Chương 21


- Dũng, tỉnh lại đi!


- Tỉnh lại đi Dũng!


- Trời đã sáng rồi kìa!


Những âm thanh quen thuộc lập tức đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra, người mà tôi nhìn thấy vẫn là Quân và Hà My, họ vẫn bị nhốt cùng tôi trong căn nhà kho dưới tầng hầm. Vậy là mọi việc xảy ra trong ngày hôm qua đều không phải mơ. Mẹ tôi đã thực sự biến mất, ba chúng tôi đã thực sự bị "giam cầm" trong cái hội trường cũ này và những cơn lốc thực sự đã tới.


- Vậy là chúng ta đã đoán đúng! - Hà My thở dài. - Cơn lốc gần nhất đến vào lúc 1 giờ sáng. Vậy có nghĩa là.. cơn lốc tiếp theo sẽ xuất hiện lúc 1 giờ chiều nay!


Tôi nhìn ra ô cửa sổ duy nhất trong phòng giam. Mới đêm hôm qua, khung cảnh bên ngoài còn hỗn loạn và đáng sợ đến lạ thường, vậy mà bây giờ mọi thứ đã yên bình lại như cũ, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.


- Hôm qua.. hôm qua.. có ai đã kịp nhìn cơn lốc đi qua không? - Tôi lướt mắt qua Quân và Hà My với ánh mắt không thể ngơ ngác hơn.


- Không! Lúc đó tao đã ngủ lâu rồi. Sáng nay dậy và nghe Hà My kể, tao mới biết là đêm qua cơn lốc đã thực sự đi qua lúc một giờ sáng.


Hà My xác nhận:


- Đúng! Lúc ấy tớ và Dũng đang đứng nói chuyện thì cơn lốc tới, sau đó thì tớ ngất đi và mơ lại cảnh tớ bị mất bố mẹ, rồi cùng Quân tới đây.


- Tớ cũng mơ như vậy! - Quân đáp. - Giấc mơ như thuật lại đúng những gì diễn ra sáng hôm qua không sai một chút nào.


Tôi ngạc nhiên:


- Hai người mơ cùng một giấc mơ sao?


Lúc này cả Quân và Hà My đều quay ra nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu:


- Chứ cậu.. không mơ như vậy hả?


- Không! Tớ mơ giấc mơ lạ lắm, ở đó chúng ta là những nhà khí tượng đang cùng ngăn chặn một cơn bão lớn đổ bộ vào một thành phố. Dù đã cố gắng hết sức, cuối cùng cơn bão cũng cuốn bay tất cả người dân thành phố đó, trong đó.. có cả chúng ta!


- Nhà khí tượng ư?


- Đúng! Đó là giấc mơ khó hiểu nhất mà tớ từng mơ. Có lẽ do những cơn lốc hôm qua đã ám ảnh tớ nên ngay cả trong giấc mơ tớ cũng gặp thiên tai tương tự.


Chúng tôi ngồi thẫn thờ trong căn phòng giam. Mọi thứ đã xảy đến quá nhanh, khiến chưa ai kịp định thần lại gì, và khi những cú sốc đủ nhiều thì những giấc mơ kì quái lại đến cứ như một vòng lặp vô tận không cho ai thoát ra.


"Koong koong..". Âm thanh từ cánh cửa sắt lại vang lên làm cho ai nấy đều giật mình. Khi nhìn ra, tôi chợt nhất những khay cơm trưa được một tên lính canh mang tới, và hắn không ai khác chính là Ken- tay hội viên đã đưa chúng tôi xuống nhà ăn ngày hôm qua. Vừa nhìn thấy hắn, trong đầu tôi thoáng hiện lên suy nghĩ nào đó nhưng lại nhanh chóng vụt tắt. Hắn đặt những suất cơm trưa ở dưới chân cửa và chỉ nói vỏn vẹn một câu:


- Cơm trưa đấy, ba người chia nhau mà ăn!


Ba chúng tôi nhìn những hộp cơm nóng hổi ở trên sàn, thở phào nhẹ nhõm khi ít nhất không bị bỏ đói. Điều đó có nghĩa là: Hội giáo này không trực tiếp giết chết một ai mà có vẻ như sẽ cho tất cả sống sót để lợi dụng làm điều gì đó.


Ba suất cơm được chia đều, thức ăn bên trong chẳng khác nào những món chúng tôi được ăn tại phòng bếp tối hôm qua. Dù ít ỏi, đó vẫn là những thứ duy trì sự sống của chúng tôi nên không ai than vãn lấy một câu. Lúc tôi và Hà My đang gắp từng miếng một, Quân thậm chí đã ăn hết cả hộp và còn nhặt những hạt cơm cuối cùng còn dính lại để ăn.


- Hà My, hôm qua trước lúc cơn lốc tới, cậu có nói rằng cậu không bắt được sóng điện thoại có phải không? - Tôi bất chợt hỏi.


- Đúng! - Hà My gật đầu. - Tới giờ cũng chưa có chút sóng nào!


- Hừm.. lạ vậy ta? Chiều qua lúc nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ ở cầu thang, tớ thấy trạm phát sóng di động vẫn đứng vững giữa cơn bão. Có khi nào chính phủ đã chủ động phá sóng toàn thành phố để đảm bảo an toàn không?


- Nhưng sóng điện thoại đâu có ảnh hưởng gì đến sự an toàn? Vả lại họ cũng cần phải xác định được những người còn sống để giải cứu, dễ gì lại đi cắt sóng một cách đồng loạt như thế?


Không có sóng điện thoại, không có internet, tức là chúng tôi phải sống trong sự chờ đợi và hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có ai đó đến cứu mình, ít nhất không phải là những kẻ khó tin như hội giáo này. Giá mà chính quyền tới giải cứu chúng tôi, dẫn chúng tôi đến nơi có những người thân đang chờ, cho chúng tôi biết được rằng ngoài kia vẫn tồn tại sự sống, chỉ cần thế là đủ!


- Tớ nghĩ chúng ta phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt và bằng bất cứ giá nào! - Tôi hạ quyết tâm.


Ai ngờ rằng Quân đã mau chóng phản bác:


- Mày khùng hả? Đã cố trốn thoát một lần và bị bắt vào đây, may mắn không bị đem ra giết. Nếu tiếp tục trốn thoát, rồi kết cục của tao, mày và Hà My sẽ như thế nào hả?


Tôi hiểu cho Quân. Nó là đứa to khỏe, nhưng trước hàng chục tên dưới trướng của Vua Sói và dưới sự ảnh hưởng của hắn lên sự sống còn của ba chúng tôi, nó không biết có cách nào khác ngoài việc phục tùng. Nó sợ chết, không, đúng ra là cả ba chúng tôi đều sợ chết. Dù gan đến đâu, tôi và Quân đều còn người thân chưa biết rõ là sống hay chết ở bên ngoài. Ai cũng đều muốn thoát ra để tìm người thân, nhưng nếu cứ làm mà không suy nghĩ chiến thuật rõ ràng, tất cả đều sẽ rơi vào đường chết. Vòng Xoáy Tử Thần đã đáng sợ rồi, đáng sợ hơn là bị phát hiện phản bội hội giáo. Mà dưới lớp nanh của Vua Sói, tất cả đều chỉ là những quân cờ đang đi theo nước đi của hắn. Kể cả Quỳnh, người mà chúng tôi đã biết từ trước cũng là một người tôi phải dè chừng. Từ hôm qua tới giờ, con bé vẫn chưa xuất hiện một lần nào và cũng đã không thực hiện lời hứa sẽ đi cùng chúng tôi. Nên suy nghĩ tích cực rằng vì phải làm nhiệm vụ cho Vua Sói nên nó không giúp chúng tôi được hay cho rằng nó đang phản bội chúng tôi đây?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout