Chương 14


- Các cô cậu đi nhanh chân lên, giờ ăn mà còn ở trên đây mà bị phát hiện sẽ bị phạt đó!


Tay hội viên dẫn chúng tôi xuống phòng bếp trông cũng trạc tuổi với chúng tôi, nước da anh ta hơi ngăm đen, kiểu do gen hơn là do cháy nắng. Nghe cách nói chuyện của anh ta không giống phe ác lắm, nói đúng hơn thì có vẻ như anh ta cũng bị ép vào đây giống chúng tôi.


Tôi đi cạnh anh ta ở phía đầu hàng, sau đó đến Quân, Hà My và Quỳnh. Thi thoảng, tôi có đá mắt sang thì thấy anh ta vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng tôi thừa biết vốn dĩ vẻ nghiêm nghị ấy hoàn toàn có thể bị lung lay. Tôi hơi nghiêng đầu vào tai anh ta, thầm thì hết mức có thể để không ai phát hiện:


- Anh cũng bị ép vào đây đúng không?


Anh ta hơi giật mình, mắt trợn tròn, miệng lẩm bẩm, có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng không dám thốt ra thành lời. Ở khắp hội trường này đều được lắp camera, ai mà biết được liệu tên Vua Sói có đang theo dõi chúng tôi không. Vì thế, việc anh ta chưa đáp lại tôi ngay không gây ngạc nhiên lắm. Nhưng dù không nhận được câu trả lời, tôi vẫn cảm thấy thỏa mãn vì ít ra anh ta cũng có ý định trả lời tôi. Điều đó chứng tỏ anh ta không hoàn toàn xấu xa như bọn họ.


Ngay sau khi tôi hỏi tay hội viên kia không lâu, có vài người khác vội vàng chạy lên cầu thang ngược chiều với chúng tôi. Có lẽ đó cũng chính là một lý do khác cho việc anh ta chưa trả lời, vì ngay khi những tay hội viên kia đã rời khỏi thang, anh ta vẫn giữ đầu nhìn thẳng mà nói:


- Tôi là Ken. Lớp 12. Cùng trường với cậu.


Tôi thoáng ngạc nhiên vì những thông tin ấy, dù câu trả lời của anh ta chẳng liên quan đến câu hỏi của tôi cho cam. Rõ ràng là việc biết được một kẻ lạ ở đây cũng học cùng trường, cùng khối với mình là một manh mối không hề nhỏ về hội giáo này, thậm chí là về Vua Sói- thủ lĩnh của anh ta.


- Tôi biết cậu không thể tiết lộ những bí mật của hội giáo này được, nhưng tôi tin cậu cũng là người vô tội giống bọn tôi. Nói cho tôi biết đi, tại sao cậu lại phải vào đây?


Rốt cuộc, câu hỏi đó của tôi cũng không nhận được bất cứ câu trả lời nào kể cả là một cái lẩm bẩm. Chúng tôi đã đi tới cuối cầu thang. Ken dẫn tất cả vào một căn phòng lớn và chỉ chỗ ngồi cho từng người, rồi anh ta cùng với một vài người khác di chuyển tới khu bên cạnh.


Khi đã ăn uống xong, chúng tôi không được ở lại nói chuyện mà phải di chuyển lên phòng sinh hoạt ngay lập tức. Tôi không biết Hà My đã đi đâu, có thể là hẹn Quỳnh ra đâu đó nói chuyện, nhưng khi lên chỉ có tôi và Quân. Người dẫn hai chúng tôi đi lúc này cũng không phải Ken mà là một tay hội viên khác.


Hai chúng tôi phải tắm chung với những người khác trong một buồng kín cạnh nhà vệ sinh. Thật bất tiện khi phải sinh hoạt kiểu này, nhưng tôi tự nhủ mình chỉ phải chịu đựng như này đúng hôm nay thôi, sau đó sẽ trốn thoát khỏi đây và tìm một nơi an toàn hơn để sống.


- Mày.. có kế hoạch gì chưa?


- Suỵt! Mày không thấy ở xung quanh đang có người sao?


- Nhưng bọn họ sắp ra hết rồi!


- Kể cả là như vậy.. - Tôi nạt. - Nếu chúng ta để lộ ra, không biết chừng chúng ta sẽ bị chúng tra tấn chứ không chỉ đuổi đi như tay thanh niên ở nhà bếp đâu!


Quân dòm những tay hội viên nam tắm cùng chúng tôi qua gương với ánh mắt e dè. Bọn họ đều không mảy may để ý gì tới chúng tôi, nhưng biết đâu đấy, nếu một trong số chúng là cánh tay phải của Vua Sói thì chúng tôi sẽ tiêu đời!


- Lát nữa tao sẽ hỏi Hà My. - Tôi vừa lau khô người bằng khăn tắm vừa nói. - Khi nãy lúc lên phòng sinh hoạt, Hà My không đi cùng chúng ta. Cả Quỳnh nữa, con bé không thấy quay lại!


Quân gật đầu. Sau khi tắm xong, nó leo lên giường và ngủ luôn. Trước đây mỗi lần đi đá bóng về nó cũng thế. Cái thằng được cái dễ ngủ, mà một khi đã ngủ thì dù ai lay thế nào cũng không chịu dậy.


Còn tôi thì vẫn giữ lời hứa với Quân và cũng là với chính mình. Đợi hành lang không còn người, tôi lẻn xuống dưới gặp Hà My. Tôi tính sẽ tìm cách gọi bạn ấy qua cửa kính phòng kho, nhưng không cần mất nhiều công sức vì Hà My đã ngồi trước cửa nhà vệ sinh tự đời nào. Dù đèn hành lang tối mù, tôi vẫn nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt bạn ấy. Khuôn mặt ấy chất chứa điều gì đó buồn phiền và thất vọng. Bạn ấy đang đợi ai khác ở trong đó sao? Hay là..


- Hà My! - Tôi gọi bằng giọng gió.


Hà My quay lên nhìn tôi nhưng không đứng lên. Thấy vậy, tôi đành tiến tới và ngồi cạnh bạn ấy. Nếu có tay hội viên nào đó canh gác ban đêm mà thấy tôi ở dưới tầng này vào giờ này, ắt hẳn tôi sẽ "tới số" với hắn, nhưng vì Hà My, tôi mặc kệ tất cả. Điều quan trọng bây giờ là phải tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để giao tiếp, vì biết đâu ngày mai chúng tôi sẽ không được phép nói chuyện với nhau?


- Khi nãy.. cậu đã gặp riêng Quỳnh đúng không?


- Ừ!


- Con bé đã thay đổi suy nghĩ rồi chứ?


- Đỡ hơn rất nhiều rồi!


- Vậy có nghĩa là.. Quỳnh sẽ theo chúng ta?


- Tớ không chắc, nhưng.. Quỳnh đã hứa là sẽ ra ngoài vào nửa đêm!


- Nửa đêm? Tại sao lại là nửa đêm mà không phải bây giờ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout