Chương 8: Tình yêu tuổi học trò
“Haha, biết ngay là mày sẽ quay lại mà, để tao chờ hơi lâu đấy người anh em.” Vũ cười mỉm chào Lâm. Sau một ngày ở lì trong phòng, Lâm đã quyết định ra ngoài và đối diện với sự thật. Cậu vác khuôn mặt u sầu cùng những bước đi có phần nặng trĩu tới vườn hoa huệ gần nhà. “Mày... vẫn ở đây à...?” Lâm bơ phờ, hỏi Vũ với giọng điệu mệt mỏi. “Ừ, tại tao chờ mày quay lại mà. Vả lại hoa huệ nở đẹp quá làm tao cứ muốn ở đây ngắm mãi.” Vũ nói rồi khẽ liếc sang những bông huệ, trao cho chúng một ánh nhìn dịu dàng đến lạ. “Mày đứng chờ tao ở đây một ngày trời chắc không chỉ để nói mấy chuyện vô thưởng vô phạt đâu nhỉ?” Lâm vào thẳng vấn đề chính. “Đúng rồi, tao có chuyện muốn nhờ mày.” Vũ hạ giọng, nét mặt nghiêm túc hơn hẳn. “Vậy trước tiên trả lời tao một vài câu hỏi được chứ?” Cũng như Vũ, Lâm trưng ra vẻ mặt nghiêm túc. “Được, cứ hỏi đi Lâm.” Vũ liền đồng ý với yêu cầu của Lâm. “Tại sao mày lại thành ra như thế này?” Lâm cau mày nhìn Vũ. “Tao bị bệnh. Và khi bệnh tiến triển xấu mà không chữa trị được thì tao qua đời thôi. Sau khi qua đời... có lẽ do tao còn một vài điều muốn hoàn thành nên mới ở dạng hồn ma.” Vũ nhún vai, giọng cậu tuy bình thản nhưng lại thấp thoáng nỗi buồn trong đôi mắt. Lâm chết lặng trong giây lát khi nghe câu trả lời của Vũ. Sau đó, cậu hỏi tiếp, giọng run run: “Huệ có kể với tao rằng mày đã khóa tài khoản mạng xã hội, khiến nó mất liên lạc cũng như thông tin về mày. Vậy mày đã tính trước được việc này hả...?” “Ừ.” Vũ gật đầu. “Và mày quyết định giấu nó tới cùng?” Sự căng thẳng dần hiện rõ trong giọng điệu Lâm “Đúng vậy.” Vũ tiếp tục gật đầu. “Nhưng nó là bạn mày đấy, chẳng phải nó có quyền được biết sao?” Lâm không khỏi thấy khó hiểu, phần nào là khó chịu khi Vũ hành xử như vậy. “Haha, mày nói đúng. Nhưng mà nè, khoảng thời gian bọn tao sinh sống ở tỉnh khác có nhiều khó khăn lắm đó. Tao thì tạm không nói, còn Huệ thì hay ốm vặt, bị áp lực học hành do ba mẹ nó rất đề cao chuyện học của nó, chưa kể...” Nói đến đây, giọng Vũ chùng xuống, ánh mắt cậu thoáng khựng lại, như thể vừa chạm phải một vùng ký ức mà cậu đã muốn quên đi từ lâu. “Chưa kể?” Lâm thắc mắc. “Huệ còn bị bắt nạt ở trường. Ban đầu tao có giúp được nó, nhưng từ khi tao và nó xa cách do tao lại phải chuyển sang tỉnh khác thì tao gần như bất lực, nhất là vào giai đoạn căn bệnh của tao tiến triển xấu.” Từng lời Vũ kể như những nhát dao cứa vào lòng Lâm, khiến cậu đau đến mức không nói lên lời. Ngày hôm qua, Lâm đã phải vật lộn với một cú sốc to lớn mang tên “mất bạn”, và ngày hôm nay, khi nghe được những biến cố mà Huệ cũng như Vũ phải trải qua, cậu như bị giáng thêm một đòn chí mạng, đánh thẳng vào thứ tinh thần vốn đã chằng chịt vết xước của bản thân. “Thế nên là tao quyết định giấu nó. Huệ đã khổ rồi, mà lại nghe thêm chuyện của tao nữa thì... Thú thực, tao đã khóc rất nhiều lúc tao quyết định cắt đứt liên lạc với Huệ đó. Nghe thảm hại nhỉ? Tao đúng là thằng bất tài mà.” Vũ cúi mặt xuống rồi thở dài một tiếng. “Không đâu...” Giọng Lâm trầm xuống. “Vậy mày còn câu hỏi gì nữa không Lâm?” Vũ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Lâm rồi hỏi. “Câu hỏi thì còn nhiều lắm chứ, nhưng tạm kết thúc ở đây vậy. Giờ mày muốn nhờ tao việc gì?” Lâm gắng gác lại nỗi sầu đề tiếp tục cuộc hội thoại. “Tao cần mày giúp Huệ tiến đến với người mà nó thích.” Vũ hướng ánh mắt nặng trĩu mà cũng nghiêm nghị về phía Lâm. “Hả!? Sao tao làm được cái này!?” Lâm không khỏi bất ngờ trước lời nhờ vả của Vũ. “Yên tâm, mày chỉ cần làm theo hướng dẫn của tao thôi.” Vũ nhếch mép cười. “Cụ thể hơn xem nào?” Lâm tò mò. “Tầm 4 giờ chiều Chủ nhật tuần này mày rủ Huệ đến quán nem AB ở phố Tống Duy Tân cho tao.” Vũ bắt đầu tiết lộ kế hoạch của bản thân. “Để làm g-” Lâm vẫn ngơ ngác không hiểu kế hoạch của Vũ, tuy nhiên khi cậu đang định hỏi thêm thì số người đi qua đi lại vườn hoa huệ bắt đầu tăng dần, khiến Lâm khó mà mở lời được. “Chà, chỗ này bắt đầu đông người rồi đấy.” Vũ đảo mắt, quan sát xung quanh và liền nhận ra vấn đề của bạn mình. “Mày không cần phải trả lời tao đâu, cứ nghe tao nói rồi làm theo là được.” * Thời gian cứ thế trôi qua và ngày Chủ nhật cuối cùng cũng đến. May mắn thay, hôm Chủ nhật Huệ không bận việc gì nên Lâm có thể dễ dàng rủ cô đi ăn ở quán nem AB. “Cho cháu một đĩa nem ạ!” Lâm lại gần chỗ bà chủ, đồng thời cũng là người đang rán nem rồi gọi món. “Có ngay, có ngay.” Bà chủ quán nem liền đáp lại. “Thiếu thì gọi thêm nhé Huệ.” Lâm quay sang bảo Huệ - người đang đứng ngay cạnh cậu. “Biết rồi, mà sao mày lại đeo kính râm thế Lâm?” Nhìn chằm chằm vào chiếc kính râm của Lâm, Huệ thắc mắc. “Tao có chút vấn đề về mắt ấy mà, kệ đi.” Lâm nhún vai. “Vậy ngồi ở đâu đây? Trong hay ngoài?” Huệ nhìn xung quanh. “Ngồi bên ngoài đi.” Lâm chỉ tay về phía chỗ bàn ghế được đặt bên ngoài quán. “Ok.” Huệ cùng Lâm di chuyển tới chỗ ngồi. Vậy là hoàn thành khâu chuẩn bị rồi. Không biết mọi thứ có diễn ra như thằng Vũ nói không nữa. “Nem của hai bạn đây ạ!” Bồi bàn mang nem ra chỉ vài phút sau khi hai người ngồi. “Nhìn ngon quá, ăn thôi.” Lâm thèm thuồng nhìn vào chỗ nem rán trước mặt. 5 phút, 10 phút rồi 20 phút trôi qua, hiện cả Lâm lẫn Huệ đều đã ăn xong và no căng bụng. Dẫu vậy, vẫn chưa có chuyện gì đặc biệt xảy ra. “Ê về thôi Lâm.” Sau khi ăn xong, Huệ ngồi bấm điện thoại một lúc rồi chủ động rủ Lâm về. “Hả? Còn sớm mà, ngồi đây chơi thêm chút đi. Mày rảnh cả ngày phải không?” Lâm gắng níu Huệ ở lại. “Nhưng chơi gì mới được? Ở đây có cái gì để chơi à?” Huệ ngơ ngác hỏi lại. “À thì...” Chết tiệt, thằng Vũ bảo 16 giờ 15 mà. Sao giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì? “Huệ đấy à?” Bỗng nhiên, một cậu con trai xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Cả Lâm lẫn Huệ đều nhìn về phía chàng trai vừa gọi cô. Đó là một cậu chàng khôi ngô tuấn tú, để tóc mái lệch và sở hữu chiều cao vô cùng ấn tượng, khoảng chừng 1m80. Đã vậy, cậu còn có làn da rám nắng khỏe mạnh, đôi mắt tràn đầy năng lượng ánh lên nhiệt huyết tuổi trẻ, và đặc biệt, chiếc áo thun đen ngắn tay mà cậu mặc đã để lộ những thớ cơ bắp cực kì cuốn hút, đúng mẫu trai thể thao được các cô gái săn đón nồng nhiệt. “T- T- Tiến!!!” Mặt Huệ bỗng đỏ bừng, việc nói năng cũng không được lưu loát như trước. Có thể thấy, cô hiện đang cực kì bối rối. Đây rồi, đây đích thực là người Huệ thầm thích rồi! Đúng như thằng Vũ nói, Huệ hoàn toàn mất kiểm soát khi gặp người mà nó yêu. “Đi ăn cùng người yêu hả?” Bằng chất giọng đầy nam tính, Tiến hỏi Huệ. “K- Không!!! Cậu ta chỉ là bạn mình thôi!” Huệ lập tức xua tay phủ nhận. “Haha vậy hả, chúc cậu ngon miệng nhé. Tớ cùng đứa bạn vào trong gọi món đây.” Tiến chỉ tay vào phía bên trong, “C- cậu cũng ăn thật ngon miệng đấy!!” Huệ bối rối đáp. “Chắc chắn rồi.” Tiến nở nụ cười đầy thân thiện. Nói xong, Tiến cùng người bạn của mình liền đi vào trong, còn Huệ thì vẫn đỏ mặt ngượng ngùng ngồi yên một chỗ. Mắt cô cứ mải nhìn theo Tiến cho đến khi Lâm gọi: “Chà chà, đấy là người mà mày yêu đúng không?” Lâm cười khẩy. Tốt lắm, vậy là đã chạm mặt được Tiến rồi. Con Huệ cũng hành xử giống như Vũ đã dự tính. Giờ bắt đầu gợi chuyện nó thích thầm Tiến ra thôi. Nhằm giúp Huệ đến được với Tiến, Vũ đã lên kế hoạch để biến Lâm trở thành quân sư tình yêu của Huệ. Về bản thân Lâm, khi nghe kế hoạch của Vũ, cậu tất nhiên không từ chối mà sẵn sàng đảm nhận vai trò này vì cô bạn thân của mình. Tuy nhiên, sẽ rất khó để Lâm làm “cupid[1]” nếu Huệ không tự mình tiết lộ người cô thầm thích cho Lâm. Vậy nên, bước đầu tiên của kế hoạch chính là chạm mặt Tiến và gợi chuyện để Huệ tự thổ lộ với Lâm tình cảm của bản thân. “Hả- hả?? Đừng- đừng suy diễn lung tung!!!” Huệ lúng túng. “Đúng rồi chứ gì, hehe.” Lâm nhìn thẳng vào mắt Huệ bằng ánh nhìn ranh mãnh. Huệ không trả lời ngay, cô im lặng cùng khuôn mặt đang đỏ bừng bừng. Một lúc sau, Huệ nhỏ giọng hỏi lại Lâm: “Sao mày biết hay vậy?” “Thái độ của mày thể hiện hết ra rồi đó.” Lâm trả lời, giọng điệu nửa thật nửa như muốn chọc ghẹo Huệ. “Hả!? Dễ lộ vậy sao?” Huệ lộ rõ vẻ lo lắng. “Đừng lo, chỉ những người tinh ý như tao mới nhận ra thôi. Nhưng nếu mày không muốn để lộ chuyện này thì sau gặp Tiến phải thật bình tĩnh vào.” Lâm lên giọng khuyên nhủ. Nói vậy chứ đúng là dễ lộ thật. Giờ Huệ đã chịu thừa nhận rồi. Đến bước tiếp theo của kế hoạch thôi. “Được rồi, sau tao sẽ cố.” Huệ thẹn thùng đáp. “Mà nè, muốn tao cho mày biết một tin vui không?” Lâm nhếch mép. “Tin gì thế?” Huệ thắc mắc. “Mày chắc nghe Tiến kể rồi đúng không? Nhà nội Tiến ở tỉnh này và hồi nhỏ nó sống tại đây. Đến khi lên cấp 2, Tiến phải theo cha mẹ sang tỉnh chỗ mày bởi họ bị điều chuyển công tác. Rồi khi vào cấp 3, cả nhà nó lại quay về đây sinh sống.” Lâm nói rồi nước nuốt bọt, chăm chú nhìn Huyền với ánh mắt phảng phất chút băn khoăn, như thể cậu không quá chắc chắn với những gì bản thân vừa nói. Đây là thông tin thằng Vũ đưa cho mình, chắc là đúng thôi nhỉ? “Ừm, đúng rồi. Tiến với tao giống nhau phết, vụ phải chuyển đi chuyển lại ấy. Ủa nhưng sao mày biết chuyện này? Với lại tin vui của mày đâu? Giải thích lẹ coi.” Huệ thúc giục. “Thực ra tao với Tiến là bạn thân hồi tiểu học và tao có quen biết ông bà nội nó đấy, nên tao nắm được tất tần tật thông tin cũng như sở thích của Tiến luôn, hehe.” Vẻ tự đắc hiện rõ trong đôi mắt Lâm. Đây là phần quan trọng trong kế hoạch của thằng Vũ. Mình không thích lừa Huệ lắm, nhưng vì việc lớn thì mình đành phải giả vờ là bạn thân hồi tiểu học của cái tên Tiến đấy một thời gian dài vậy. “Thật á!?” Huệ đập tay xuống bàn, lộ rõ vẻ bất ngờ cũng như vui mừng trước thông tin này. “Ừ.” - Lâm gật đầu. “Vậy sao lúc nãy Tiến không nhận ra mày?” Huệ có phần nghi ngờ. Quả đúng như Vũ dự liệu, hên là nó đã bảo mình chuẩn bị cho trường hợp Huệ hỏi câu này rồi. “Thì tao mới chỉ nghe tin Tiến về thôi, chứ chưa đi gặp nó. Bởi vậy, chuyện Tiến không nhận ra tao cũng là bình thường mà, hai đứa xa cách nhau mấy năm trời còn gì, với lại do tao đeo kính râm nên khó nhận dạng nữa. Về phía tao, tao nhận ra nó được là bởi tao có trí nhớ tốt lắm đó. Nhìn cái nét mặt của nó tao liền nhận ra luôn.” Lâm giải thích. Thực ra trí nhớ của mình khá là tệ. “Ồ, hay, hay, hay lắm!!!” Huệ vỗ tay. “Đương nhiên rồi.” Lâm vênh mặt. “Vậy là tao sẽ có một trợ thủ đắc lực trên con đường đến trái tim của Tiến, há há!!!!” Huệ cười lớn. “Ehe. Nhưng mà đừng nói gì với Tiến về tao nhá, để nó tưởng mày tự mình tìm cách tiến đến với nó sẽ hay hơn.” Lâm dặn dò. “Ok nhớ rồi!” Lâm và Huệ đứng lên bắt tay nhau cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, sau đó, ai về nhà người nấy. Việc Lâm biết thời gian cũng như địa điểm mà Tiến xuất hiện thì đều là nhờ Vũ đã bám theo Tiến ngày qua ngày để thu thập thông tin. Từ khi biết Huệ yêu Tiến, Vũ đã dành nhiều thời gian để theo dõi cậu ta và hiện nay đã thu được những thành quả đầu tiên. [1] Cupid: Thần tình yêu trong văn hóa La Mã |
0 |