Chiếc xe tải đã đến nơi vào đúng sáu giờ kém. Bà vừa đi mua cam về, tính sẽ mời người tài xế đi ăn sáng cùng rồi biếu anh ta chỗ cam đó:
- Con tôi vẫn chưa dậy, để khi nào nó dậy rồi tôi dẫn nó đi ăn sáng cùng anh luôn nhé!
Nhưng anh ta đã vội từ chối:
- Thôi! Chị cứ để cháu nó ngủ! Tôi cũng đã mua gói xôi ăn tạm rồi, lát hai mẹ con chỉ việc lên xe và đi thôi!
Bà rưng rưng:
- Cảm ơn anh nhiều, phiền anh quá! Mới sáng sớm mà anh đã phải tới đây giúp hai mẹ con tôi thế này..
- Ấy ấy, công việc của tôi mà! Nhiều người họ còn gọi tôi sớm hơn, mà tôi cũng quen dậy sớm rồi, mấy cái này có nhằm nhò gì đâu!
- Ừm, anh vất vả quá! Tôi cũng vừa đi mua vài thứ đồ về, nhân tiện có chút cam biếu anh coi như công sức anh bỏ ra, mong anh đừng khách sáo!
Vừa nói, bà vừa dí túi cam vào tay anh. Anh ta lộ vẻ áy náy, nhưng không sao từ chối được bèn phải nhận chúng.
- Thôi được rồi, tôi cảm ơn chị nhiều! Nhưng.. chị cứ để ở nhà trong, khi nào xong việc rồi hẵng đưa tôi sau cũng được!
Bà gật đầu và cất cam vào trong nhà. Người tài xế cũng giúp bà gói ghém đồ đạc trong lúc đợi con bà ngủ dậy, đồng thời khóa van nước. Sau đó, họ ra bên ngoài đứng nói chuyện.
Trời lúc này bắt đầu nổi lên những cơn giông lớn. Mọi thứ xung quanh cứ như bị hất tung cả lên, khiến cho hai người không khỏi hoang mang:
- Quái lạ, sao mùa này lại có bão được?
- Tôi nghĩ chắc là do biến đổi khí hậu. Họ cũng nói ở vài nước lân cận gần đây có những đợt lốc xoáy khủng khiếp lắm!
- Hừm, tôi nghĩ.. có lẽ chúng ta không đi vào hôm nay được rồi, tôi sợ anh sẽ..
- Không sao đâu! - Người tài xế cười. - Tôi quen mấy kiểu thời tiết như này rồi, cùng lắm thì cũng chỉ ảnh hưởng tới tầm nhìn một chút chứ xe vẫn đi được tốt!
Cơn giông ngày một mạnh hơn. Dù đã nghĩ sẽ không sao nhưng bà vẫn lo sợ, Bà tính mở cửa vào nhà nhưng cánh cửa bị gió thổi mạnh đã ngay lập tức đập vào mũi bà, khiến bà ngã ra đằng sau theo bản năng. Người tài xế thấy thế vội tới hỏi han, nhưng khi anh chưa kịp giúp đỡ bà thì.. vù.. vù.. vù.. Họ đã bị cơn lốc thổi bay đi cùng nhiều người khác. Lúc đó, kim đồng hồ chỉ 7 giờ đúng.
* * *
Ba giờ hơn, tôi đã đạp xe tới quảng trường Hi Vọng. Chỉ còn cách tầm vài chục mét nữa thôi là tới nơi. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, tôi chắc chắn sẽ an toàn tới hội trường bỏ hoang trước bốn giờ chiều. Nhưng..
Ngay khi tôi đang rướn mình đạp cho xe đi ngày một nhanh thì chợt ở đằng trước, một đám thanh niên xăm trổ với những gương mặt đáng sợ đã cầm sẵn vũ khí và chặn đường tôi lại. Đường khá rộng, lại ít người ở quanh đó (trong khi đáng ra phải có rất nhiều người) nên tôi không thể cầu cứu xung quanh. Tôi cũng không hoảng sợ, vì mẹ từng nói rằng hoảng sợ chỉ càng khiến cho ta nhụt chí hơn. Xốc lại tinh thần, tôi bình tĩnh xuống xe và hỏi những kẻ lạ mặt đó:
- Các người là ai? Nếu là kẻ bắt cóc mẹ tôi thì cứ bắt tôi cũng được, nhưng hãy thả bà ấy ra, bà ấy không có tội tình gì hết!
Tên đứng giữa (có lẽ là thủ lĩnh) tiến lại gần và lên tiếng:
- Ha ha, tao không hiểu mày đang nói gì cả! Mẹ mày là ai mà bọn tao phải bắt cóc?
Hắn cầm một cây gậy bóng chày khá lớn đặt lên vai, hai bên bắp tay xăm hai hình tròn với những họa tiết kì lạ bên trong. Đầu hắn cạo trọc, miệng bịt kín bằng một chiếc khăn bandana đen. Nhìn ánh mắt của hắn, khó đoán hắn có đang nói thật hay không.
- Nếu không phải là đang bắt cóc mẹ tôi thì tại sao các người lại chặn đường tôi ở đây? Rõ ràng các người muốn tôi tới để giao con tin mà!
- Cái thằng nhóc này có vấn đề hả? - Một tên khác lên tiếng. - Anh em đâu, lên đánh nó!
Khi ấy, tôi còn chưa kịp phản kháng gì thì bọn côn đồ đã lao vào xô ngã và đánh tôi túi bụi. Chiếc xe đạp nằm bẹp dí bên cạnh tôi cũng bị tấn công liên tiếp bởi những nhát gậy tàn ác. Nhìn qua khe hở dưới chân bọn chúng, tôi thấy có vài người ở gần đó, nhưng họ không hề có ý định tới giúp. Ai lại muốn giúp một đứa vô danh như tôi và đổi lại là bị chúng tấn công cơ chứ?
Trong khoảnh khắc trước khi ngất lịm đi, mắt tôi hoa lên và tôi đã nhìn thấy mẹ. Mẹ nhìn tôi qua những khe hở và mỉm cười. Dường như mẹ cũng đang chờ tôi tới cứu nhưng lại không nói gì cả.
- Mẹ!
- Mẹ ơi!
- Con đây!
... đó là những lời cuối trước khi tôi gánh một cơn đau xuất hồn vào gáy khi đang cố vẫy vùng chống cự.
Một căn phòng. Một chiếc bàn kê ở góc. Vài chiếc ghế đặt kế bên nhau. Khung cảnh ở nơi này chẳng khác nào một bộ phim hành động với các băng đảng đứng xung quanh những kẻ xấu số cả. Và lúc này, chính tôi đang ở trong vai của "kẻ xấu số" ấy. Tôi bị trói chặt hai tay hai chân, miệng bị bịt chặt bởi băng dính vừa được một tên trong số chúng tháo ra. Trước mặt tôi, ở vị trí dễ nhìn nhất chính là một gã đầu trọc mặc một chiếc áo khoét nách và có rất nhiều hình xăm trên người. Thoạt nhìn cũng có thể đoán được đây là thủ lĩnh của cả bọn. Thấy tôi vừa mở mắt tỉnh dậy, hắn cười lớn rồi nói:
- Xin chào! Chào mừng đến lãnh địa của Vua Sói! Tại đây, tính mạng của nhóc chắc chắn sẽ được bảo đảm!
"Vua Sói"? Hứ, cái tên đó có ý nghĩa gì cơ chứ? Hắn nghĩ hắn là con sói đầu đàn ở cái thành phố này hả? Hắn nghĩ tôi sẽ tin những lời hắn nói và tôn hắn làm thủ lĩnh như những kẻ đứng xung quanh ở đây ư?
- Thả tôi ra! Các người bắt cóc mẹ tôi, chặn đường, đánh đập tôi còn chưa đủ hả? Rốt cuộc các người muốn gì?
- Hà hà! - Tên thủ lĩnh lại cười lớn. - Nhóc đang nói gì vậy? Ta đâu có bắt cóc mẹ của nhóc! Thành phố này đang rơi vào hỗn loạn, người người bị cuốn vào Vòng Xoáy Tử Thần, nếu ta không hẹn nhóc tới nơi này thì liệu nhóc có còn sống sót nổi ở ngoài đó không?
- Nhưng tại sao lại là tôi? Thành phố này có thiếu gì người để các ông chọn?
- Hà hà, ta chọn nhóc bởi vì biết nhóc là một đứa trẻ nghị lực. Ở trường của nhóc không ai là không biết về hoàn cảnh của nhóc cả. Ta hẹn nhóc tới đây vì muốn nhóc gia nhập hội giáo của chúng ta. Tại đây nhóc sẽ được sống, được an toàn, không giống những kẻ dở sống dở chết ngoài kia!
Tôi vùng vằng:
- Các người đừng nói láo! Mau thả tôi ra và trả lại mẹ cho tôi, tôi không tin những lời hứa hẹn của các người đâu!
Đúng lúc đó thì cửa mở. Hai nạn nhân khác được bọn chúng đưa vào, bất ngờ thay..
Bình luận
Chưa có bình luận