Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Âm dương cách biệt

Chương 15: Cô có ngăn không?

*Ting... ting... ting...

“Chết tiệt, sáng sớm Chủ nhật mà ma nào gọi thế!?” Lâm bật dậy sau giấc ngủ, ngó điện thoại xem người gọi là ai.

Ủa, con Huyền à.

Khi thấy người gọi là Huyền, Lâm tỉnh táo hẳn, nhanh tay ấn nút trả lời cuộc gọi.

“Alo, nay đi học chung không?” Lần đầu tiên, Huyền rủ Lâm đi học cùng cô.

Ơ... nhắc mới nhớ nay phải học bù nhà cô Hằng.

Cơ mà sao tự dưng nhỏ lại rủ mình đi học chung nhỉ?

Thôi kệ, dù gì cũng là cơ hội hiếm có, cứ đồng ý thôi.

“Được, tầm 30 phút nữa tớ đến.” Lâm hào hứng đáp lại.

“Ừm, mà trời đang âm u lắm đấy, nhớ đem theo ô để đề phòng đó.” Huyền nhắc nhở.

“Nhớ rồi.”

Lâm cúp máy và sửa soạn thật nhanh để chóng đi sang nhà Huyền. Khi tới nơi, cậu nhìn thấy Huyền đang đứng trước hiên, vai tựa vào tường, dáng nghiêng thanh thoát, ánh mắt hướng ra con ngõ như ngóng chờ hình bóng của cậu. Giữa sắc trời âm u xám xịt, hình ảnh ấy tựa như tia sáng len lỏi qua tầng mây ủ dột, nhẹ nhàng chạm vào Lâm và làm lòng cậu rạng rỡ đến lạ thường.

Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.

Phải cố gắng làm vẻ mặt điềm đạm như mọi khi.

“Chào.” Lâm mỉm cười, vẫy tay chào Huyền.

“Đến rồi hả, đi nào.” Huyền tươi cười chào Lâm.

Cả hai vừa đi bộ, vừa trò chuyện như tối ngày hôm qua. Nếu không bị cô ma nữ phát hiện bí mật, chắc hẳn đây sẽ là một trong những khoảng thời gian ngọt ngào nhất đời Lâm.

“Em chào cô ạ!” Lâm và Huyền đồng thanh chào.

Chẳng mấy chốc, Lâm và Huyền đã đến nhà cô Hằng. Sau đấy, hai tiếng học thêm lại bắt đầu rồi trôi nhanh như một cơn gió, lớp học kết thúc và cả hai cùng về với nhau. Quãng thời gian đó tuy ngắn ngủi, song vẫn giúp Lâm phần nào vui vẻ trở lại. Trong thâm tâm, cậu cảm thấy thật may mắn khi biết yêu, và còn may mắn hơn nữa khi đối tượng mà Lâm trao cho thứ tình cảm lớn lao ấy chính là Huyền.

“Bai bai.” Lâm nói lời chào tạm biệt Huyền khi đi đến ngõ nhà cô.

“Ừm, cậu về sớm nha, chứ trời như sắp mưa rồi đấy.” Như mọi khi, Huyền vẫy tay chào Lâm cùng nụ cười trên môi.

“Đã rõ!” Lâm giơ ngón cái.

Ahhhhh.

Cứ như mấy bộ thanh xuân vườn trường ấy nhỉ.

Không ngờ mình với Huyền lại tiến được tới bước này.

Sướng quá chaichisjicajcisjacisiijaciacos.

Lâm vừa đi, vừa chìm vào những mộng tưởng ngọt ngào của bản thân nơi tương lai mà cậu cùng Huyền thành gia lập thất. Tuy nhiên, những mộng tưởng ấy chưa kéo dài được lâu thì một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu về thực tại.

“Trông vui nhỉ Lâm?”

Lâm giật mình. Cậu dĩ nhiên nhận ra chủ nhân của giọng nói đó ngay tức thì và... quay đầu bỏ chạy.

“CẬU KHÔNG CHẠY THOÁT KHỎI TA ĐƯỢC ĐÂU LÂM!!!”

Nghe cô Ma nữ nói, Lâm liền dừng lại. Tuy nhiên, cậu vẫn quay lưng về phía cô và không dám ngoảnh mặt lại nhìn.

“Chỉ là... hậu đậu thôi.” Giọng Lâm run run.

“Nói dối!” Cô Ma nữ cau mày khó chịu.

“Thế giờ cô muốn gì đây!?” Giọng Lâm có phần gay gắt hơn trước.

“Chúng ta không phải là bạn sao? Có gì thì chia sẻ với nhau chút chứ?” Cô Ma nữ vỗ tay lên ngực.

“THẾ CHIA SẺ VỚI CÔ CÓ GIÚP TÔI HẾT BỊ ÔNG TA ĐÁNH KHÔNG!?” Lâm cay đắng nói lên nỗi lòng của bản thân.

Chết...

Vô tình khai ra rồi.

Đã vậy mình còn to tiếng với cô Ma nữ nữa chứ.

Trong khi cô ta chỉ đang lo cho mình.

Mình tệ thật.

“Không.” Cô Ma nữ dứt khoát trả lời.

“Nhưng... ta là bạn của cậu và ta muốn được nghe cậu chia sẻ về những khó khăn mà cậu gặp phải. Đương nhiên, lựa chọn chia sẻ hay không tùy ở bản thân cậu, dù cậu không chia sẻ cho ta thì cũng được thôi. Dẫu vậy, nếu cảm thấy trong lòng sẽ nhẹ đi được một chút nếu nói ra, thì ta vẫn luôn ở đây và sẵn sàng lắng nghe cậu.” Trái với lời to tiếng của Lâm, cô Ma nữ đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng mà ấm áp.

...

Bạn bè à...

Thật là tốt khi có bạn nhỉ?

Nhưng mà... có những thứ khó nói quá.

Dẫu vậy, cảm giác này...

Chắc chắn là mình đang hạnh phúc rồi.

Lâm vẫn đứng yên và giữ im lặng, còn cô Ma nữ thì nhìn cậu một lúc rồi thở dài. Sau đó, đến lượt cô là người quay lưng bỏ đi.

“Còn ở đấy không?” Lâm bỗng lên tiếng sau một hồi lặng thinh.

“Hả? Còn.” Cô ma nữ ngoảnh mặt lại.

May thay, khi cô Ma nữ mới đi được vài bước thì Lâm bắt đầu mở lời. Cậu quay người lại về phía cô và bắt đầu chia sẻ câu chuyện của bản thân:

“Mẹ tôi đã mất từ lâu trong một vụ tai nạn. Lúc đấy, tôi mới được vài tháng tuổi. Cha... vì buồn đau nên không tiếp tục nuôi tôi, bởi vậy tôi phải chuyển sang ở nhà bà một thời gian dài. Bà đối xử với tôi rất tốt nhưng khi tôi lên 4 thì... bà qua đời. Sau đó, tôi lại trở về sống với cha.”

Nói đến đây, Lâm bỗng dừng lại một lúc. Có vẻ cậu không muốn kể tiếp nhưng sau đó vẫn tiếp tục câu chuyện:

“Mới đầu thì mọi chuyện không tệ cho lắm. Nhưng... đến khi ông ta uống rượu, ông ta bắt đầu đánh tôi khi có gì đấy không vừa ý. Các đòn đánh càng lúc càng mạnh theo thời gian, thậm chí có lần tôi suýt phải nhập viện...”

“À không, suýt được nhập viện mới đúng. Nhớ có lần tôi bị bệnh phải vào viện, tôi được họ hàng chăm lo, cha tôi trước mặt mọi người thì hiền hơn hẳn nên không có vấn đề gì xảy ra cả.” Lâm đính chính lại.

“Này, hay là cậu báo cảnh sát đi Lâm?” Vẻ lo lắng lộ rõ trên gương mặt cô Ma nữ.

“Khó.” Ánh mắt Lâm lộ rõ vẻ bế tắc. “Dù gì ông ta cũng là cha tôi, là gia đình duy nhất của tôi. Với lại, lúc không say rượu thì ông ta... không tệ cho lắm.”

“Gia đình không phải là nơi để yêu thương lẫn nhau sao? Sao cậu có thể gọi đấy là gia đình chứ?” Đôi lông mày cô Ma nữ trĩu xuống, nhìn qua thì giống cái cau mày khó chịu, nhưng ẩn sau đó lại là sự nặng nề đang bám víu lấy nét mặt, ghì chặt lấy lời nói.

“Cô nói không sai, nhưng suy cho cùng, tôi có được ngày hôm nay phần nào là nhờ công sức của ông ấy.” Lâm cười nhạt.

“Ngày hôm nay của cậu là gì? Là những đòn đánh khiến cậu thâm tím cả người?” Ánh mắt cô Ma nữ hướng xuống, hàng mi chớp nhẹ vài lần, bàn tay thì vô thức siết chặt lại như để nuốt đi nỗi nghẹn lòng.

“Không.” Lâm lắc đầu. “Đối với tôi đó là những giây phút được trò chuyện cùng cô, cùng Huyền, cùng những người bạn khác.” Không còn nụ cười nhạt nhẽo trước đó, bằng gương mặt phảng phất nét an yên, Lâm dịu dàng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa niềm hạnh phúc vô ngần.

Nghe lời này của Lâm, cô Ma nữ sững người lại. Cô hoàn toàn bị đẩy vào ngõ cụt bởi những câu từ “ngọt mà đắng” được thốt ra từ người bạn mà cô luôn trân quý.

“Vả lại ấy, dù ông ta có vào tù thì sau này vẫn sẽ ra thôi cô Ma nữ à. Tôi mang ơn ông ta là thật, tôi không thể chạy trốn khỏi ông ta là thật, và tôi không muốn làm ầm chuyện này lên cũng là thật nốt.” Lâm tiếp tục giải thích.

Lâm mỉm cười dịu dàng, cô Ma nữ trầm ngâm lặng thinh. Có vẻ, cô không còn biết nên nói điều gì vào lúc này. Vấn đề của Lâm vừa nghiêm trọng, lại vừa khó giải quyết.

“Thôi nào, đừng làm bộ mặt đấy chứ, cô làm tôi buồn theo giờ.” Lâm tiến lại gần cô Ma nữ, sau đó đặt tay lên vai cô dù cậu không chạm được.

“Vậy vào cái ngày mà ta và cậu gặp nhau, việc cậu có suy nghĩ tự vẫn không phải chỉ vì bị cha mắng cho một trận đâu nhỉ?” Bằng giọng điệu nặng trĩu, cô Ma nữ hỏi.

“Ừ.” Lâm đáp.

“Ahhh đau đầu thật đấy.” Cô Ma nữ nhăn mặt ôm đầu.

“Haha, cô không cần phải bận tâm về chuyện này đâu. Chắc chắn rồi sẽ có một ngày nó kết thúc thôi mà.” Lâm an ủi cô Ma nữ.

“Cậu nói phải, vốn đâu có thứ gì tồn tại vĩnh viễn được. Chỉ là... ta sợ cái ngày đấy sẽ còn rất lâu mới đến.” Cô Ma nữ rầu rĩ đáp, cùng với đó là tiếng thở dài thườn thượt.

“Tôi giờ quen rồi nên không sao đâu. Và cảm ơn cô vì đã lắng nghe tôi nhé, quả thực nói ra những khó khăn mà tôi luôn giấu kín trong lòng giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn thật.” Lâm giơ ngón cái.

“Không có gì đâu. Mà giờ cậu đi về à?” Nói đến đây, cô Ma nữ quyết định không đào sâu vào vấn đề này nữa. Thay vào đó, cô mỉm cười nhìn Lâm, gắng cải thiện tâm trạng và hỏi cậu về dự định kế tiếp.

“Ừ, giờ tôi về thôi. Hẹn gặp lại nhé.” Lâm vẫy tay chào tạm biệt cô Ma nữ.

“Ok. Khi nào thấy ở nhà khó thở quá thì cứ ra cây cầu gặp ta.” Cô Ma trưng ra vẻ mặt vô cùng đáng tin. “Tuy ta hay chạy lung tung nhưng ngày nào cũng có mặt ở đó.”

“Chắc chắn rồi!”

Lâm đáp, sau đó bắt đầu rảo bước đi về. Cậu bước qua cô Ma nữ cùng nụ cười mỉm, tuy nhiên, khi mới bước qua được vài bước, Lâm như chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng khựng lại và quay người về phía cô Ma nữ:

“À mà này.”

“Sao thế?” Nghe tiếng Lâm gọi, cô Ma nữ cũng quay người lại.

“Giả sử có ngày tôi ngồi trên lan can cầu, nói với cô rằng tôi muốn tự vẫn, thì... cô có ngăn không?”

Tưởng chừng có thể dễ dàng trả lời, nhưng cô Ma nữ lại lặng thinh, đắm chìm vào dòng suy nghĩ mênh mang của bản thân. Ánh mắt cô như đang trôi dạt vào khoảng không vô định, tâm hồn cô như đang lạc trong mê cung chiêm nghiệm không lối thoát. Không phải là cô không muốn Lâm sống, mà cô biết, một khi đã rơi vào tình cảnh đó thì mọi lời nói đều mong manh tựa sương tựa khói.

Tự vẫn chưa bao giờ là một câu chuyện đơn giản. Nó không phải quyết định bồng bột trong phút chốc, mà là hệ quả của vô vàn tổn thương chất chồng lên nhau, tạo nên những vết nứt âm thầm lan rộng theo năm tháng. Khi giọt tuyệt vọng rơi trên chiếc ly vốn đã ngập đầy khổ đau, khi đôi bàn chân chằng chịt vết thương đến mức không thể đạp lên chông gai mà bước tiếp, khi những tiếng kêu cứu từ trong sâu thẳm nội tâm mãi chẳng chạm đến thế giới ngoài kia... đấy là thời điểm con người ta chọn từ bỏ, ném mình vào hố sâu tăm tối và chạy trốn khỏi hiện thực này.

Suy cho cùng, điều gì mới là tốt nhất cho Lâm ở thời điểm đấy? Níu kéo cậu lại và cho cậu chút tình thương, chút hy vọng để có thể tiếp tục chịu đựng cái vòng xoáy đau khổ mà không biết khi nào mới kết thúc? Nhưng nếu thế, liệu... chút tình thương, chút hy vọng đó có trở thành gánh nặng đè lên vai Lâm luôn không? Hay nên buông tay cậu, để mọi đau đớn tan biến chỉ trong chớp mắt? Nhưng... đấy sẽ là cái kết buồn cho những ai yêu mến Lâm và được Lâm yêu mến, đồng thời cũng là cái kết buồn cho chính bản thân Lâm. Trong khi... con người chúng ta ai chẳng muốn có một “happy ending” cơ chứ?

Bài toán được đưa ra bởi một linh hồn đã kiệt quệ luôn khó giải như vậy. Không phải là Lâm, không ở trong hoàn cảnh của Lâm, không bước đi trên đường đời của Lâm, thì cô Ma nữ chẳng dễ gì thấu hiểu mà đưa ra được câu trả lời xác đáng nhất. Và buồn hơn nữa, dù cho thấu hiểu hoàn toàn, đáp án mà cô Ma nữ đưa ra cũng chưa chắc đã đúng. Sau cùng, thế nào mới là điều tốt nhất cho Lâm? Cô Ma nữ không thể nào biết.

“Haiz.”

Cô Ma nữ thở dài thườn thượt sau một hồi suy nghĩ, để rồi nghiêm nghị trả lời:

“Có và không.”

“Ý cô là sao?” Gương mặt Lâm lộ rõ vẻ khó hiểu.

“Ta sẽ ngăn, nhưng không ngăn kiểu gọi người tới hay lải nhải một tràng lý thuyết suông hòng giữ cậu lại cho bằng được.” Cô Ma nữ khoanh tay, giải thích rõ câu trả lời vừa nãy cho Lâm.

“Haha, làm như cô gọi được ấy.” Lâm khẽ cười, như thể cậu vừa nghe một trò đùa.

“Khinh thường ta vậy sao!” Cô Ma nữ bĩu môi. “Nếu muốn thì ta hoàn toàn gọi được nha, cậu chưa bao giờ nghe mấy chuyện tâm linh như người nhìn thấy ma à?”

“Hả? Cô làm được điều đó sao?” Lâm há hốc mồm kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu nghe kể về chuyện này.

“Được chứ! Đây gọi là kỹ năng hiện hồn đó. Tất nhiên, không phải con ma nào cũng có khả năng này, phải nói là ta khá đặc biệt. Nhưng khoảng thời gian họ nhìn thấy ta sẽ không kéo dài lâu, và làm trò này cũng mất sức lắm.” Cô Ma nữ trả lời với vẻ chán nản, như thể cô chẳng muốn làm việc này chút nào.

“Ma cũng có sức hả?” Lâm tròn mắt. Những lời cô Ma nữ kể như đang khai sáng cho cậu.

“Ta không biết gọi nó là “sức” có đúng hay không nữa, nói chung là mỗi khi hiện hồn xong thì ta lại khó chịu và mệt mỏi cực kì, có khi lạm dụng quá còn bị cho siêu thoát sớm luôn ấy chứ. Thế nên là ta, và những con ma khác đều hạn chế trò này. Chưa kể, bọn ta còn là người đã mất, bởi vậy việc hiện hồn có thể gây ảnh hưởng xấu tới những người còn sống.” Cô Ma nữ giải thích.

“Vậy cô chưa muốn siêu thoát hả?” Ánh mắt Lâm lộ rõ vẻ tò mò.

“Đương nhiên rồi, ta vẫn còn cảm giác quyến luyến với nơi đây, và đó cũng là lý do mà ta trở thành ma.” Cô Ma nữ khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút nỗi buồn vương vấn, như thể cô đang trăn trở điều gì đó trong lòng.

“Cô quyến luyến điều gì cơ?” Lâm tiếp tục hỏi, không thể dời ánh mắt tò mò ra khỏi cô Ma nữ.

“Ta chẳng biết nữa, chỉ là... có một cái cảm giác... mãnh liệt và trĩu nặng, cứ cồn cào trong linh hồn ta ngày qua ngày.” Cô Ma nữ đưa tay lên ngực trái, khẽ siết lấy lớp vải áo bằng bàn tay mảnh mai của mình. “Bởi vậy, trước khi nhận ra và hoàn thành điều mà ta muốn thực hiện trên cõi đời này, ta chưa thể siêu thoát được.” Ánh mắt cô Ma nữ trở nên xa xăm, như thể đang bị cuốn đi bởi những dòng suy tư.

“Ra vậy, thế cô định ngăn tôi như nào?” Lâm trở lại với chủ đề ban nãy.

“Chỉ tâm sự với cậu để ta lẫn cậu biết được rằng cậu có thực sự chắc chắn về quyết định của bản thân hay không thôi.” Cô Ma nữ nhướn mày, nhìn Lâm đáp với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

“Vậy nếu tôi thực sự chắc chắn?” Lâm khẽ nghiêng đầu.

“Thì cậu cứ làm theo những gì cậu muốn, ta không ngăn. Dù gì đi nữa, chỉ có cậu mới thực sự hiểu rõ “thế giới” của bản thân, và ta cũng chẳng sống hộ cậu được.” Cô Ma nữ nhún vai.

“Còn trong trường hợp tôi nhảy nhanh quá khiến cô không kịp tâm sự thì sao?” Lâm hỏi, gương mặt và giọng điệu đều hiện rõ vẻ đùa cợt.

“Thì thôi.” Cô Ma nữ thở dài. “Dù gì như vậy cũng có nghĩa là cậu chắc chắn với lựa chọn của bản thân mình rồi.”

“Haha, bạn thân của tôi có khác.” Lâm khúc khích cười.

“Lên chức bạn thân rồi hả?” Cô Ma nữ nhếch mép.

“Ừ, từ lâu rồi. Thôi, tạm biệt nha.” Lâm một lần nữa vẫy tay chào cô Ma nữ.

“Tạm biệt.” Cô Ma nữ vẫy tay đáp lại Lâm.

Ahhh một ngày thực sự tuyệt vời.

Phải chi ngày nào tâm trạng cũng được thế này thì tốt biết mấy.

Được sống trong những khoảng thời gian như vậy, quả thực làm mình không nỡ rời xa thế giới này mà.

Giờ về nhanh thôi, chứ lỡ mưa thì khổ.

“Ủa Vũ?” Khi Lâm đang trên đường về, cậu đột nhiên gặp người bạn thân của mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px