Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Âm dương cách biệt

Chương 12: Liệu có đau không?

“Đến nơi rồi mọi người.” Huyền chỉ tay vào căn nhà phía trước mặt.

“Ahh, mỏi chân thật.” Lâm lộ rõ vẻ mệt mỏi.

“Cậu hỏi con bé xem ngôi nhà này có quen thuộc không đi.” Huyền nhắc Lâm.

“Ê Vũ.” Lâm quay sang hỏi Vũ.

Thấy Lâm hỏi, Vũ liền hướng ánh mắt về phía bé Mai. Và đúng như dự tính, bé Mai lắc đầu phủ nhận.

“Bé Mai bảo là không.” Vũ truyền đạt lại cho Lâm.

“Con bé bảo không quen thuộc.” Lâm một lần nữa làm cầu nối cho Vũ và Mai.

“Mà hỏi tí nhé, hình như cậu đang giao tiếp với con bé thông qua một hồn ma tên Vũ hả Lâm?” Huyền tò mò.

“À, quên nói với cậu mất, tớ không thấy được con bé bởi tớ chỉ nhìn được hồn ma của vài người nhất định thôi. Đâm ra để giúp bé, tớ phải giao tiếp qua Vũ - người bạn thuở nhỏ của tớ và cũng là hồn ma mà tớ thấy được.” Lâm giải thích.

“Ra vậy.”

Huyền đáp, sau đó tiến đến sát cửa ngôi nhà. Cô giơ tay gõ cửa liên hồi, miệng không ngừng cất tiếng gọi lớn:

“Cô Hằng ơi!”

Vài phút sau, từ trong nhà vang lên tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng mở khóa cửa.

*Lạch cạch.

“Ơi cô đây! Là em đấy à Huyền!”

Bước ra khỏi cửa là một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi tên Hằng. Cô có thân hình mũm mĩm, mái tóc vàng xoăn xõa ngang vai và đeo chiếc kính gọng tròn màu đen. Vừa gặp, cô đã niềm nở chào đón Huyền, đồng thời mời Huyền vào trong nhà chơi. Tuy nhiên, do mục đích của kế hoạch này là lừa dối Mai, nên Huyền đã khéo léo từ chối và bịa ra một câu chuyện để hỏi người phụ nữ đang đứng ở trước mặt, sau đó nhanh chóng kết thúc cuộc gặp gỡ.

Hay thật đấy, không ngờ cô bạn của Lâm kiếm được một người cũng tên Hằng luôn.

Giờ thì đến lúc hỏi rồi.

“Mai thấy sao? Đó có phải mẹ em không?” Vũ từ tốn hỏi.

“Dạ không phải ạ.” Bé Mai lắc đầu.

“Chà, tiếc thật nhỉ.” Gương mặt Vũ biểu lộ vẻ tiếc nuối, dù trong lòng cậu đã biết đáp án từ trước.

“Không sao đâu ạ, em cảm ơn anh, anh Lâm và chị Huyền vì đã giúp đỡ em ạ.”

Nói rồi, bé Mai lễ phép cúi người cảm ơn, sau đó chầm chậm xoay người, đôi mắt ánh lên chút buồn bã. Dáng vẻ của bé như thể định rời đi để rồi trở lại với những tháng ngày lang thang một mình đi tìm mẹ. Thấy vậy, Vũ liền gọi bé lại:

“Vậy tối nay em định làm gì thế?”

“Dạ...” Thấy Vũ gọi, bé Mai liền quay người lại. “Chắc em lại đi loanh quanh và tìm mẹ như mọi khi thôi ạ.”

“Hay là em giúp anh một việc nhé, và đương nhiên trong quãng thời gian này bọn anh cũng giúp em tìm mẹ luôn.” Vũ đề xuất.

“Như vậy được ạ!?” Bé Mai hứng khởi trả lời.

“Ừm.” Vũ gật đầu.

“Vậy anh muốn em giúp việc gì thế ạ?” Bé Mai thắc mắc.

“Anh muốn em theo dõi hộ một người ấy mà, tại anh có hai người cần theo dõi liền nên nếu chỉ có mình anh thôi thì khó mà nắm bắt được hết những thông tin cần thiết. Chi tiết thì đi theo anh, anh sẽ vừa dẫn em tới chỗ người mà anh muốn em theo dõi, vừa kể cho em nghe đầu đuôi câu chuyện.” Vũ đặt tay lên vai bé Mai.

“Vâng ạ.” Bé Mai liền đồng ý, trong lòng thoáng chút tò mò xen lẫn hồi hộp.

“Còn mày...” Vũ nhìn về phía Lâm.

“Được rồi, tao biết rồi.” Lâm lập tức hiểu được ánh nhìn của Vũ.

Có thằng bạn thân như nó tốt thật.

Giờ giao phần việc còn lại cho hai đứa chúng nó thôi.

*

*Kính coong. - Huyền bấm chuông cửa.

“Ơi! Ra ngay, ra ngay.”

Lâm cùng Huyền đã đi đến nhà cô Hằng - người được cho là mẹ của bé Mai và cũng là giáo viên Tiếng anh của hai người. Khác với sự vui vẻ, thoải mái khi đứng trước cửa nhà cô giống mọi lần, hiện giờ, cả hai như bị đè nén bởi bầu không khí u ám nặng nề, khiến trong lòng trào dâng thứ cảm giác lo âu và thấp thỏm khó tả.

“Lâm này.” Huyền suy nghĩ điều gì đó rồi gọi Lâm.

“Sao thế?” Lâm đáp.

“Cuộc trò chuyện này cứ để tớ xử lý cho.” Huyền nghiêm túc nói.

“Hả?” Lâm ngơ ngác nhìn Huyền.

*Cạch.

“Để bọn em phải chờ rồi.” Cô Hằng tươi cười, mở cửa chào đón Lâm và Huyền.

Chậc.

Chưa kịp hỏi kỹ ý Huyền là sao.

Thôi kệ vậy.

“Chúng em chào cô ạ!” Lâm và Huyền đồng thanh chào.

“Bọn em đến có việc gì thế? Hôm nay có buổi học nào đâu.” Cô Hằng tò mò.

“Chúng em vào trong nhà được không cô? Tại em và Lâm có vài chuyện muốn hỏi ấy ạ.” Huyền đề xuất.

“Được thôi, vào đi.” Cô Hằng mở toang cửa, chào đón hai người.

Huyền bước vào trước, Lâm nối gót theo sau. Cô chủ động tiến về chỗ chiếc ghế sofa đen dài được đặt cạnh bàn trong phòng khách tầng 1, sau đó cùng Lâm ngồi xuống.

“Ăn uống gì không để cô lấy cho?” Cô Hằng thân thiện hỏi hai người.

“Dạ không ạ. Bọn em muốn vào vấn đề chính luôn ạ.” Huyền hỏi với giọng điệu tỏ rõ vẻ nghiêm túc.

“Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ?” Nói xong, cô Hằng liền ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Lâm và Huyền để tiếp chuyện.

“Vâng, vì đây là về một người bạn cũ của em mà.” Huyền nhìn thẳng vào đôi mắt cô Hằng, gương mặt biểu lộ sự nghiêm nghị nhưng lại xen chút rầu rĩ.

Hả!?

Bạn cũ? - Lâm không khỏi bất ngờ trước lời nói của Huyền.

“Bạn cũ? Đừng nói em đến là vì...” Sắc mặt cô Hằng bỗng đổi khác.

“Nhiều năm trước, em có quen một người bạn nhỏ hơn em vài tuổi ở công viên gần nhà. Cô chắc hẳn còn nhớ đúng không ạ?” Huyền hỏi.

“À... cô vẫn nhớ mà.” Ánh mắt và giọng nói cô Hằng đều trầm xuống, để lộ vẻ buồn bã của cô.

Chuyện gì đang diễn ra vậy???

Huyền với cô Hằng có quen nhau từ trước ư?

Lại còn “bạn cũ” là sao?

“Ngày hôm đó em đã chờ rất lâu, rất lâu nhưng mãi chẳng có ai tới... Ngày tiếp theo, tiếp theo nữa, em vẫn chờ, bởi vì em tin vào câu “hẹn gặp lại” khi ấy, nhưng...” Cũng giống như cô Hằng, giọng nói của Huyền trầm đi trông thấy.

Nghe lời Huyền nói, đôi mắt cô Hằng bỗng chốc trở nên xa xăm, cảnh vật xung quanh thì dần nhòa đi khi mà làn lệ mải chực trào dâng nơi khóe mi cô. Để rồi, sau một thoáng suy tư, cô Hằng chớp chớp mắt, thở dài một tiếng, trả lời Huyền cùng thanh âm nấc nghẹn đang ứ lại nơi cổ họng.

“Chà... chuyện này chắc em chưa biết, Mai... đã mất rồi. Đáng lẽ cô phải kể với em ngay khi biết em đăng ký học thêm ở chỗ cô. Chỉ là... có những chuyện quá khó để nói ra.”

Nghe cô Hằng nói, Huyền cúi mặt xuống, tay nắm chặt lại như thể không muốn chấp nhận hiện thực này. Tuy nhiên, trạng thái ấy chỉ kéo dài trong 1 phút ngắn ngủi.

“Dạ... em xin lỗi vì đã gợi lại chuyện không hay, em xin chia buồn cùng cô ạ.” Huyền ngẩng mặt lên, tiếp tục trò chuyện với cô Hằng.

“Không có gì đâu.” Cô Hằng khẽ lắc đầu. “Chuyện xảy ra lâu rồi ấy mà.”

“Nếu có dịp thì cô có thể cho phép em ra thăm mộ bé được không ạ?” Huyền hỏi với ánh mắt đầy mong chờ.

“Nếu em thấy ổn thì được, một ngày nào đó cô sẽ dẫn em tới đấy.” Cô Hằng cười mỉm.

“Vâng, em cảm ơn cô. Mà nói đến đây lại làm em nhớ tới công viên nơi mà bọn em gây dựng kỷ niệm, giờ chỗ đó được tân trang lại đẹp lắm cô ạ.” Huyền bắt đầu đổi chủ đề.

“Ồ vậy hả.” Cô Hằng trầm trồ. “Lâu rồi cô chưa qua đó cơ.”

“Em nghĩ khi nào đấy cô nên qua thử coi, nhất là vào ban đêm ấy! Diện mạo mới toanh kết hợp cùng ánh đèn sáng trưng soi rõ từng đường tơ kẽ tóc của công viên sẽ khiến cô phải ngất ngây luôn ý.” Không còn vẻ ủ dột như lúc mới nghe tin, Huyền nói chuyện với cô Hằng bằng gương mặt tươi tắn thường thấy.

“Nghe thú vị thật đấy, nhất định cô phải ghé qua mới được!” Cô Hằng tươi cười đáp lại.

“Đấy là còn chưa kể những dụng cụ được lắp đặt để hỗ trợ người dân tập thể dục ấy cô. Nào là xà đơn này, rồi máy đi bộ trên không này...” Huyền tiếp tục kể về công viên với giọng điệu hứng khởi.

Khoan... khoan đã nào...

Chủ đề... lẫn tâm trạng của hai người...

Sao có thể thay đổi nhanh thế này?

Lần đầu tiên, Lâm thấy có đôi chút sợ Huyền.

Và cũng là lần đầu tiên, Lâm thấy ở người con gái này có điểm gì đó không ổn.

Mới vài phút trước không khí còn đang u buồn, căng thẳng, mà sao giờ hai người lại có thể cười nói với nhau như vậy...?

Dẫu biết là đã chuyển sang một chủ đề khác, nhưng mà...

Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 1 tiếng, sau đó Lâm và Huyền cùng nhau ra về. Hai người vừa đi vừa trò chuyện như mọi khi, tuy vậy, ở lần này người mở đầu cuộc trò chuyện là Lâm:

“Cũng hên là không để bé Mai đi theo cùng, chứ Mai mà nhìn thấy cảnh mẹ của em ấy hiện đã ở bên một gia đình mới, lại còn có thêm một đứa con khác chỉ sau ít năm Mai mất thì hẳn sẽ sốc lắm.”

“Ừm, cảm giác sự tồn tại của con bé bị phai mờ rất nhanh ha? Kiểu... bản thân bé không còn quan trọng nữa ấy, dù đối với Mai, mẹ con bé là cả thế giới luôn mà. Vả lại, bé Mai còn nhỏ, thành ra chuyện này sẽ rất nhạy cảm với nó.” Huyền nói rồi thở dài một tiếng. “Nhưng... tớ tự hỏi, liệu cứ giấu “sự thật” với con bé mãi thì có nên không? Chẳng lẽ những lời giả dối lại là điều tốt nhất cho Mai?”

“Tớ nghĩ cũng tùy trường hợp, còn với tình cảnh của bé Mai, hmm... trước mắt... giải quyết như vậy có lẽ là ổn nhất rồi.” Vẻ mặt Lâm thoáng nét do dự khi trả lời. “Mà... cho tớ tọc mạch chút nhé, vụ bé Mai là bạn cũ của cậu ấy, cho tớ biết thêm được không?” Lâm nuốt nước bọt, giọng có phần trĩu nặng khi hỏi Huyền.

“Nhiều năm trước, bé Mai thường được cô Hằng dẫn ra công viên chơi và tớ gặp con bé ở đó. Do cùng chung sở thích và nói chuyện cũng hợp, nên hai đứa đã thân thiết với nhau từ khi nào không hay. Nhưng... vào một ngày nọ, bé Mai chẳng còn đến công viên nữa.” Huyền siết chặt bàn tay. “Mà Lâm này, có vẻ bé Mai không nhận ra tớ nhỉ?”

“Có lẽ là do sau khi qua đời thì em ấy bị mất một vài mảnh ký ức.” Lâm phỏng đoán dựa trên tình hình của bé Mai.

“Vậy hả.” Giọng điệu Huyền phảng phất vẻ u buồn.

“Ừm, cơ mà...” Lâm ấp úng, chẳng thể nói hết câu.

“Sao thế?” Huyền chằm chằm nhìn Lâm, trong lòng có chút lo lắng bởi vẻ lúng túng hiện rõ của cậu.

“Cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ? Kể cả lúc nghe tin bé Mai mất nữa? Không giống cậu chút nào.” Lâm do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng ra.

“À, chuyện đó hả? Thực ra thì tớ biết việc bé Mai mất từ rất lâu rồi, và cũng đã khóc rất nhiều nên ngày hôm nay, khi một lần nữa nghe tin này, tớ có thể nhanh chóng bình tĩnh lại được. Hơn nữa, nếu để cảm xúc lấn áp thì sẽ không hay, dù gì cũng là cô - trò mà.” Huyền giải thích. “Để xoa dịu bầu không khí lúc ấy, sự bình tĩnh đến từ tớ là điều cần thiết.”

Ơ...

Vậy là do mình suy nghĩ nhiều sao.

Mình ngốc thật.

“Ra vậy, cậu vất vả rồi. Với lại tớ xin lỗi nhé... vì đã tọc mạch chuyện nhạy cảm như vậy...” Lâm rầu rĩ xin lỗi, sau đó dừng chân lại bởi hiện giờ hai người đã đến ngõ nhà Huyền.

Nhanh thật, chưa gì đã đến ngõ nhà Huyền rồi, đang muốn trò chuyện với nhỏ thêm mà...

Khi nãy hỏi Huyền như vậy thực sự làm mình cảm thấy có lỗi quá. Quan trọng hơn là, việc bé Mai ở trong tình trạng này hẳn làm nhỏ đau lòng lắm, nên mình cũng muốn nói thêm vài lời an ủi và động viên Huyền.

“Không sao đâu! Tớ luôn để chuyện của quá khứ ở trong quá khứ hết mà! Tất nhiên không phải là tớ quên hết luôn, thậm chí có những chuyện tớ còn khắc cốt ghi tâm mãi trong lòng. Nhưng, tớ sẽ không để những cảm xúc tiêu cực đeo bám tớ mãi! Thứ đang ở đây cùng tớ là hiện tại, và thứ đang đợi tớ phía trước là tương lai, nên tớ không thể để quá khứ cản chân bản thân được! Bởi vậy cứ thoải mái tọc mạch đi, chẳng sao cả đâu!” Huyền dừng theo Lâm, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang chất chứa bao suy tư của cậu, sau đó tươi cười đáp.

Nụ cười của Huyền... đẹp thật đấy.

Dừng cuộc trò chuyện này ở đây thôi vậy.

“Cám ơn cậu nhé. Mà cũng vừa đúng lúc đến ngõ nhà cậu rồi ha, chào nhé Huyền.” Lâm vẫy tay chào Huyền.

“Chào, về cẩn thận đấy Lâm.” Như mọi khi, Huyền vẫy tay chào Lâm cùng nụ cười trên môi.

“Ok.” Vẻ rầu rĩ và lo âu ban nãy giờ đây đã nhường chỗ cho sự an tâm, để rồi Lâm có thể nhẹ nhõm hơn mà quay trở về nhà.

Ahhh mỏi chân thật đấy.

Nhưng bù lại thì mình được trò chuyện cùng Huyền và có những giây phút ở riêng với nhỏ.

Vui thật đấy.

Giờ khá muộn rồi nhỉ, chú tâm vào vụ này quá nên mình chẳng để ý giờ giấc luôn.

Tầm này chắc hẳn Huệ đã đem xe về nhà nhỏ, mà không biết buổi hẹn của nhỏ thế nào rồi ta?

Có gì hỏi sau vậy, giờ về nhà thôi.

...

Nên về không nhỉ? Bởi cả ngày nay đi đi lại lại cũng mệt rồi.

...

Về nhà thôi vậy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px