Chương 11


Dãy phòng ngủ nằm ở ngay trước mặt tiền của hội trường. Xem qua những căn phòng ấy cũng có thể đoán được chúng chính là các văn phòng cũ được cải tạo thành. Vì số lượng phòng không nhiều nên chúng tôi phải ngủ chung với những kẻ không quen không biết.


- Hà My đâu rồi? - Vừa vào phòng, Quân đã hỏi tôi.


- Hà My ngủ ở phòng kho. Nghe nói ở đây không có nhiều nữ nên tất cả đều phải ở chung một phòng.


- Vậy.. chúng ta phải nhanh chóng cất đồ đạc rồi lấy cớ đi vệ sinh để gặp Hà My. Tao nghĩ cả ba đều phải thống nhất với nhau vài chuyện.


Vậy là chúng tôi cùng nhau đi xuống tầng dưới. Hồi nãy, sau khi đã kí vào lá đơn gia nhập hội giáo xong, mỗi người chúng tôi đều được nhận một chiếc thẻ và được đưa về các phòng sinh hoạt. Chiếc thẻ này trông không khác mẩu giấy tôi từng được bọn chúng bí mật đưa là bao, chỉ có điều nó cứng hơn và được in một dòng chữ Hội giáo Sau Trường Học tàng hình mà chỉ khi đưa ra ánh sáng mới nhìn thấy rõ.


Lúc về phòng sinh hoạt và đi qua một chiếc cửa sổ giữa cầu thang đã được dán kín để cách ly với bên ngoài, tôi vô tình để ý thấy có một khe hở đủ để nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Đập vào mắt tôi ngay lúc đó là một bầu trời u ám với hình vòng xoáy to lớn như hố đen đang nuốt chửng lần lượt những vật nhỏ xung quanh. Từ con người, động vật, cây cối, xe cộ.. cho đến những đồ vật để bên ngoài. Cả những biển hiệu, cột đèn giao thông, vài cabin nhỏ và những thứ không đủ trọng lực để ở lại với mặt đất cũng bị hút vào. Tôi để ý thấy phía bên kia đường lúc đó đang có hai mẹ con nép mình dưới mái hiên khóc lóc thảm thiết cầu cho mình không bị cuốn đi. Người mẹ vừa ôm con mình vào lòng vừa khấn thầm điều gì đó trong miệng. Trước phút giây tử thần, bà vẫn ôm chặt con, nhưng rồi cả hai cũng đành để cơn lốc kia kéo mình tới hư không. Tới đó, tôi không dám xem thêm nữa. Tôi xoay người lại với khe hở trên cửa sổ, tim đập mạnh, mồ hôi úa ra từng đợt. Quân đứng ở đó cũng chỉ biết đặt tay lên vai tôi an ủi:


- Lúc tao thấy cảnh này lần đầu, tao cũng giống y như mày, nhưng tao tự nhủ sẽ không nhìn nó thêm một lần nào nữa. Vậy là quá đủ rồi!


Thì ra Quân không hề nói dối. Cái vòng xoáy ấy, thứ mà Vua Sói gọi là Vòng Xoáy Tử Thần có thể khiến người ta ám ảnh dù chỉ nhìn một lần. Ám ảnh hơn là khi thấy những người dân trong thành phố lần lượt bị cuốn đi mà không thể biết liệu họ có quay trở lại không. Nhìn những người vô tội khóc lóc, van xin trong sợ hãi, tôi không thể kìm được cảm xúc mà cũng muốn khóc òa lên. Chưa bao giờ trong 17 năm cuộc đời, tôi được chứng kiến một cảnh tượng đau thương như thế. Tôi tự hỏi nếu khi nãy không đến đây kịp và không kí vào lá đơn gia nhập hội giáo kia thì liệu mình có sống sót tới bây giờ không?


Nhưng bây giờ, khi được gặp lại Hà My, khi ba chúng tôi được tập hợp lại một lần nữa, tôi đã cảm thấy đỡ bất an hơn nhiều.


- Khi nãy.. cậu nháy mắt với tớ.. là muốn nói điều gì vậy? - Tôi lập tức hỏi Hà My điều làm mình thắc mắc.


- À, tớ chỉ ra hiệu cho cậu kí vào tờ đơn đó thôi! - Rồi bạn ấy ghé sát vào tai tôi thì thầm. - Chúng ta tạm thời cứ gia nhập hội đã, sau đó sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này khi đủ an toàn.


Tôi gật đầu, sau đó nhìn sang Quân. Có lẽ nó cũng được Hà My nói điều này trước khi gặp tôi rồi, nên nó không do dự gì và đã kí vào lá đơn đó trước cả chúng tôi. Nếu đây thực sự là chiến thuật của Hà My thì tôi quả không còn nghi ngờ gì vào bộ não thông minh của bạn ấy.


Nhưng chúng tôi sẽ thoát ra khỏi đây bằng cách nào? Đó là một câu hỏi khó trả lời vì không ai biết khi nào thì thiên tai mới qua đi. Chúng tôi cũng đã bỏ thời gian suy nghĩ nhưng không ai đưa ra được ý tưởng nào toàn vẹn cả. Ngay lúc cả bọn đang bối rối thì bỗng Quân đổi chủ đề:


- Bố mẹ các bạn vẫn ổn cả chứ?


Khi Quân hỏi như thế, tôi thấy Hà My cúi đầu xuống, sau đó lén quay ra lau nước mắt. Biết có chuyện không hay với Hà My, tôi đành đánh lạc hướng Quân bằng câu trả lời của mình:


- Mẹ tao đã đi đâu đó trước khi tao tỉnh dậy, tao..


- Bố mẹ tao cũng đều không có ở nhà khi đó! Chắc có lẽ giờ đó họ vẫn chưa đi làm về..


Bố mẹ Quân làm thuê cho một chủ nông trại ở cách thành phố tầm 30 cây số. Hoàn cảnh gia đình nó cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Đa phần Quân đều phải ở một mình. Bố mẹ nó thường làm qua đêm và về vào buổi sáng, có hôm tận trưa mới về, rồi tới đầu giờ chiều lại đi tiếp. Hiếm lắm mới có dịp gia đình nó được đoàn tụ, nên những ngày ấy dù có hẹn đi đá bóng với chúng tôi thì nó cũng xin hủy ngang. Chính vì thương cho hoàn cảnh đó của nó nên bọn tôi thường thông cảm và hẹn nó vào ngày khác.


Mẹ tôi đã mất tích, bố mẹ Quân cũng thế. Chỉ còn Hà My là vẫn chưa nói gì. Nãy giờ Hà My đã ngừng khóc, nhưng có vẻ như vẫn chưa sẵn sàng để kể cho hai bọn tôi nghe. Thấy vậy, chúng tôi đành để Hà My được thoải mái bằng cách quay về phòng ngủ của mình. Nhưng khi vừa đi tới đầu cầu thang thì một bất ngờ khác lại xuất hiện..

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout