Chương 18


Vậy là Quỳnh đã không đến trước khi chúng tôi bị bắt, y như những gì tôi đã nghĩ từ trước. Tôi cũng không mong đợi gì ở con bé, phần vì nếu nó đi cùng chúng tôi, Vua Sói cũng sẽ tìm ra được nó và đồng thời phát hiện ra ba chúng tôi; phần vì nó từng bênh vực cho cái nơi "địa ngục giả thiên đường" này, biết đâu việc nó bỏ trốn cũng là một kế hoạch trong ván cờ của Vua Sói?


Nhưng Quỳnh không phải vấn đề mà tôi thực sự quan tâm. Lúc này, tôi chỉ lo cho hai người bạn của mình cảm thấy không ổn giữa cái nơi vừa chật hẹp vừa cũ nát này. Việc họ có mặt ở tại đây, trong cái hội trường này cũng là do mẩu giấy của tôi mà thành. Chính tôi đã gián tiếp đưa cả hai vào cảnh khổ. Tôi hối hận khi đã không thể làm gì giúp họ, trong khi từ nãy tới giờ Hà My và Quân đã nỗ lực rất nhiều để nghĩ kế hoạch và triển khai giúp cả ba trốn thoát.


- Xin lỗi cậu! Xin lỗi mày!


Câu nói đầu tiên của tôi sau khi cả ba bị bắt khiến Quân không khỏi ngạc nhiên. Nó từ góc phòng bước tới hỏi:


- Ủa vì gì?


- Vì tôi đã không thể giúp hai người được chút gì, thành ra cả ba chúng ta đều bị giam vào đây..


Quân đấm vào ngực tôi một cái khá đau và nói:


- Mày khùng hả? Có vậy mà cũng xin lỗi! Nếu thế thì cả tao và Hà My cũng phải xin lỗi cho rồi! Đâu có ai ở đây đã tìm ra lối thoát an toàn cho cả bọn đâu!


Lúc này, Hà My cũng vừa đứng lên can hai chúng tôi:


- Lỗi này không của ai hết, hai cậu đừng mất công tranh xử nữa! Sự việc thì cũng đã rồi, quan trọng là bây giờ cùng ngồi lại đây, chúng ta có cơ hội nghĩ thêm những cách khác để trốn thoát. Vậy không phải tốt hơn sao?


Cả tôi và Quân đều nhìn Hà My. Đến cả một người biết mình đã mất hết bố mẹ như bạn ấy vẫn còn có thể tích cực được như vậy, tại sao tôi và Quân lại phải tranh luận với nhau xem ai sai ai đúng? Tôi thực sự đã nghĩ quá tất cả mọi thứ lên!


"Koong koong koong". Tên cai ngục đập cây gậy gỗ vào cánh cửa sắt ba lần, khiến tôi không khỏi giật mình với cái thứ âm thanh ấy. Hình như hắn có điều gì chuẩn bị muốn thông báo hoặc thị uy đến chúng tôi.


- Các cô cậu chú ý nghe đây: Đây là ngục tù đặc biệt cho những hội viên có ý định bỏ trốn hoặc vi phạm những lỗi lớn. Sẽ không ai phải chết ở đây cả, nhưng thay vì được ăn uống đầy đủ hai bữa như ở bên ngoài thì mỗi người chỉ được ăn một bữa một ngày và không có chăn gối để ngủ. Mỗi khi cần đi vệ sinh, các cô cậu cứ hô lên, sẽ có người trực tiếp đến mở cửa ngục và đưa các cô cậu ra ngoài, nhưng chỉ được đi tối đa 2 phút nếu đi nhẹ và 10 phút nếu đi nặng, sau đó phải quay về đây sớm nhất có thể. Một khi có ai có ý định bỏ trốn lần nữa, hình phạt sẽ không chỉ là bị giam trong ngục tù này mà sẽ được giao trực tiếp cho Vua Sói để hành quyết. Đã từng có nhiều hội viên phải bỏ mạng ở đây rồi, các cô cậu hãy lấy đó làm bài học để không tái phạm, rõ chưa?


Chúng tôi không ai lên tiếng gì cả. Lúc đó, tôi không biết Quân và Hà My đang nghĩ gì, nhưng tôi rất rất muốn liều mình trốn khỏi đây. Ước mong mãnh liệt ấy lớn tới mức ngay sau khi tên cai ngục đi khỏi, tôi chỉ muốn đạp cửa và kéo hai người họ cùng chạy thoát.


Mà sự thật thì đâu thể giống như suy nghĩ. Căn phòng giam này không hề có một kẽ hở, chỉ có duy nhất một chiếc cửa sổ nhỏ xíu ở trên để nhìn ra mặt đất, mà cỡ như tôi phải nhảy lên mới nhìn thấy được.


Lúc đó đã gần một giờ sáng, tôi tính sẽ nhờ Quân làm "bệ đỡ" để mình ngồi lên lưng và ngóng tình hình bên ngoài. Nhưng khi tôi đưa tay sang lay người nó thì.. "khò.. khò..", nó đã ngủ gật tự khi nào. Tôi không quá bất ngờ về điều này vì khi nãy bị tôi lay dậy và trốn thoát, nó đã gần như kiệt sức và chỉ muốn ngủ ngay lập tức.


Thế là tôi đành đứng nhón chân cao nhất có thể để nhìn được khung cảnh ngoài đó. Thấy vậy, Hà My cũng đứng dậy và tới cạnh tôi. Giọng bạn ấy chứa đựng rõ sự buồn phiền và suy tư:


- Sau ba đợt bão, không biết đã có tổng cộng bao nhiêu người phải bỏ mạng ở ngoài đó, trong số đó có bao nhiêu người thân của chúng ta ra đi? Chẳng ai biết điều đó nữa! Biết đâu chúng ta là những người duy nhất còn sống sót ở đây thì sao? Nếu vậy thì..


Hà My rưng rưng. Tự nhiên tôi cũng cảm thấy có lỗi thì chưa thể khiến cho bạn ấy bớt lo lắng và phiền muộn. Là một đứa con trai, đáng nhẽ ra tôi nên an ủi Hà My một cách trọn vẹn nhất. Khoảng thời gian ngồi lại với nhau sau bữa tối là quá vội vàng để mọi tâm sự được giãi bày, và giờ chính là lúc chúng tôi có cơ hội nói chuyện nhiều hơn.


- Chắc chắn vẫn sẽ còn những người khác ở ngoài kia, có thể có cả người thân của chúng ta nữa. Với những sự việc như này, kiểu gì báo đài cũng đưa tin rầm rộ và sẽ có những tổ chức nhà nước đứng ra để xây dựng nơi trú ẩn cho những người còn sống. Tớ tin nếu người thân chúng ta còn sống, họ sẽ được an toàn trong những hầm trú ẩn ấy!


Chợt, Hà My nhìn tôi đầy ngạc nhiên khi tôi nhắc đến đoạn "báo đài đưa tin rầm rộ". Rồi bạn ấy lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, vội check điều gì đó và lại quay ra nhìn tôi với gương mặt thất vọng.


- C.. c.. có chuyện gì vậy?


- Không ổn rồi!


- Ý cậu.. là sao?


- Tớ vừa check điện thoại xem có bắt được sóng ở quanh đây không, nhưng cả hai sim đều không hiện vạch sóng nào.


Câu trả lời ấy khiến tôi như chết lặng. Nhưng tôi chưa kịp nói thêm điều gì thì từ khung cửa sổ, gió đập mạnh, lá cây và rác bay tứ tung và kẹt cả vào cửa, âm thanh của gió khiến chúng tôi chẳng còn nghe thấy tiếng nói của người kia nữa. Chẳng mấy chốc, trên nền trời tím đặc xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, dường như to hơn thứ tôi nhìn hồi chiều rất nhiều. Có lẽ ở góc độ này tôi mới có thể nhìn thấy nó rõ như thế. Nó ám ảnh tới mức khiến cả tôi và Hà My đều cố che mắt lại và ngồi thấp xuống như thể mình sắp bị cuốn vào đó đến nơi. Ánh sáng dường như cũng mất hút, chỉ để lại tiếng vang bí ẩn như vọng lại từ một cõi sống xa xôi nào đó đưa tất cả vào miền ảo giác vô định.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout