Chương 10


Tên Vua Sói tự giới thiệu hắn là thủ lĩnh của hội giáo Sau Trường Học. Quả nhiên giống những điều tôi đã nghi ngờ, hội trường bỏ hoang dưới chân núi này chính là địa bàn của bọn chúng. Bọn chúng gửi "thư mời" cho những học sinh mà chúng cảm thấy phù hợp để gia nhập hội giáo sau một thời gian dài quan sát. Bên cạnh vẻ ngoài bặm trợn, tên Vua Sói có trí thông minh vượt xa những gì tôi tưởng.


Hắn cho hai người cũng bị trói chặt tay chân giống tôi vào phòng. Đó là Quân và Hà My. Khi vừa thấy họ, tôi không khỏi xúc động vì biết họ vẫn còn sống. Quân và Hà My còn sống nghĩa là có khả năng mẹ cũng còn sống. Nghĩ tới đó cũng đủ làm cho tôi lạc quan hơn, tôi không còn sợ phải đối mặt với hội giáo kia một mình nữa.


Nhìn thấy tôi, Quân và Hà My cũng không giấu nổi sự sung sướng. Quân mắng yêu:


- Cái thằng ngốc này, tại sao tao sang nhà mày gọi cửa để đi cùng mà mày không nghe?


- Khi nãy tao cũng sang bấm chuông cửa nhà mày nhưng không có ai ở trong, tại sao mày biết tao sẽ tới đây mà tới? - Rồi tôi liếc qua Hà My. - Cả cậu nữa!


- Khi mọi người đều bị cuốn vào cơn lốc đó, tao đã ngồi ở nhà và chứng kiến mọi thứ trong kinh hãi. Rồi khi cơn lốc qua đi, tao chợt nhớ ra địa chỉ trong mẩu giấy mày từng đưa và qua nhà mày, rồi nhà Hà My để cùng tới nơi này lánh nạn. Lúc đó không thể gọi được cho mày, tao cứ nghĩ mày đã.. May mà cuối cùng cả ba đều an toàn ở đây!


Hà My gật đầu nhịp theo lời Quân nói. Tôi không biết ngoài họ ra còn ai biết tới nơi này, hoặc còn tổ chức hay hội giáo nào khác lánh nạn được sau cơn lốc hay không, nhưng chỉ cần biết rằng hai người bạn thân thiết nhất của mình còn sống sót là đủ.


- Thôi đủ rồi!


Tiếng đập tay lên bàn của tên thủ lĩnh khiến chúng tôi đang nói chuyện rôm rả đành phải im bặt. Hắn lệnh cho hai tên đàn em cởi trói cho tôi, rồi đặt trước mặt chúng tôi mỗi người một tờ giấy và một cây bút.


- Đây là đơn xác nhận gia nhập hội giáo, các cô cậu đọc kĩ rồi kí ở bên dưới và nộp lại cho ta!


Lá đơn dài chưa đến nửa trang trước mặt tôi trông không khác một bản hợp đồng nô lệ là bao. Đã chứng kiến những video vạch trần sự thật ở trường học được hội giáo Sau Trường Học đăng tải nhằm tẩy não những học sinh cả tin, tôi tự nhủ mình không thể trở thành những con người vô nhân tính như vậy được. Tôi vội trả lại lá đơn với vẻ kiên quyết:


- Tôi không kí đâu! Các người muốn làm gì tôi thì tùy!


Thái độ vùng vằng ấy tưởng như sẽ khiến tên Vua Sói tức giận và tra tấn để tôi buộc phải kí vào lá đơn, nhưng không. Hắn chỉ mỉm cười và tiếp tục thuyết phục tôi:


- Nhóc yên tâm, nhìn những người trong hội giáo này đáng sợ vậy thôi, nhưng không ai làm hại gì cậu đâu. Khi đã là thành viên của hội giáo, tuyệt đối không có chuyện những người đồng đội phản bội lẫn nhau. Nếu nhóc cảm thấy chưa an tâm, ta có thể lấy tính mạng này ra để đảm bảo!


Tất nhiên tôi sẽ không dễ gì tin vào những lời ngon ngọt của một kẻ như hắn. Tôi vẫn cố chấp với quan điểm của mình mặc cho bất kì chuyện gì xảy ra. Thế nhưng.. lý trí tôi chỉ bị lung lay khi nhìn thấy cái nháy mắt của Hà My. Rốt cuộc cái nháy mắt ấy có ý nghĩa gì cơ chứ? Hà My đang muốn khuyên tôi nên kí vào lá đơn kia hay muốn truyền đạt điều gì khác? Hiện giờ tôi chỉ có hai lựa chọn: Một là kí và hai là không; nếu tôi kí mà Quân và Hà My không kí thì chẳng khác nào tôi bỏ lại mạng của mình tại đây cho bọn chúng còn Quân và Hà My thì không biết sẽ đi đâu về đâu, còn nếu tôi không kí mà Quân và Hà My đều kí thì khác nào tôi phản bội lại bạn bè?


Tôi ngước nhìn ánh mắt của những kẻ côn đồ đang đứng vây quanh. Trông chúng chẳng khác nào những tay ăn chơi bình thường cố trở nên hào nhoáng bằng cách diện trên người những bộ đồ hầm hố và những phụ kiện kì dị. Tên thủ lĩnh nhóm chặn đường tôi khi nãy cũng xuất hiện ở đây, có lẽ hắn là cánh tay phải hay tay trái gì đó của Vua Sói vì nhìn hắn uy nghiêm hơn hẳn những tên đồng bọn đứng cạnh.


Nếu đúng như lời Vua Sói nói thì nếu tôi gia nhập hội giáo sẽ không ai làm hại tôi cả. Quả thực tất cả bọn chúng cũng đều đang khép nép trước thiên tai kia, hơi sức đâu mà hãm hại một đứa học sinh năm cuối như tôi trong khi chính chúng đang muốn lợi dụng tôi vào hội. Có lẽ nào ẩn ý của Hà My là tôi giả vờ gia nhập hội giáo sau đó tìm cách thoát khỏi đây?


Khi tôi quay sang lần nữa, Hà My không còn nhìn tôi nữa mà đã đặt bút xuống lá đơn. Vì ngồi xa nên tôi không rõ bạn ấy có kí vào đó không, còn Quân thì vẫn đang khá lưỡng lự.


- Còn 5 phút nữa để các cô cậu quyết định kí vào những lá đơn này, sau đó nếu như ai không kí thì sẽ được mời khỏi nơi này!


"Tới địa chỉ ghi trên thư mời trước 16 giờ chiều để bảo toàn tính mạng!". Chính bọn chúng đã gọi điện cho tôi và nói như vậy trước khi tôi tới đây. Vậy có nghĩa rằng 16 giờ sẽ lại có một cơn lốc nữa chăng? Trong căn phòng này không có đồng hồ, nhưng tôi đoán sẽ chỉ còn ít phút nữa sẽ là 4 giờ chiều, tức 16 giờ. Xung quanh đây có lẽ chỉ có hội trường này là nơi trú ẩn an toàn nhất, nếu phải rời đi mà không tìm được chỗ trú ẩn khác thì số phận của ba chúng tôi sẽ không được bảo đảm. Liệu trước mắt tôi có nên đặt bút kí không đây?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout