Lúc cô mở mắt tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đã tan hoang. Nhà cửa, cây cối, đường xá, tất cả đều bị cơn lốc kia quét qua làm hư hại hết cả. Cô cố dụi mắt lần nữa để xác thực xem đây có phải mơ hay không, rồi nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại lăn lóc trên sàn và bấm số gọi cho bố mẹ. Tuy nhiên, sau hơn hàng chục cuộc gọi, đầu dây bên kia vẫn không có ai nghe máy.
Cô tuyệt vọng, lại òa lên khóc nức nở. Đúng lúc tưởng chừng phải đưa ra quyết định dại dột nhất, bỗng chuông cửa nhà cô vang lên. Ngỡ mình nghe nhầm, cô đã tới gần và áp tai vào cửa để xác minh. Tiếng chuông vang lên một lần nữa. Vậy là không nhầm được rồi! Thực sự đã có người ở bên ngoài đang có ý muốn vào nhà của cô. Vậy là.. vậy là vẫn còn những người sống sót như cô ngoài kia.
_Ai đó?
Ai lại có thể ghé thăm cô vào giờ này? Là họ hàng đến để chia buồn mất mát với cô chăng? Hay..
_Là tớ.. Quân nè!
Hà My ngạc nhiên. Quân học chung lớp với cô, lại sống cùng khu phố với cô, nhưng cả hai rất ít khi nói chuyện qua lại kể cả khi ở trên lớp. Việc Quân còn sống sót thì không phải bàn cãi, vì cậu ta có vóc dáng to con như thế, dẫu có dông lốc tới cũng sẽ nhanh chóng chạy thoát, nhưng việc cậu ta tìm đến cô thì không phải chuyện bình thường.
Khi vừa vào trong nhà Hà My, Quân thở hổn hển như thể vừa chạy marathon đường trường. Đợi cho anh bình ổn trở lại, cô mới đưa ly nước tới cho anh và hỏi:
_Cậu.. ổn chứ?
_Tớ ổn! - Quân nhận ly nước trên tay Hà My và đáp. - Nhưng mọi người ngoài kia thì không ổn chút nào!
Hà My lặng người. Nhưng cô không khóc. Cô không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt bạn bè mình. Và sau vài phút im lặng, cuối cùng cô cũng lên tiếng:
_Rốt cuộc chuyện này là như nào thế?
_Tớ cũng không biết nữa! - Quân lắc đầu. - Hôm qua bản tin có đưa tin về một cơn lốc cuốn tất cả mọi thứ đi và dự báo nó sẽ tới Nam Thành vào hôm nay. Tớ đã nghĩ đó chỉ là tin đùa, ai dè đâu..
Hà My thở dài:
_Tớ cũng nghĩ đó là đùa, vậy mà.. vậy mà.. khi chứng kiến bố mẹ tớ bị "nó" cuốn đi, mọi thứ đã diễn ra đúng như phim vậy, chớp nhoáng và đau thương đến lạ lùng..
Quân dường như không nói được gì nữa. Anh chỉ lặng người nhìn về cảnh vật hoang tàn của thành phố sau trận lốc, đầu óc đang nghĩ đến điều gì đó mà có lẽ vẫn chưa tìm ra được đáp án.
_Nhưng sao cậu lại đến nhà tớ? Sao cậu biết tớ còn sống?
_À.. tớ.. tớ cũng đã qua nhà Dũng, nhưng dù đập cửa thế nào thì nó cũng không nghe. Tớ lại không có điện thoại bên người, nên chỉ còn cách tới nhà cậu, hi vọng tìm thấy ít nhất một người quen biết còn sống sót giống như mình. Vả lại..
_Cậu nói đi!
_.. Vả lại tớ biết cậu là một người thông minh. Nếu có cậu đi cùng, chắc chắn chúng ta sẽ sống sót!
Hà My ngạc nhiên một lần nữa. Ở trên lớp cô không phải là người học giỏi nhất. Ngoài việc mạnh dạn đứng ra khuyên nhủ bạn bè và giúp những người bạn có hoàn cảnh không may, cô chẳng có thành tích gì nổi bật so với đám đông cả. Vậy mà một người như Quân lại tin tưởng vào cô, tới đây để tìm cô chỉ để có người sống sót cùng mình. Điều đó tiếp thêm cho cô động lực để có thể mạnh mẽ sống mặc cho đang rơi vào tuyệt vọng.
_Để sống sót lâu dài, chúng ta phải tìm được một nơi có đầy đủ thức ăn, nước uống và chỗ ngủ nghỉ. Tớ nghĩ chỗ lý tưởng hơn không còn nơi nào khác ngoài siêu thị hoặc trung tâm thương mại!
_Nhưng liệu từ đây tới đó có ổn không? Tớ sợ..
_Tớ cũng không biết nữa! Khi nãy tớ đã đi khắp nơi để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống, từ nhà tớ cho tới nhà Dũng, rồi nhà cậu, nhưng mọi thứ sau cơn bão đều yên bình. Trung tâm thương mại không gần nơi đây lắm, nhưng nếu may mắn, chúng ta có thể ở đó trong thời gian dài. Số lương thực ở đó có thể nuôi sống chúng ta tới vài tháng, thậm chí là một năm!
_Tớ đồng ý! Vậy.. bây giờ tớ sẽ chuẩn bị hàng trang tới đó cùng cậu.
Cả hai liều mạng đạp xe tới trung tâm thương mại Mika Mall ở đối diện với hội trường dưới chân núi. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ suôn sẻ và họ có một chỗ lánh nạn tuyệt vời thì..
_Hai nhóc kia, đi đâu vậy hả?
Một đám người lạ mặt cầm theo vũ khí tới chặn đường họ và hỏi. Đứng trước băng đảng đáng sợ đó, Quân và Hà My chỉ còn biết dừng xe lại và hoảng sợ nhìn.
_Sao không trả lời tao hả bọn nhóc con?
Cả hai vẫn im lặng. Cho tới khi tên thủ lĩnh đầu trọc tiến lại gần, Quân suýt chút nữa nói ra ý định của cả hai cho chúng biết. May mà lúc đó Hà My đã kịp véo vào người anh một cái để ngăn lại.
_Bọn tôi tới hội trường dưới chân núi!
Câu trả lời đầy hiên ngang và không ngại ngần của Hà My khiến cho đám người kia "tháo bỏ" những bộ mặt đáng sợ. Tên thủ lĩnh cười:
_Ha ha, đúng là cô gái có khí phách! Nếu sớm nói câu đó, có phải bọn ta đã không phải đe dọa tới mức này rồi không? Được rồi, giờ hãy theo bọn ta về căn cứ nào!
Hà My dắt xe đi theo đám người. Quân đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra cũng đành đi theo. Mãi cho tới khi đến nơi và được đưa vào một căn phòng riêng nơi chỉ có hai người, Hà My mới giải thích:
_Khi nãy tớ đã dựa theo những gì mà Anh Dũng kể về mẩu giấy bạn ấy nhận được trong ngăn bàn và đám người bặm trợn đó, tớ đã lờ mờ đoán họ chính là người của hội giáo Sau Trường Học. Vậy nên để thoát chết, chỉ còn cách duy nhất đó là khai chúng ta đang đi tới đó. Có thể bọn chúng đã gửi mẩu giấy cho nhiều người, vả lại đây chỉ là những tên cấp dưới, chưa chắc đã biết được người chúng chiêu dụ là ai, thà tới đây tạm lánh nạn còn hơn để chúng giết giữa đường!
Cô nói tới đoạn mẩu giấy mà Anh Dũng nhận được trong ngăn bàn, anh mới "à" lên trong đầu. Quân cũng được kể về mẩu giấy đó, nhưng lại không nghĩ đến việc đám người vừa rồi chính là người của hội giáo Sau Trường Học. Việc Hà My nói dối để giải thoát cho cả hai khiến anh càng thêm tin tưởng ở cô bạn vừa hoạt báo lại vừa lanh lợi này. Nhưng nếu chỉ có Hà My ở đây mà không có Dũng, anh sẽ không còn chút động lực nào để sống sót nữa. Liệu Dũng còn sống hay đã chết, và nếu còn sống thì họ có cơ hội tái ngộ ở đây không?
Và rồi khi được đưa vào căn phòng họp lớn của Vua Sói, cả ba đã được gặp lại nhau y như định mệnh để cùng bắt đầu bước vào một hành trình đầy gian nan!
Bình luận
Chưa có bình luận