vọng. Và sau một hồi biết chắc không có mẹ hay điện thoại mẹ ở nhà, tôi quyết định sẽ đi tìm mẹ ở quanh đây, hi vọng sẽ bắt gặp hình bóng ấy ở một cửa hàng hay góc phố quen thuộc nào đó.


"Con sẽ tìm cho ra dù mẹ đi tới bất cứ đâu!" Tôi vừa bước chân ra khỏi nhà vừa suy nghĩ. Lúc ấy, có một chiếc xe tải đỗ ở trước cửa nhà nhưng động lực tìm mẹ đã không cho phép tôi chú ý đến nó. Tôi cứ đi, cứ đi theo bản năng cho đến khi dừng lại ở một góc chợ. Một dáng người gầy gò với mái tóc mượt dài, bộ quần áo cũ kĩ và đôi chân đi khập khiễng đang lết từng bước về phía đường lớn. Mẹ, không ai khác ngoài mẹ cả! Tôi đã ở với mẹ đủ lâu để nhận ra dáng đi này.


- Mẹ! - Tôi gọi lớn.


Người phụ nữ đó quay mặt lại. Hóa ra tôi đã nhận nhầm! Đó không phải mẹ, mà là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt xanh xao như vừa trải qua một cú sốc lớn. Hình như bà ta đang khóc, vì tôi để ý thấy có vệt nước trên má bà ta.


- Bác.. bác có thấy mẹ cháu đi qua đây không ạ? Mẹ cháu.. mẹ cháu có ngoại hình và dáng đi.. giống hệt bác!


Người phụ nữ lắc đầu và đi tiếp. Không biết có phải do đang có chuyện buồn mà không nói được gì không, nếu đúng là như vậy thì tôi thật tệ nếu không hỏi thăm bà ta lấy một câu.


- Bác ơi! - Tôi vội vàng gọi bà ta lại.


- Có gì không cháu?


- Cháu.. cháu thấy hình như bác đang gặp một vấn đề gì đó. Liệu cháu có thể giúp bác được không ạ?


Mặc dù không phải là người giỏi giúp đỡ người khác nhưng vì cũng đang trong tình cảnh bối rối mà tôi đành "chìa một tay" ra, mong sẽ tìm thấy sự đồng cảm nào đó từ người phụ nữ. May mắn là bà ta không lẩn tránh tôi mà đã đứng lại kể:


- Con bác.. nó làm bốc vác cho người ta.. khi nãy nó đã..


- Anh ấy đã làm sao cơ ạ?


- Nó đã.. đã.. đã bị cơn lốc đó cuốn bay đi mất rồi!


Nói đoạn, người phụ nữ lại che mặt khóc tu tu. Tôi không hiểu bà ta đang nói tới "cơn lốc" nào, nhưng không thể có chuyện nơi này có lốc xoáy mạnh tới nỗi cuốn bay cả người được. Và nếu là như thế, ắt hẳn tới bây giờ vẫn còn dư âm như mưa rào hay giông sét chẳng hạn, không thể có chuyện đường phố vẫn khô ráo như này!


Tôi chợt nhớ tới bản tin hôm qua ở cửa hàng tiện lợi của anh Hoàng Anh. Người ta đã dự báo về một thiên tai làm ảnh hưởng lớn tới cả người và tài sản đã ập tới các nước xung quanh, đồng thời khuyên mọi người nên tìm nơi trú ẩn. Khi nghe tới đó, chúng tôi đoán đó chỉ là một cơn bão bình thường nên không quan tâm cho lắm, ai dè..


- Bác nói thật chứ ạ? Nếu thế thì mọi người..


- Thật! Chính bác đã chứng kiến cảnh những người dân xung quanh đây bị cuốn bay hết. Lúc ấy, bác đã..


Người phụ nữ không thể bình tĩnh nói được nữa. Bà ta khóc như một đứa trẻ ngay trước mặt tôi. Nhận ra điều không hay, tôi cũng chẳng thể mấp máy thêm câu nào. Mẹ đã đi đâu đó và không nghe máy, những người ở xung quanh thì cũng khóc than không ngớt vì mất người thân. Ở khu chợ gần nhà tôi, bình thường giờ này người ta họp chợ đông nghẹt, vậy mà chỉ lưa thưa vài bóng người, trông họ đều thất thần như những xác chết không hồn!


Mẹ bị đau chân, không thể đi xa được. Tôi là đứa biết rõ nhất điều đó. Nếu có ẩn nấp thì mẹ chỉ có thể nấp chỗ nào đó gần đây. Mà gần đây thì còn chỗ nào hợp lý hơn là chợ cơ chứ? Đầu tôi cứ suy luận không ngừng, cốt để không bị những suy nghĩ tiêu cực dẫn dắt. Nếu chỉ một chút tuyệt vọng lé lên thôi, rất có thể tôi sẽ bỏ cuộc ngay lập tức và không còn động lực nào để tìm mẹ.


- Mẹ ơi!


- Mẹ Hoa ơi!


- Mẹ đi đâu rồi?


Những tiếng gọi của tôi vang vọng khắp khu chợ nhỏ. Quanh đó, người ta cũng đang tìm kiếm người thân miệt mài như thế, có người hùng hục đi tìm từng ngõ ngách một, có người ôm mặt thất vọng nằm lê lết ra nền đất. Mùi hôi tanh của đủ các loại thịt cá, gia vị trong chợ như còn mới đây, vậy mà lượng người chỉ còn một vài. Và khi đi tới một cửa hàng bán đồ vàng mã đã đóng cửa, một bà cụ già hốc hác đầu đội nón, tay cầm gậy đã chặn tôi lại. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trông bà ta chẳng giống như người ở đây, lại càng không phải đang đi tìm người thân. Bà ta mỉm cười và nói với tôi những câu lặp đi lặp lại:


- Chết cả rồi! Chết hết cả rồi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout