Chương 15


Theo những gì Hà My kể lại, Quỳnh được phong làm đội trưởng đội trinh thám ngay từ khi bước chân vào đây. Nhiệm vụ của con bé là phải có mặt trong phòng họp mỗi tối để triển khai chiến lược cùng Vua Sói và phải bắt đầu ra ngoài điều tra tin tức từ đêm nay, tức là nó không được rời khỏi phòng của tên Vua Sói trước nửa đêm, điều này đảm bảo thông tin không bị lọt ra ngoài. Quỳnh sẽ lấy danh trinh thám để giúp ba chúng tôi cùng trốn thoát, còn việc làm thế nào để không bị phát hiện, ba chúng tôi sẽ phải lo.


- Tớ đã đoán trước việc Quỳnh giữ chức vụ không nhỏ trong hội giáo này, vậy nên con bé mới ra sức thuyết phục chúng ta ở lại, nhưng tại sao con bé vẫn hứa sẽ trốn thoát cùng chúng ta? Rốt cuộc con bé đang ở phe nào? Liệu có ổn không nếu để nó cùng trốn?


Hà My lắc đầu:


- Tớ cũng chịu! Quỳnh chỉ nói rằng sẽ đi theo chúng ta, còn thực hư như nào thì tớ cũng không rõ!


Tôi trầm ngâm sau câu nói đó của Hà My. Tôi không biết nhiều về Quỳnh. Tất cả những gì tôi biết về con bé là thông qua mẹ nó, tức cô hàng mận. Ngoài ra, những thông tin chung chung như nó học cùng trường tôi, hay nhà nó ở gần nhà tôi thì cũng chẳng giúp ích gì ngoài việc nói lên rằng: Quỳnh cũng chỉ là một người bình thường chứ không phải ma quỷ thần thánh gì!


Mà nếu đã là người bình thường, ắt hẳn nó cũng có thể bị thao túng bởi Vua Sói, bởi cái hội giáo này và cũng có thể lợi dụng sự "bình thường" của mình để thao túng chúng tôi dưới sự điều khiển của Vua Sói.


Nhưng nếu Quỳnh nói sẽ ra ngoài vào lúc nửa đêm thì cụ thể là vào khoảng thời gian nào? Nếu là trước một giờ đêm thì nguy cơ đối mặt với vòng xoáy kia là rất lớn, còn nếu sau một giờ đêm thì không nhẽ chúng tôi phải đợi từ giờ tới tận lúc đó sao? Cả ba sẽ phải chui rúc trong những căn phòng tạm bợ ở hội trường bỏ hoang này sao?


Mải suy nghĩ, tôi mới để ý thấy Hà My đã gục đầu xuống gối tự khi nào. Bạn ấy vẫn còn buồn về chuyện hồi chiều ư? Liệu tôi có nên hỏi thăm hay không? Nhỡ bạn ấy không muốn đề cập tới mà tôi lại hỏi thì có phải là vô duyên không?


Nhưng nếu tôi không hỏi, đến khi nào tôi mới biết Hà My buồn vì điều gì? Nếu điều đó ảnh hưởng đến việc trốn thoát khỏi đây của chúng tôi thì tôi sẽ thật có lỗi nếu như không giúp Hà My giải quyết. Và thế là..


- Cậu.. cậu buồn chuyện gì hả?


Hà My lắc đầu. Bạn ấy vẫn không chịu nói sao? Nếu đó là chuyện bố mẹ bạn ấy mất tích thì có khác gì tôi mà bạn ấy không dám bộc bạch?


- Tớ.. tớ ước mọi thứ chưa từng tồi tệ như này. Sớm biết có chuyện này xảy ra, tớ đã không cãi lại lời mẹ..


- Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


- Bố mẹ tớ.. đã bị cuốn vào vòng xoáy đó ngay trước mắt tớ..


Nói dứt, Hà My lại òa lên khóc. Khi nghe hung tin đó, cằm tôi rung rung như muốn khóc cùng Hà My, nhưng nước mắt không thể chảy được. Tôi cũng định sẽ ôm Hà My thật chặt để an ủi hoặc giúp bạn ấy lau những giọt nước mắt lăn trên má, nhưng chưa kịp làm gì thì Hà My đã tự tay lau nước mắt.


- Dù gì thì cậu vẫn ở đây, vậy đã là may mắn rồi! Ngoài chúng ta ra, ở ngoài kia có biết bao nhiêu người đều bị cuốn vào vòng xoáy đó. Đó thực sự là thứ gì thậm chí chúng ta còn không biết. Ma quỷ cũng không phải, thần linh cũng không phải, thiên tai cũng không phải. Không ai có thể chống lại nó ngoài việc cố sống cho thật tốt để người thân của chúng ta dù đang ở đâu cũng được nhẹ lòng. Tớ sẽ cố tìm cách giúp tất cả trốn thoát khỏi đây, sau đó chúng ta sẽ tự do sống ở một nơi nào đó an toàn, tránh xa tai mắt của hội giáo này và không để chúng điều khiển chúng ta nữa!


Hà My gật đầu. Trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt tuổi 18 ấy hiện lên đầy thanh tú và rạng rỡ như một nữ thần. Tôi không nhớ tôi đã bất giác nhìn chằm chằm vào Hà My tổng cộng bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần như vậy, tim tôi đều đập rất nhanh như vừa uống phải một liều oxytocin. Tôi đành phải đứng phắt dậy để mình không bị chìm quá sâu vào cái cảm giác như thôi miên ấy.


- Tớ nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây ngay lập tức!


Hà My ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi:


- Nhưng còn Quân và Quỳnh?


- Quân đang ngủ. Lát nữa tớ sẽ lên đánh thức nó dậy. Còn Quỳnh thì..


- Cậu không tin tưởng Quỳnh sao?


Tôi ngậm ngùi:


- Không phải là không tin, nhưng con bé đang giữ chức vụ quan trọng ở đây, nếu nó đi cùng chúng ta, khả năng chúng ta bị phát hiện sẽ cao hơn rất nhiều. Chi bằng chúng ta hãy tìm cách lẻn ra trước, sau đó nếu may mắn gặp được Quỳnh thì tốt, còn không thì nếu con bé đã muốn chạy thoát, nó sẽ có cách để thoát được. Con bé từng học võ, lại rất lanh lợi, tớ không nghĩ nó không đủ khả năng trốn thoát!


Tôi biết Hà My bênh Quỳnh vì cả hai đều là con gái, và chắc Hà My cũng hiểu Quỳnh hơn sau cuộc nói chuyện riêng giữa hai người. Tôi không bênh ai, nhưng tôi phải đề phòng bất trắc cho chính mình và cả Quân, Hà My. Đến giờ chúng tôi còn chưa biết tại sao Quỳnh được phong chức cao ngay từ đầu thì sao dám chắc con bé ở phe của chúng tôi?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout