Chương 16


Chín giờ tối. Sau khi đã ngủ được một giấc ngắn, Quân bị tôi lay người dậy để chuẩn bị thực hiện kế hoạch tẩu thoát. Và y như tôi dự đoán, khi vừa mở mắt ra nhìn tôi, nó đã cáu bẩn:


- Mày có bị điên không vậy hả? Tao vừa mới chợp mắt đã vội gọi dậy làm cái gì chứ?


- Chúng ta phải rời khỏi đây ngay thôi!


- Rời đi ngay? Mày không sợ mấy tên lính canh bắt được hả?


Tôi bình tĩnh giải thích:


- Dù có rời đi vào ban đêm thì bọn chúng cũng sẽ phát hiện ra thôi, chi bằng hãy cuốn gói và đi ngay trong tối, có khi sẽ đỡ bị nghi ngờ hơn. Vả lại tao cũng đã bàn bạc với Hà My rồi, khi chúng ta chuẩn bị đồ đạc xong, Hà My sẽ có mặt sẵn ở đó để bắt đầu.


- Nhưng chúng ta sẽ trốn ra bằng đường nào?


- Khi nãy tao và Hà My đã quan sát khắp hội trường này. Đáng nhẽ đã có rất nhiều con đường để thoát, nhưng mấy tay hội giáo đã khôn khéo bịt kín hết lại. Chỉ còn duy nhất một con đường an toàn đó là cầu thang lên sân thượng. Sau khi lên đó thành công, chúng ta sẽ nhanh chóng trốn lên núi. Khả năng bọn chúng canh gác ở trên núi là rất thấp, nên chỉ cần chạy thoát khoảng vài trăm mét là chúng ta sẽ an toàn!


Hội trường này được thiết kế khác hẳn với các công trình khác ở chân núi. Thay vì xây cách đường đê một đoạn thì nó lại bám sát vào đường đê, thành ra nếu nhìn từ chân núi thì sân thượng trở thành tầng một, còn tầng một nằm trên đáy dốc. Chúng tôi đã để ý thấy có một cánh cửa bị khóa giữa cầu thang và sân thượng, chỉ cần tìm cách phá khóa là sẽ có thể chạy thoát.


Nhưng vấn đề lớn nhất là làm sao để phá khóa mà không bị phát hiện? Đó là bài toán không chỉ tôi mà Hà My cũng đau đầu để tìm lời giải.


- Chi bằng chúng ta hãy dùng hết sức đập cửa và chạy thoát thật nhanh. Dù điều đó có thể gây tiếng động nhưng còn hơn là phá khóa trong âm thầm mà cũng chẳng mở được cửa ngay. Một mình Quân cũng đã đủ mạnh, nếu tất cả chúng ta cùng hợp sức nữa thì cánh cửa này không nhằm nhò gì!


Hà My lắc đầu trước ý kiến đó của tôi:


- Tớ thì không nghĩ vậy. Khả năng chúng ta phá cửa bằng thể lực là rất thấp, nếu thất bại thậm chí còn bị phát hiện. Thà kiếm thứ gì đó bẻ khóa vẫn chắc ăn hơn là liều lĩnh thử sai để gây nguy hiểm cho tất cả.


- Vậy.. cậu có nghĩ ra cách gì khác không?


Hà My suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:


- Hiện tại thì tớ chưa nghĩ ra, nhưng có một cách yêu cầu sự khéo léo mà các thợ khóa hay làm đó là dùng dũa hoặc kẹp giấy. Tuy nhiên, kể cả có dụng cụ đó ở đây thì tớ cũng không chắc sẽ có thể mở được, vì loại khóa này có cấu tạo phức tạp hơn nhiều. Tớ có một người bác làm thợ khóa, bác ấy từng chỉ cho tớ cấu tạo của loại khóa này. Nó bao gồm nhiều vòng đĩa với những rãnh giả giúp ngăn trộm dùng dụng cụ để mở. Đến cả một người chuyên nghiệp như bác ấy còn phải tốn một tiếng đồng hồ để mở với một cái dũa sắt.


Một tiếng đồng hồ? Chúng tôi làm sao có thể đảm bảo sẽ an toàn trong khoảng thời gian đó chỉ để lách ổ khóa và thoát khỏi đây?


- Tao có ý kiến!


Nãy giờ Quân im lặng nghe tôi và Hà My tranh luận. Giờ nó chợt lên tiếng nên cả hai chúng tôi đều tập trung hết sức nghe nó nói.


- Chúng ta có thể đổ axit vào ổ khóa để nó chảy ra!


Câu đùa nó làm cho tôi nổi cáu y như lúc nó vừa ngủ dậy. Tôi bạt tai nó một cái rụp:


- Đùa lúc nào thì được, chứ bây giờ không phải lúc đùa nha mày!


Nhưng ai dè nó lập tức "bật" lại tôi:


- Tao không đùa! Tao đã thấy vài lọ axit trong ngăn tủ phòng ngủ. Có lẽ do bọn chúng chưa dọn dẹp sạch nên còn dư đống axit đó. Lúc chuẩn bị đồ đạc rời khỏi đây, tao có mang theo một lọ phòng khi cần..


Vừa nói, Quân vừa lấy trong túi ra lọ axit còn nguyên tem nguyên nhãn. Trong ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào, tôi vẫn nhìn rõ dòng chữ "Sulfuric acid" ghi trên nhãn lọ.


Và thế là không chần chứ quá lâu, Quân bọc tạm tay bằng một mảnh vải được xé ra từ một chiếc áo lót cũ của nó và rót axit vào ổ khóa. Tôi có thể nghe tiếng xì xèo vang lên, chắc cú rằng chiếc ổ khóa đang chảy dần và đứt ra như trong các bộ phim trinh thám hành động. Hà My cũng đã để sẵn mảnh áo còn lại ở dưới đất để tránh phát ra tiếng động khi khóa rơi xuống.


- Chúng ta được cứu rồi! - Mặt Hà My rạng rỡ.


Tôi cũng quay sang nhìn Hà My và lờ mờ đoán như thế. Còn Quân, nó thở dốc như thể sẵn sàng húc cánh cửa ra ngay sau khi chiếc khóa bị đứt.


Nào ngờ đâu, một phút sau, không thấy khóa rơi xuống, chúng tôi liều lĩnh rọi đèn vào và phát hiện.. chiếc khóa vẫn nằm yên đó và chỉ rỉ một chút nước màu vàng ra như muốn nói với ba chúng tôi rằng: Đừng tốn công vô ích, các người không thể thoát khỏi đây đâu!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout