Chương 17


Vua Sói cởi trần, để lộ hình xăm của 13 con sói trên khắp ngực, lưng và bụng. Hắn ngồi trên một chiếc bàn kê ở giữa phòng. Đứng xung quanh hắn có bốn tên khác, bốn tên này dường như không bao giờ ra khỏi phòng, đúng hơn là.. không được ra khỏi phòng.


Và dù không phải là thường xuyên, nhưng hầu như tối nào Quỳnh cũng phải ở yên trong đó giống như bọn họ. Nhiệm vụ của cô không phải là to lớn nhất, nhưng cũng phải bảo mật nhất vì nếu sơ hở thì tất cả mọi bước đi của hội giáo sẽ rơi vào tay những kẻ hai mang ở cả trong lẫn ngoài nơi này.


_Tên đội trưởng đội trinh thám cũ từng bị chính ta giết do đem thông tin của hội ra bên ngoài khi chưa được ta đồng ý. Lý do ta chọn cô để thay thế vị trí này là bởi ta nhìn thấy tiềm năng ở cô. Cô sẽ giúp hội giáo chúng ta sinh tồn đến cùng và chiến thắng Vòng Xoáy Tử Thần. Chắc chắn cô sẽ là người như thế!


Quỳnh nhìn Vua Sói với ánh mắt không chút cảm xúc nào. Năm nay cô mới 16 tuổi. Cả 10 năm đi học của cô chưa từng có một lần nào làm dù là chức vụ nhỏ nhất như tổ trưởng. Ấy vậy mà Vua Sói lại nói rằng hắn nhìn thấy tiềm năng ở cô. Phải chăng hắn làm vậy chỉ để thử lòng cô? Cô vẫn chưa biết được. Nhưng điều làm cô cảm thấy may mắn đó chính là việc nắm bắt được thông tin từ bên ngoài đầu tiên. Mẹ cô vẫn còn ở ngoài đó, nếu vô tình biết được chút gì đó từ mẹ, cô sẽ an tâm hơn rất nhiều.


Một tên cận vệ đưa cho Quỳnh một chiếc máy định vị, thứ mà cô chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Có lẽ thời gian sắp tới cô sẽ phải làm việc trên chiếc máy đó.


_Đây là bộ máy định vị sử dụng hệ thống GPS để xác định phương hướng. Trong suốt quá trình thám thính tình hình bên ngoài, cô sẽ phải đeo nó để đảm bảo đi đúng hướng và tránh gặp nguy hiểm. Để tăng tính an toàn, ta đã nhờ người cài công cụ xác định nơi ẩn nấp gần nhất để tránh Vòng Xoáy Tử Thần. Trong trường hợp không thể tìm được nơi ẩn nấp, máy sẽ phát ra tiếng kêu liên tục cho tới khi an toàn. Nhiệm vụ của cô là phải dùng nó, tìm ra nơi gần nhất, an toàn nhất có đầy đủ nhu yếu phẩm để cả hội giáo trú ẩn. Chúng ta sẽ không ở đây được lâu, vì thế phải tìm càng nhanh càng tốt, bắt đầu từ nửa đêm nay. Cô rõ chứ?


Quỳnh không nói gì. Đêm nay, cô đã hứa với Hà My rằng sẽ trốn thoát cùng ba người họ, nhưng giờ đây phải đối mặt với Vua Sói và nhiệm vụ của hắn, cô không biết nên chọn phương án nào. Mặt cô vẫn dửng dưng không cảm xúc nhưng trong đầu đang vô cùng rối bời. Liệu nếu cô trốn thoát thì Vua Sói có đủ thế lực để bắt cô hay không?


_Yên tâm đi, cô sẽ không chết được đâu! Người của ta sẽ đi theo trợ giúp cô. Bất kì lúc nào gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ tìm được cách.


Vua Sói nghĩ rằng Quỳnh lưỡng lự chưa đáp lại là do cô sợ nguy hiểm ngoài kia, nhưng cô thì hoàn toàn ngược lại. Việc có những tên đàn em của Vua Sói đi theo kèm cặp thậm chí còn "nguy hiểm" hơn Vòng Xoáy Tử Thần, một khi chúng ở đó thì cô càng khó để trốn thoát.


Quỳnh cũng tính tới việc đề nghị đi trinh thám một mình, nhưng cô lại sợ nếu nói ra điều đó, Vua Sói sẽ nghĩ cô có ý định bỏ trốn, thế thì bao nhiêu công sức bày mưu tính kế đều đi tong.


_Cho tôi hỏi.. đêm nay mấy giờ tôi sẽ bắt đầu hành động?


Vua Sói mân mê từng ngón tay thô kệch của hắn trên chiếc đồng hồ dát vàng đặt trên bàn. Rồi hắn nhìn thẳng vào mắt Quỳnh và nói một cách dứt khoát:


_1 giờ sáng!


***


Quân nhìn chiếc ổ khóa bất động trên cửa như muốn gào lên. Tôi và Hà My cảm thấu rõ ràng sự bất lực ấy. Khi nãy, nó đã đổ hết lọ axit, vỏ chai vẫn còn lăn lóc trên sàn. Lúc tôi cầm lên và soi, đó chỉ là một lọ axit loãng, nồng độ của nó chỉ vừa đủ để làm nóng vật chứ chưa tới mức chảy và biến dạng như chúng tôi nghĩ.


Lúc này đã là 12 giờ đêm. Cả ba chúng tôi đứng trân trân ở sau cánh cửa ra tầng thượng mà thở dài. Tiếng thở của Quân là dài nhất, sau đó đến lượt tôi. Có vẻ do nó ngủ chưa đã mà đã bị gọi dậy để đi trốn, cộng thêm việc sáng kiến của nó không giúp được gì cho cả bọn càng làm nó thêm chán nản. Hồi còn ở khu phố, nó nhiều năng lượng tới nỗi chiều nào cũng sang gõ cửa rủ tôi đi đá bóng, và dù đá có mệt đến mấy thì nó cũng chưa từng một lần than vãn hay thở dài. Tôi biết lần này nó như vậy là vì không chỉ lo cho bản thân, nó còn lo rằng tôi và Hà My sẽ phải tiếp tục chịu cảnh "tù đầy" ở cái chốn không rõ sống chết ra sao này.


Trong khoảnh khắc im lặng ấy, tôi dường như nhận ra rằng chúng tôi đã quá vội vàng trốn thoát mà không lên kế hoạch cho thật kĩ lưỡng. Tôi và Hà My chỉ mới tìm ra lối thoát này vài tiếng trước, cũng chưa ai xác định được mình sẽ đi đâu về đâu. Tất cả mọi người đã bị khao khát tìm người thân và khao khát rời khỏi nơi này thật sớm làm lu mờ hết lý trí. Vậy nên, mọi chuyện đã không thành ngay từ lần đầu!


Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Một ánh sáng đèn pin rọi dần tới chỗ chúng tôi. Đằng sau ánh đèn đó là một tên lính có vẻ như đang đi tuần tra. Tôi, Hà My và Quân lúc ấy chỉ biết đứng chôn chân một chỗ như tội phạm bị phát hiện, còn hắn thì lập tức cầm bộ đàm lên gọi cho ai đó mà khả năng cao là Vua Sói. Và chỉ sau chưa đầy một phút, ba chúng tôi đã bị chúng còng tay lại, dẫn đến.. một căn phòng tối dưới hầm của hội trường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout