Chương 13


Cơn lốc đầu tiên bắt đầu vào 7 giờ sáng, khi tôi còn chưa tỉnh dậy. Cơn lốc thứ hai bắt đầu vào 10 giờ sáng, khi tôi thiếp đi trong phòng. Cả Quân và Hà My đều đã chứng kiến cơn lốc này và kể lại cho tôi. Thật may, lúc đó tôi không ở bên ngoài! Còn cơn lốc gần nhất là vào 4 giờ chiều, lúc tôi vừa nhìn qua khe hở ở cửa sổ. Quỳnh đều không được chứng kiến cả ba cơn lốc đó, và con bé cũng không hay số phận của mẹ nó ra sao. Khi được chúng tôi kể lại, nó cuống quýt:


- Trời ơi, như vậy là mọi người ngoài đó, mọi người.. đều chết hết rồi sao?


- Em bình tĩnh! - Tôi trấn an. - Hiện tại chúng ta chưa thể biết được tình hình ngoài đó. Mẹ anh cũng đang mất tích, nhưng chưa thể khẳng định chắc chắn là do cơn lốc, nên có thể mọi người đều đang trú ẩn ở nơi nào đó giống chúng ta thôi!


Quỳnh gật đầu. Con bé không biết rằng lời trấn an đó của tôi không chỉ để trấn an nó mà tôi còn trấn an chính bản thân mình. Tôi luôn tin rằng mẹ đang ở một nơi nào đó và cũng đang hóng chờ tin tức của tôi từng phút từng giây. Đó chính là động lực to lớn để tôi sống sót và an ủi người khác cùng cố gắng như mình.


- 7 giờ sáng, 10 giờ sáng, 4 giờ chiều, các cậu không thấy có gì đáng ngờ sao?


Chúng tôi giật mình khi nghe thấy tiếng nói ấy phát ra từ phía sau. Đó là Hà My. Bạn ấy đã thôi buồn và tiến tới nói chuyện với chúng tôi.


- Chúng cách nhau 3 giờ và 6 giờ sao?


- Đúng thế! 3, 6, 9 là ba con số bí ẩn của vũ trụ. Chúng là những con số được cho là hình thành nên quy luật của vũ trụ này. Nếu đúng như quy luật thì tới 1 giờ đêm nay, tức 9 tiếng kể từ 4 giờ chiều, vòng xoáy đó sẽ lại xuất hiện. Sau đó, chắc các cậu cũng biết rồi, sẽ là cấp số cộng cách nhau 3 đơn vị.


Cả ba chúng tôi đều tỏ ra nể phục trí thông minh của Hà My. Nếu Hà My đúng nghĩa là cơn lốc đó được vận hành hoàn toàn theo quy luật tự nhiên mà không phải ngẫu nhiên như tôi từng nghĩ. Chẳng phải nếu vậy thì sẽ rất dễ dàng để đoán trước được thời điểm vòng xoáy xuất hiện mà tránh hay sao?


- Chị thông minh thật đấy! - Quỳnh lên tiếng. - Vậy có nghĩa là càng ngày thì khoảng thời gian giữa 2 vòng xoáy liên tiếp càng được nới rộng ra, và chúng ta có thể tận dụng khoảng thời gian đó để đi tìm người thân chúng ta!


Hà My đã để ý thấy sự xuất hiện của Quỳnh từ khi nãy và Quỳnh cũng biết đây chính là Hà My. Nhưng bạn ấy vẫn không ngạc nhiên lắm mà tiếp lời:


- Trên lý thuyết thì là vậy! Nhưng thực tế thì chưa chắc điều này đã đúng. Trước khi kịp vui mừng, chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây đã!


- Thoát? - Quỳnh ngạc nhiên.


Tôi kể kế hoạch khi nãy của chúng tôi cho Quỳnh nghe. Dù sao thì con bé cũng từng quen với chúng tôi, tôi không nghĩ nó lại đứng về phe Vua Sói. Ai dè, phản ứng của nó làm ngạc nhiên tôi hoàn toàn:


- Các anh chị sao vậy? Ở đây vừa có đầy đủ đồ ăn thức uống, chỗ ngủ nghỉ, vệ sinh, lại có cả cái hội trường to đùng để xem phim và phòng game nữa; trong khi ở ngoài đó vừa nguy hiểm lại không có nơi trú ẩn. Tại sao lại phải chạy trốn?


Tôi nhìn Quân, Quân nhìn Hà My và tôi. Sau đó, Hà My đã đưa cho Quỳnh xem đoạn video bóc phốt trường học của hội giáo Sau Trường Học. Thế nhưng, con bé vẫn không hề lung lay:


- Em đã xem những video này rồi, và chúng có gì xấu xa cơ chứ? Đây là sự thật, và hội giáo chỉ đang phơi bày ra cho mọi người cùng biết để đề phòng, chứ họ đâu có dàn dựng để bôi xấu ai? Hơn nữa, họ đã cho ta chỗ ăn ngủ miễn phí, chỉ cần đồng ý làm hội viên thôi, đâu có gì khó khăn đâu?


- Nhưng em phải biết là..


Đoạn tôi đang nói dở thì một tay hội viên tới và yêu cầu chúng tôi đi xuống phòng bếp. Tôi thấy không nhầm thì lúc đó Hà My đã kéo Quỳnh lại nói thầm điều gì đó.


Phòng bếp nằm ở tầng dưới cùng của hội trường. Mặc dù vậy, nó vẫn khá rộng và có đầy đủ hệ thống hút mùi, khác với những gì tôi tưởng tượng. Khi cả bốn xuống tới nơi, Quỳnh được tách ra khỏi ba đứa chúng tôi và được dẫn vào một khu khác. Tôi khá bất ngờ vì trước đó nó không hề nói với chúng tôi về vụ này, nhưng nếu tôi đoán không nhầm thì nó được giữ một chức vụ không nhỏ trong hội giáo. Đó cũng chính là lý do mà nó không ngừng thuyết phục chúng tôi ở lại đây.


Mỗi người chúng tôi phải cầm theo một cái khay để lần lượt lấy thức ăn. Tôi có để ý thấy những người tới trước chỉ được nhận một ít cơm, vài cọng rau cải, một viên thịt hộp và một quả trứng luộc. Số này thậm chí còn ít hơn một suất cơm trưa ở nhà văn hóa hồi chúng tôi phải đi diễu hành cho hội thao nhà trường. Dù biết ít như thế nhưng ba chúng tôi không ai dám ho he gì. Chúng tôi cứ xếp hàng một cách ngoan ngoãn, cho đến khi một tiếng thất thanh vang lên kèm theo một tiếng kim loại đập vào mặt đá:


- Bằng này sao đủ ăn? Các người đang lừa tôi đấy à?


Một người thanh niên hơn chúng tôi độ vài tuổi vừa ném đĩa thức ăn xuống vừa nói với vẻ mặt tức giận. Anh ta chỉ thẳng tay vào mặt những nhân viên bếp ở đó mà không có chút gì sợ hãi, khiến tất cả những người xung quanh gần như im lặng hoàn toàn mà hướng ánh mắt của mình và nén từng hơi thở để dõi theo.


Chỉ vài giây sau, hai tay bảo an đã đi tới, xách hai tay người thanh niên lôi đi. Một tay khác dựt tấm thẻ hội viên anh ta đeo, có vẻ như sẽ truất quyền hội viên và đuổi anh ra khỏi đây, mặc cho anh ta không ngừng gào thét. Khi bóng lưng anh đã khuất hẳn sau cánh cửa, rất nhiều cái nhìn vẫn còn dính vào đó với sự lo sợ, rằng biết đâu đến một ngày mình cũng sẽ rơi vào tình trạng đó?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout