Chương 23


Gió ở ngoài thổi lạnh buốt da thịt. Chúng tôi đã ở trong căn phòng giam dưới hầm quá lâu nên không cảm nhận được không khí ngoài trời, vậy nên ngay khi thoát ra ngoài, cả ba đều cảm cúm ngay tức khắc. Tôi quay lại nhìn cánh cửa tầng thượng hội trường cũ một lần cuối, chỉ hi vọng rằng không ai bị phát hiện vì quay đầu lúc này tức là rẽ vào cõi chết!


Không kịp mặc thêm quần áo, Hà My xách ba lô lên và xung phong làm hoa tiêu cho ba chúng tôi. Cả ba hướng về núi Chân Ngựa, nơi ít có khả năng bị phát hiện nhất. Qua núi sẽ là vùng nông thôn, nơi có thể sẽ có nhiều chỗ trú chân để tránh Vòng Xoáy Tử Thần và cũng an toàn thoát khỏi vòng vây của hội giáo Sau Trường Học.


- Hà My, cậu có biết đường lên núi không đó?


- Các cậu yên tâm, tớ và bố từng leo ngọn núi này rồi. Đường đi ở đây không hiểm trở lắm, nếu vượt qua và đến bên kia nhanh nhất thì chỉ mất hai tiếng đồng hồ đi bộ. Chúng ta đã đón một cơn lốc hơn một tiếng trước rồi, khó có trường hợp sẽ có cơn lốc khác ập đến trong vòng ba tiếng đồng hồ!


Tôi tin Hà My. Quân có lẽ cũng tin vào Hà My vì không còn cách nào khác. Cả ba chúng tôi cứ đi mà không hề cảm thấy lo sợ. Niềm vui khi thoát khỏi "hang ổ" của hội giáo ma quái kia đã át đi nỗi lo lắng về cơn lốc sắp tới. Ngay cả Quân cũng không còn phản kháng tôi về việc trốn thoát, thậm chí còn đi bộ không biết mệt, không than vãn bất cứ câu nào.


Khi nãy, Ken đã mở cửa phòng giam và đưa chúng tôi lên tầng thượng, chính tại nơi ba chúng tôi đã không mở được cửa thoát ra. Trước khi chúng tôi đi, hắn còn dặn:


- Cứ trốn khỏi đây đi, không phải lo cho tôi đâu! Tôi sẽ làm như các người vẫn ở trong căn phòng này đến tận ngày mở cửa phòng giam. Khi ấy, tôi sẽ nói dối rằng mình đã sơ ý để các người trốn thoát trong khi các người đi vệ sinh. Còn về camera, ngay sau khi các người rời khỏi, tôi sẽ tự tay xóa đi dữ liệu tất cả đoạn phim có chứa hình ảnh của các người.


- Cảm ơn nhiều, cậu đã vất vả rồi!


Tôi ôm vai Ken thay cho lời tạm biệt. Khi nãy, mặc dù cho rằng chúng tôi bị tẩy não, song Ken vẫn giúp chúng tôi thoát khỏi đây. Điều này mới đầu làm tôi vô cùng lưỡng lự, nhưng khi Ken nói rằng "Hãy đi theo tư tưởng các người muốn!" thì tôi đã không chần chừ hơn mà rời đi. Tôi biết hắn sẽ không phản bội lại chúng tôi dù có là ai đi nữa khi nhìn vào ánh mắt của hắn.


Chúng tôi cứ thế băng qua những khúc hiểm trở nhất của ngọn núi. Khi quay đầu nhìn lại, thành phố Nam Thành chỉ còn nhỏ xíu bằng đầu móng tay và tan hoang không khác gì hậu tận thế. Tất cả các căn nhà thiếu kiên cố và những mái nhà lỏng lẻo đều biến mất không một dấu vết, trong đó.. có thể có nhà của từng người chúng tôi.


Hà My ngồi xụp xuống khóc nức nở. Cả gia đình bạn ấy đã bỏ mạng ở đây, thậm chí muốn quay lại nhìn căn nhà mình một lần nữa cũng khó. Tôi và Quân thì còn chưa biết liệu bố mẹ mình có ở trong đống tan hoang đó hay không. Và liệu có bất cứ người nào may mắn sống sót trước cơn đại nạn ngoài chúng tôi và hội giáo kia ra?


- Rồi tới lúc chúng ta sẽ quay lại thăm nơi này thôi! - Tôi vỗ vai an ủi Hà My.


Nhưng Hà My vẫn không ngưng khóc. Có thể với tôi, một người đã chuẩn bị tinh thần rời xa thành phố này từ trước, tôi không cảm thấy chút tiếc nuối nếu phải dứt áo ra đi. Nhưng với Hà My và Quân, hai người họ vẫn còn nhiều kỉ niệm với nơi mình đã sinh ra và khôn lớn. Tôi thấy ánh mắt Quân dán chặt vào sân bóng cạnh chợ- nơi đã lưu dấu bao nhiêu tiếng cười đùa, tiếng hét, tiếng la mắng, chửi rủa, cả những giọt nước mắt vì chấn thương của chúng tôi.


- Thằng Vinh, thằng Phong, cả thằng Nam Anh nữa! Chúng nó, chúng nó..


Tôi vừa phải an ủi Hà My lại phải chạy lại an ủi Quân:


- Chắc chúng nó vẫn còn sống và đang trú ẩn ở đâu đó thôi, mày cứ yên tâm đi!


Khi tôi nói những câu đó, dù biết là ít khả năng, phần nào đó trong tôi vẫn mong những lời mình nói sẽ thành sự thật. Tôi vẫn tin rằng những người còn sống sót ở Nam Thành, trong đó có thể có cả mẹ tôi và bố mẹ Quân, đang cùng nhau trú ẩn ở một nơi nào đó an toàn. Ở đó, họ sẽ được chăm sóc đặc biệt, sẽ được cung cấp lương thực và chỗ ở đầy đủ, thậm chí còn được vui chơi giải trí và kết bạn với nhau chứ không phải sống ở một nơi tù túng như hội trường dưới chân núi.


Sau vài phút suy sụp, ý thức được rằng thời gian có hạn, Hà My đứng dậy và sẵn sàng đi tiếp. Có lẽ Hà My sợ rằng nếu ngồi lại lâu hơn, ba chúng tôi sẽ bị hội giáo Sau Trường Học phát hiện hoặc cơn lốc sẽ đến nên dù đau buồn khi phải rời xa quê hương, nỗi buồn ấy cũng không lớn bằng khao khát tự do và sống sót. Động lực ấy đã lan truyền tới cả tôi và Quân, khiến chúng tôi lập tức bước đi mà không buồn nán lại một chút nào. Cứ thế, cả ba lại tiến thêm được một đoạn khá dài.


Và tưởng như đường thoát chỉ còn cách đó không xa thì đột nhiên, chúng tôi phải đứng khựng lại khi thấy trước mặt mình là.. vài tên hội viên của hội giáo kia đang cầm theo vũ khí chặn đường.


- Không xong rồi! - Tôi thốt lên.


Ngay sau khi nhận ra điều bất ổn, không ai bảo ai, chúng tôi lập tức quay đầu chạy về hướng ngược lại. Nhưng không ngờ, bọn chúng xuất hiện ở cả hướng đó, bao vây chúng tôi ở giữa. Kế hoạch trốn thoát lần này tưởng như thành công thì lại tiếp tục thất bại, một lần nữa đẩy chúng tôi vào tình thế lo sợ cho tính mạng của bản thân khi mà trong số những tên bắt chúng tôi tại trận có tên thủ lĩnh đầu trọc hung hăng mà tôi chưa kịp biết tên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout