Chương 8


Nhắc nhở: Đã tới Thiệu Anh . Dòng chữ đó hiện lên cùng với tiếng chuông báo điện thoại inh tai đánh thức tôi dậy một lần nữa. Tôi giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đã mơ. Giấc mơ ấy thật tới nỗi tôi đã nghĩ mẹ thực sự chỉ đang chơi trốn tìm với mình và chúng tôi đã lên xe tải để rời khỏi đây, trong khi thực tại lại hoàn toàn trái ngược!


Thực tại và mơ, rốt cuộc cái nào mới là thật? Nếu giấc mơ vừa rồi mới là thật, tôi xin tình nguyện đánh đổi cái hiện thực đau thương này để tới sống trong đó. Nếu mẹ chỉ còn tồn tại trong giấc mơ, tôi xin bỏ hết tất cả những tài sản, thú vui, bạn bè ở đời thực để đổi lấy mẹ. Mẹ là ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi. Thiếu mẹ, tôi sẽ chẳng thể nào sống yên ổn được, và chắc chắn cũng sẽ chẳng nhận thêm bất cứ ai làm người thân của mình hết, kể cả người cha cũ tệ bạc kia!


Bước xuống dưới lầu, mọi thứ trong nhà vẫn được buộc kín như thế. Chiếc xe tải chuyển đồ vẫn đậu ở trước cửa nhà tôi, trong xe chẳng có thứ gì cả. Mẹ đã đi đâu đó trước khi dọn đồ. Tôi cố tháo thùng các-tông bọc bên ngoài chiếc tủ lạnh ra và mở tủ xem bên trong còn gì không, nhưng trong đó vẫn trống rỗng, chỉ còn mùi đặc trưng của tủ. Tệ thật! Ngay cả đường nước cũng bị khóa mất. Điện thì vẫn còn, có lẽ mẹ thấy tôi đang ngủ say nên không dập cầu dao.


Có một túi cam ở trên bàn bếp. Mẹ mua chúng để cho bác tài chăng? Tính mẹ hay cẩn thận như thế nên tôi không lạ gì mấy. Mẹ từng dạy tôi rằng bất kể làm hành động gì cũng nên nghĩ tới những người xung quanh, vì nếu người ta không quay lại giúp mình thì mình cũng sẽ cảm thấy vui khi đã làm điều tốt.


Tôi lấy một quả cam vắt ra cốc để uống. Lọ đường để tận sâu trong đống đồ đã được gói ghém cẩn thận nên tôi ngại tìm và đành uống luôn nước cam nguyên chất. Cam chua lè lưỡi! Tôi suýt nhổ cả đống đó đi, nhưng vì khát nước nên không còn cách nào cả. Lúc ấy, đầu tôi lại hiện về cảnh mẹ đang vắt từng trái cam tươi mọng để pha cho tôi uống mỗi sáng trước khi đi học. Giá mà hồi đó, mỗi lần như thế tôi đều nói câu "con cảm ơn mẹ", để rồi mọi thứ không trở nên muộn màng như bây giờ!


Uống nước cam xong, tôi lại nằm oài ra giường. Bây giờ là mười một giờ trưa. Tôi đã ngủ khoảng một tiếng rưỡi nên giờ có muốn chợp mắt cũng không chợp mắt nổi. Nhưng hễ cứ mở mắt, hình ảnh mẹ lại hiện lên ám ảnh tâm trí tôi từng giây. Tôi khóc lớn. Hồi nhỏ, mỗi lần như vậy, mẹ lại bỏ nấu ăn dưới nhà để lên hỏi han xem tôi có chuyện gì. Nhiều lúc cảm thấy phiền cho mẹ, tôi thường trốn vào nhà vệ sinh và cố khóc thật nhỏ. Dần dà, tuyến lệ của tôi có vẻ đã "hết việc" để làm. Cũng bởi muốn sống đúng với cái tên Anh Dũng mà mẹ đặt nên tôi đã không khóc trong nhiều năm liền. Tới bây giờ, khi mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng, những giọt nước mắt đã được tôi kìm nén ấy chợt tuôn trào. Nhưng chỉ những giây phút này thôi, sau đó tôi sẽ không khóc thêm một lần nào nữa! Tôi không muốn mẹ dù không ở đây nhưng vẫn phải phiền lòng khi biết tôi buồn vì mẹ.


Tôi lau nước mắt bằng chiếc khăn mặt vẫn còn ướt trong nhà tắm. Soi gương chỉnh lại tóc tai, tôi tính sẽ tới đồn cảnh sát luôn mà không đợi tới chiều nữa. Chợt, tôi liếc thấy mẩu giấy trong ngăn bàn hôm nọ, thứ tôi từng cho là của hội Sau Trường Học cài vào để gài bẫy mình ở trên kệ treo trên bồn rửa mặt. Tôi cầm nó lên, bất ngờ khi phát hiện một vài chữ số hiện lên ngay ở mặt sau.


- Ôi trời, bảo sao mặt sau trống không!


Ngay dưới chỗ để mẩu giấy khi nãy là một ít nước còn đọng lại trên kệ. Đó chính là lý do mà những chữ số kia hiện lên. Tôi nhanh chóng lấy mẩu giấy di đi di lại vào chỗ nước đó. Lúc này tất cả các con số đều đã hiện.


- 0 9 8 3 4 1 7.. Số điện thoại chăng? - Tôi tự hỏi.


Nhìn thấy chút hi vọng sẽ tìm được mẹ, tôi vội nhập dãy số đó vào máy, nhưng khi nhập tới chữ số cuối cùng thì chợt nhớ ra đây là thông điệp của hội giáo Sau Trường Học, mà bọn chúng tôi ai cũng hiểu rằng không nên dây dưa gì tới bọn chúng!


Và thế là tôi cứ đi vòng quanh khắp nhà, không biết có nên gọi cho số máy kia hay không. Nếu thực sự hội Sau Trường Học nắm giữ tất cả bí mật về trường tôi thì liệu rằng chúng có đang nắm giữ cả những người thân cận với tôi như mẹ, Quân hay Hà My? Chưa dữ liệu nào cho thấy ba người họ bị cơn lốc kia cuốn đi cả, nên khả năng họ bị hội giáo đó bắt đi là không hề thấp. Hơn nữa, tôi lại còn đang bị chúng "đặt bẫy", rất có thể chúng muốn tôi đến để thực hiện điều chúng muốn rồi mới thả người. Tôi đã xem nhiều bộ phim bắt cóc con tin kiểu như này, thường thì những người cố tình chống lại bằng cách không nghe lời kẻ đe dọa sẽ bị tấn công tới chết, và kết cục thì người thân của họ cũng chẳng được an yên. Ngược lại, những người đầu hàng sớm và làm đúng những gì chúng yêu cầu sẽ được nhận lại đúng như nhũng gì chúng hứa. Dù có phải làm điều dại dột nhất, tôi cũng phải thử để cứu mẹ ra, còn hơn là ngồi im và nhận cái kết đắng.


- Được rồi, nếu các người đã thích thì tôi sẽ làm điều các người muốn, sẵn sàng thôi!


Bấm vào phím gọi và chờ đợi, tim tôi cứ nhảy nhót liên hồi. Tôi đã chuẩn bị cho một điều không hay từ miệng những kẻ gian ác, nhưng khi đầy dây bên kia đã lên tiếng, tôi nhận ra ngay đó không phải là giọng của người thật, mà chỉ là đoạn ghi âm sẵn đã được chỉnh tiếng:


Tới địa chỉ ghi trên thư mời trước 16 giờ chiều để bảo toàn tính mạng!


Đoạn ghi âm chỉ có mỗi câu thoại cụt lủn như vậy. Khi vừa nghe hết câu, tôi vội vàng tắt máy. Tôi không đủ can đảm để nghe tiếp, vì tôi luôn có một nỗi sợ vô hình rằng người bên kia đầu dây sẽ tấn công mình bằng một cách nào đó.


Ngồi thụp xuống giường, mắt tôi lại để ở xa xăm. Tại sao lại là 16 giờ chiều mà không phải giờ khác? Liệu nó có liên quan đến cơn lốc kia không hay chỉ là thời gian cố định mà bọn bắt cóc hay đặt ra cho người nhà con tin? Càng nghĩ, tôi càng thấy rối. Bây giờ mới là giữa trưa, nhưng tôi nên phải chuẩn bị đi thật sớm vì không biết sau bốn giờ chiều sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra.


- Trong trường hợp xấu nhất, mình sẽ đến đồn cảnh sát khai báo luôn!


Nói rồi, tôi lấy điện thoại tra tất cả các đồn cảnh sát trên đường từ đây tới hội trường bỏ hoang ở chân núi và cẩn thận đánh dấu tất cả lại và còn ghi một danh sách dài lên một tờ giấy phòng trường hợp không thể mở điện thoại. Tôi cũng nối những cung đường mình sẽ đi, những phương án A, B, C, D.. trong trường hợp bất trắc. Những nơi có khả năng có nhiều người nhất như siêu thị, bệnh viện, công viên, quảng trường.. cũng được tôi khoanh vùng rõ ràng. Cho tới khi đảm bảo mọi thứ ổn thỏa, tôi bắt đầu nhét tất cả đồ đạc cần thiết vào ba lô và mang đi. Tôi sẽ dùng tạm nước và mua thêm đồ ăn ở các cửa hàng tiện lợi để đảm bảo việc sống còn. Dù gì thì cũng phải lấp đầy bao tử nếu chẳng may bị bọn chúng bắt nhịn ăn trong nhiều ngày!


Cuối cùng, tôi tháo những chiếc thùng, bao bọc ngoài đống đồ mẹ gói ghém ra và lấy con dao mà mẹ hay dùng để thái thịt để dắt vào hông ba lô. Tôi đã được học cách tự vệ ở trường, tuy nhiên tôi đủ khôn ngoan để hiểu không thể tấn công bằng tay không nếu đối thủ có vũ khí. Xong xuôi tất cả, tôi mới xỏ giày, đeo ba lô lên vai và leo lên xe để bắt đầu đạp đi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout