Chương 7


Nhà Quân ở ngay đầu ngõ cách chợ vài bước chân, nên nơi đầu tiên tôi nghĩ tới sau khi không thể tìm thấy mẹ chính là nhà nó. Tôi cũng định sẽ tìm kĩ hơn mọi ngóc ngách trong chợ, nhưng vì không muốn dây dưa với bà cụ kì lạ kia và vì nghĩ rằng mọi người đều đã ra đường hết mà mẹ tôi không có trong số đó nên đành thôi. Dù gì thì nếu có Quân ở đây, tôi cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Nó là thằng bạn thân nhất của tôi, ắt hẳn những lúc hoạn nạn như này nếu không thể tìm giúp thì nó cũng sẽ trấn an tôi phần nào đấy để tôi bớt lo lắng hơn.


Kính coong.. kính coong.. kính coong..


Dù đã bấm nhiều lần chuông và đợi trước cửa một lúc khá lâu nhưng vẫn không hề có ai ra mở cửa. Dòm qua lớp cửa kính Không nhẽ gia đình Quân cũng bị cơn lốc kia cuốn đi rồi sao? Càng nghĩ, tôi càng rùng mình. Cảm giác ban đầu của tôi là lo sợ, sau đó là chút buồn bã, và cuối cùng là sự thất vọng hiện dần trên khuôn mặt.


Mẹ không có ở đây, Quân cũng không có ở đây, nơi tôi nghĩ tới tiếp theo chính là nhà của Hà My. Nhà bạn ấy chỉ cách nhà Quân hai dãy. Tôi từng tới đây một vài lần để mượn sách vở về chép bài sau những hôm nghỉ ốm, ngoài ra cũng không có lý do gì khác để tới cả! Hà My là một cô gái thông minh. Lúc bối rối như này nếu có sự xuất hiện của bạn ấy thì quả thực chẳng khác nào liều thuốc tiên trị bách bệnh cả!


Tôi còn nhớ như in căn nhà góc có cửa sắt lớn này. Hồi đó, lần đầu tiên gặp Hà My ngoài những lúc trên trường, trái tim tôi đã không khỏi thổn thức khi nhìn thấy Hà My trong bộ đồ mặc ở nhà và gương mặt không có lớp trang điểm. Đó là một vẻ đẹp thuần khiết mà tôi chưa từng bắt gặp ở bất cứ đâu, một vẻ đẹp làm cho đứa con trai mới lớn như tôi điêu đứng.


Tôi chỉ mong sao khi gõ cửa căn nhà này, chờ tôi ở đằng sau sẽ là Hà My. Bạn ấy sẽ ra mở cửa, vội ôm chầm lấy tôi òa khóc và kể hết những đau thương mà bạn ấy chứng kiến trong cơn lốc khi nãy. Hà My ôm tôi thật chặt như sợ rằng cơn lốc cũng sẽ cuốn tôi đi, và tôi cũng sẽ kể về việc tìm mẹ. Bạn ấy sẽ an ủi tôi bằng giọng nói ngọt ngào nhất, rồi hai chúng tôi đi tìm người thân cùng nhau. Cả hai sẽ trở thành những người hùng, cùng giúp đỡ những người khác đi tìm người thân mất tích của họ..


Nhưng sự thật không giống như những gì tôi trông đợi. Đã không ai ra mở cửa cho tôi. Bên trong căn nhà cũng tắt điện tối om. Hôm nay là chủ nhật, nếu vẫn còn an toàn thì gia đình Hà My có thể đi đâu được cơ chứ? Không nhẽ họ đi du lịch?


Tôi không có số của Hà My mà chỉ có số của Quân trong danh bạ, nhưng khi nãy tôi đã không gọi vì nó ít khi dùng điện thoại. Từng có lần chúng tôi đều bị lạc, máy của tôi thì hết pin mà Quân lại không đem máy theo, đâm ra cả hai phải dò đường theo bản năng. Nghĩ đi nghĩ lại, dù là một hi vọng nhỏ nhoi, tôi vẫn nên bấm máy gọi cho nó ngay lúc này.


Máy kêu tới lần thứ 20, không một tín hiệu nào phát ra từ đầu bên kia. Vậy là.. Quân đã.. Không! Tôi không thể tiêu cực lúc này được. Vẫn còn những đứa bạn chung đội bóng với chúng tôi. Dù tôi cũng không có số điện thoại của bọn nó nhưng tôi biết nhà từng đứa một. Hồi đó cả đám chơi trò "Mỗi ngày ngủ ở nhà một đứa", chính tôi là người đầu têu trò đấy và cũng là người "khai cuộc". Thằng Vinh đã nói to tới nỗi chúng tôi bị hàng xóm sang phàn nàn. Nghĩ lại ngày đó vui biết mấy, mà giờ thì..


- Cháu đến tìm Vinh hả? Nó vừa bị cuốn đi mất rồi!


- Sao cơ ạ?


- Vinh vừa bị cơn lốc đó cuốn đi rồi. Cô là gia sư của nó, khi nãy cô tới dạy thì mẹ nó đã bảo như thế. Bà ấy khóc quá trời quá đất, còn tính chạy đi tìm con nhưng cô đã ngăn lại.


Khoảnh khắc nghe được tin sốc ấy, tôi đã lặng người và không nói một câu gì nữa. Trên đường về, có khá nhiều người sấn tới hỏi về tung tích người thân họ, nhưng tôi chỉ lắc đầu và lại buồn bã bước đi. Ánh mặt trời đã lên cao dần. Cả thành phố nhuốm đẫm vẻ tang thương trong một buổi sáng chủ nhật kinh hoàng mà tôi không có cơ hội được chứng kiến tất thảy.


Tôi quay về nhà, nằm dài người trên chiếc giường mét hai kê cạnh cửa sổ. Mọi hi vọng đã vụt tắt. Giờ này, nếu tôi cố dấn thân ra đường đi tìm kiếm người thân như những người ngoài kia thì mãi cũng sẽ không tìm ra. Buổi chiều, khi tinh thần ổn hơn, tôi sẽ tới xưởng kho của mẹ, rồi tới đồn cảnh sát để tìm kiếm một cơ hội cuối dù biết là rất rất mỏng manh.


- Ú òa, mẹ đây nè! Nãy giờ mẹ cố trốn để con đi tìm đó, con thấy mẹ chơi trò này có giỏi không?


Mẹ mở tủ quần áo và bước ra với ánh mắt đắc thắng. Tôi không nghĩ mẹ lại "chơi khăm" mình đến vậy! Tôi cười, bước tới và ôm mẹ vào lòng. Ôi chao cái cảm giác ấy, cái cảm giác như muốn được bé lại một lần nữa. Mẹ vuốt mái tóc tôi thật nhẹ. Bàn tay dù đã chai sạn ấy không khiến cho tôi khó chịu chút nào, ngược lại còn vỗ về cho tâm hồn đang chất chứa nhiều nỗi thất vọng của tôi.


- Tại sao mẹ lại làm như vậy với con? Mẹ có biết con lo cho mẹ như nào không?


Bà nhìn tôi mỉm cười:


- Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ muốn thử thách lòng kiên nhẫn và xem tình cảm của con lớn đến cỡ nào thôi. Nhưng giờ thì mẹ đã hiểu rồi, con thực sự là một đứa con ngoan của mẹ! Nào, chuẩn bị đồ đạc để chuyển nhà thôi, bạn bè đang chờ con dưới nhà để nói lời chào tạm biệt đó!


Tôi gật đầu, nhanh chóng thu dọn những đồ đạc còn sót lại trong nhà và đem xuống xe. Bác tài đang chờ chúng tôi ở đó. Cạnh bác là Quân, Hà My, anh Hoàng Anh, những đứa bạn cùng đội bóng, thầy chủ nhiệm, các cô chú ở xưởng kho của mẹ.. và cả những người hàng xóm láng giếng của chúng tôi. Họ đều nở những nụ cười thật tươi và mỗi người một tay giúp chúng tôi mang vác đồ lên xe. Khi tất cả đều đã xong xuôi, bác tài cho nổ máy. Xe bắt đầu di chuyển tới Thiệu Anh. Lúc ấy, tôi có ngoái lại đằng sau và nhìn từng gương mặt của từng người mà chúng tôi đã gắn bó trong suốt nhiều năm ở thành phố này. Họ đều vẫy tay chào trong sự xúc động khôn nguôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Tôi chỉ muốn hét lên cho ông trời thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới, là chàng trai 17 tuổi may mắn nhất quả địa cầu. Tôi đâu cần phải giàu như Bill Gates, nổi tiếng như Rowan Atkinson hay thông minh như Albert Einstein. Tôi chỉ cần có mẹ, có bạn bè và những người yêu quý mình ở bên là đủ, sao phải lo nghĩ đến những chuyện khác?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout