Chương 12. Thả con săn sắt, bắt con cá rô


 

 
 

Đoàn quân của Marco cuối cùng đã vượt được suối sau hai ngày hành quân ròng rã, vì quân số tăng lên nhiều nên di chuyển chậm hơn, có lẽ ngày mai mới tới được thành Bavaria. Tổng số quân trong tay cậu lúc này có chín mươi lăm bộ binh, năm mươi cung binh, năm kỵ binh từ phương bắc, năm kỵ binh từ Bavaria gồm Alina, hai linh mục của cô và hai người biết cưỡi ngựa hiếm hoi trong địa sản của cậu.

Tóc gáy Marco bỗng nhiên giật giật, con đường nhỏ từ thành Bavaria dẫn tới suối nay đã thành một vùng rất rộng, cây cối hai bên đường mòn bị chặt hết, đủ chỗ cho một đội quân dàn trận. Cậu dấy lên nghi ngờ, để làm hết khối lượng công việc như vậy thì cần có vài trăm người. Trong khi trời sắp vào đông, công việc đồng áng nhiều vô kể, lấy đâu ra từng đó nhân lực đi chặt gỗ? Hơn nữa khi vượt suối, đoàn quân của Marco tạo ra nhiều tiếng động mà không có cánh chim nào bay lên cả. Khả năng cao đây là cái bẫy của bè lũ Công quốc Hillock, nhưng nếu chúng cắt quân mai phục, thêm việc nếu chúng không mang theo chiến xa công thành, khác nào chưa đánh đã thua?

Đang trong luồng suy tính rối bời, chợt hàng trăm tiếng pặc pặc vang lên, nghe như tiếng dây cung. Marco chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì hàng trăm mũi tên từ trên trời phóng xuống như sấm sét. Cậu kịp hét lớn báo động nhưng không kịp lấy khiên đỡ, chỉ đủ thời gian để đưa tay che đầu theo phản xạ. Hầu như cả đoàn quân đều bị trúng tên, may mắn thay những chiến binh phương bắc đều mặc giáp da thuộc chất lượng tốt nên không bị thương nặng, dù vậy hàng ngũ bây giờ đã tán loạn vì bị phục kích.

- Chỉnh đốn quân trang! Chỉnh đốn hàng ngũ! Chuẩn bị dàn trận! - Marco gấp rút ra lệnh, cậu hoảng đến nỗi câu chữ dính lại với nhau.

- Lần đầu tiên được diện kiến Ngài Marco của gia tộc Illuminatus, Nam tước xứ Bavaria.

Giọng nói cao ngạo tới mức khó chịu vọng lại từ phía xa, đó là một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ. Hắn ngồi trên con ngựa có bộ lông đen tuyền, mượt hơn bất kỳ con ngựa nào cậu từng thấy, bờm dày và óng ả cùng khối cơ bắp tuyệt đẹp, có thể nói hắn đang cưỡi trên một tòa lâu đài. Không những vậy, bộ giáp mà gã đàn ông mặc cũng thuộc hàng thượng đẳng, hắn xách trên tay một cây trường đao đỏ rực như máu.

- Ngươi đã biết tên ta rồi, còn không mau xưng danh? - Marco quyết không nhún nhường, lúc này cần phải lấy uy để xốc lại tinh thần cho toàn quân.

- Luigi của gia tộc Lucio, Nguyên soái xứ Ber. - Luigi đáp với giọng khinh thường, từ phía xa cũng biết hắn đang nhìn Marco bằng nửa con mắt.

- Hóa ra là một con chuột của gia tộc Lucio. Ngươi đến đây để van xin chuộc lại hắn hay sao? - Marco nhếch môi cười mỉa mai, cậu chỉ thẳng tay vào mặt Luigi mà nói.

- Ha ha ha! - Luigi lớn tiếng cười nhạo. - Thằng con hoang đó ư? Nó chết mục xác ở đâu ta cũng không quan tâm. Mà đáng ra giờ này nó phải chết rồi chứ?

- Hắn mà chết thì mọi chuyện quá dễ dàng cho gia tộc Lucio, không vui chút nào. Ta không có thời gian đấu võ mồm với ngươi. Muốn đánh thì đánh.

- Được! Ta thích sự thẳng thắn này. Ta thách đấu ngươi một Trận đấu Danh dự.

Trận đấu Danh dự là hình thức chiến đấu đã có từ cổ xưa tại trung địa, thường được dùng trên chiến trường giữa các tướng lĩnh hai bên. Luigi thách đấu Marco bằng Trận đấu Danh dự, tức là hai người sẽ phải chiến đấu tay đôi tới khi có một người thua cuộc, điều kiện thua cuộc có thể là đầu hàng, hoặc tàn bạo hơn chính là cái chết. Kẻ thắng sẽ thắng cả trận chiến, có thêm danh dự, uy quyền hay chiến lợi phẩm mà không cần tổn hại binh lính, nhưng Marco lại nghĩ khác.

- Ta từ chối. - Marco điềm nhiên đáp lại.

- Cái gì? Ngươi từ chối? - Luigi trợn trừng mắt.

- Đúng vậy, ta sẽ chiến đấu với ngươi, nhưng là trên chiến trường chứ không phải một trận đấu tay đôi.

- Ha ha ha! Đồ hèn nhát! - Luigi quay về phía quân lính của mình. - Chúng ta sẽ loan tin cho cả vương quốc biết rằng Ngài Nam tước xứ Bavaria là một tên hèn nhát! Ha ha ha!

Marco không đáp lại lời chế giễu ấy, cậu có suy tính riêng của mình. Dễ thấy với khả năng hiện tại của cậu, so với võ lực của Luigi thì không khác gì lấy trứng chọi đá, chưa kể với đống trang bị đắt tiền kia, vẫn nên nghe lời dạy của Tôn Tử: “Biết người biết ta, trăm trận không nguy.”. May mắn thay lòng quân vẫn ổn, những người chiến binh phương bắc không hiểu tục lệ trung địa, hoặc họ vẫn còn bị ấn tượng bởi trận đấu vật giữa cậu và Bragi cùng màn diễn thuyết khích lệ đầy ấn tượng ngày lên đường. Marco thở phào nhẹ nhõm, nếu đây là một đội quân trung địa, sĩ khí có thể đã chạm đáy.

- Thôi được, ta sẽ đánh trận với ngươi, dù gì cũng ổn hơn trò phục kích vừa nãy. Nếu không phải lãnh chúa yêu cầu phục kích thì quân ta đã xông ra tử chiến với ngươi từ đầu rồi.

Marco cười mỉm, Luigi đúng là một người quân tử, ván cờ lúc này đã trở lại thế cân bằng. Trận đánh này không những bắt buộc phải thắng, mà phải thắng tuyệt đối. Chỉ cần trận này hòa và kéo dài sang ngày mai, cậu sẽ thua toàn bộ cuộc chiến. Câu được vài phút, Marco gấp rút truyền đạt chiến thuật cho những chiến binh phương bắc. Tuy lúc đầu có khó khăn do tư duy đánh trận của họ chưa được mài giãu, nhưng sau vài lần nhắc lại và giải thích cặn kẽ thì mọi người đều hiểu. Cậu lại thở phào thêm lần nữa, giá mà có Bragi ở đây, cậu ta sẽ hiểu hết ở lần nói đầu tiên.

Luigi cưỡi ngựa về phía đội quân của hắn, là một chiến tướng, hắn sẽ thân chinh ra trận. Dường như con ngựa cũng cảm nhận được sự hưng phấn của chủ, nó bồn chồn, thở phì phò, cày nát nền đất bằng bốn cái vó sắt. Lá cờ của Bá quốc Ber bay phần phật trong gió, tiếng tù và được thổi lên, âm thanh đinh tai nhức óc báo hiệu trận chiến bắt đầu. Nguyên soái xứ Ber, Luigi của gia tộc Lucio thúc ngựa tiến công.

- Toàn quân, tiến lên!

Tiếng thét xung trận của Marco át tiếng tù và, các chiến binh hò hét rồi xông thẳng về phía trước, hàng nghìn tiếng bước chân rầm rập rung chuyển khu rừng, ngọn lửa của chiến tranh bùng lên dữ dội. Đội quân phía địch không bố trí phức tạp, khoảng một trăm năm mươi lính khiên đứng tiên phong và khoảng năm mươi lính cung đứng sau, Luigi đứng sát bên cánh phải, tay vác trường đao, lưng mang hồng kỳ, tỏa ra bá khí trấn áp đối phương. Nếu so về số lượng thì đội quân của Marco chỉ ít hơn năm mươi người, con số không quá lớn, nhưng nếu so về chất lượng thì cậu thua thiệt khá nhiều, đội quân Bá quốc Ber được trang bị tốt và đồng đều. 

Mới chỉ chạy được vài bước chân thì cơn mưa tên đã đổ ập xuống đầu Marco và những người lính. Mọi người đồng loạt nâng khiên lên đỡ, vài người bị mũi tên sượt qua, không quá nghiêm trọng nhưng nó khiến sĩ khí tụt xuống một chút. Lính cung phía Nam quốc Bavaria không ngần ngại đáp trả, nhưng điều lạ lùng là họ chỉ nhắm vào cánh trái của Bá quốc Ber, không có một mũi tên nào bay sang cánh phải.

- Tên khốn Marco đang giở trò gì vậy? - Luigi dấy lên nghi ngờ

Thời điểm đánh xáp lá cà đã tới. Hàng lính khiên đầu tiên va chạm như hai con bò rừng giao đấu, hàng loạt tiếng động vang lên hỗn loạn, tiếng lưỡi kiếm chém vào khiên, tiếng khiên đập vào giáp. Những người lính đứng trong hàng ngũ đã không còn nhớ tên mình, không còn biết bản thân đang ở đâu. Nỗi sợ cái chết biến họ thành những con thú hoang cuồng nộ, chiến tranh cuốn họ chìm sâu vào vòng xoáy bạo lực, cuộc chiến giờ đây là cơn đại hồng thủy của máu thịt.

Marco mặt đối mặt với Luigi, cậu cũng đứng sát cánh trái của mình, thanh đao trong tay hắn vung lên nhanh như chớp, hạ xuống nặng như chùy, chiếc khiên sắp vỡ tan. Cứ chịu đòn thế này thì đầu của cậu sớm muộn cũng lăn dưới đất, cần phản kháng lại để kéo dài thêm thời gian. Lưỡi đao của hắn lại tới, Marco quyết định thực hiện đòn gạt chuẩn xác, sức nặng của đòn tấn công kéo tụt thể lực của cậu. Cậu rút kiếm vung thẳng vào sườn Luigi nhưng đòn chém yếu nhớt, hắn thúc ngựa và ngả người kịp lúc để tránh đòn chí mạng, cậu tặc lưỡi tiếc nuối.

Con ngựa của Luigi vọt đi một đoạn, vượt qua cả hàng lính khiên phía Nam quốc Bavaria. Quay sang nhìn vào khối đội hình của địch, hắn mới nhận ra ý đồ của Marco, nhận ra tại sao tên Nam tước hèn nhát vừa lúc trước từ chối đấu tay đôi, nay lại dám đối chọi trực diện với hắn trên chiến trường, nhận ra tại sao cung binh của Marco lại nhắm vào cánh trái của hắn mà bỏ qua cánh phải. Nhưng tiếc thay, nhận ra lúc này đã quá muộn, thân là một chiến tướng, hắn giỏi việc chém đầu địch hơn là sử dụng binh lược. 

Sự bất lực thổi bùng cơn giận dữ, Luigi lao về phía Marco, hắn nắm chặt cán mà vung đao về phía cậu, lưỡi đao chém xuống một đường ngọt lịm làm cái khiên gỗ đứt đôi. Con ngựa cũng chịu chung số phận, một mảng hộp sọ của nó văng ra, máu không kịp chảy. Không cho Marco thời gian lấy lại thăng bằng, hắn xoay ngược cây trường đao nhắm vào thân trên, chém một nhát từ dưới lên xé rách lồng ngực của Marco, máu phun ra như suối. Hàng loạt hình ảnh chạy ngang qua mắt cậu, tầm nhìn dần mờ đi rồi tối đen như mực.

Hóa ra lâu nay Marco đã nhầm ư? Trong những trò chơi điện tử chiến tranh, cậu đều đề cao tính chiến lược, ngược lại, cậu coi nhẹ vũ lực. Cậu cho rằng một trận chiến chính là một ván cờ, những quân cờ đều có khả năng cố định của nó, chỉ có nước đi của người chơi mới là thứ thiên biến vạn hóa. Marco tự nhiên thấy bản thân thật nực cười. Đống lý thuyết trong trò chơi điện tử đúng là nhảm nhí, toàn bộ kế hoạch cao siêu của cậu đã bị phá bởi nhát chém từ một tên chiến tướng, loại người trước giờ bị cậu xếp xó khi phải lựa chọn. Cậu cười nhạt chấp nhận sự thật, buông tay chìm vào màn đêm của tâm trí.

Trước khi lâm trận, Marco chia hàng lính khiên thành hai nhóm riêng biệt, những chiến binh mạnh mẽ nhất ở cánh phải, có nhiệm vụ tấn công dồn dập cánh trái của địch, đây cũng là nơi được bố trí binh lính dày đặc hơn. Những chiến binh yếu hơn ở cánh trái, có nhiệm vụ phòng thủ cánh phải của địch, có mật độ binh lính thưa hơn. Cánh phải của Nam quốc Bavaria liên tục đẩy lùi cánh trái của Bá quốc Ber bằng sức tấn công không màng cái chết. Ngược lại, cánh phải của Bá quốc Ber lại liên tục dồn ép cánh trái của Nam quốc Bavaria khi đối phương chỉ phòng thủ và lùi, nhất quyết không đánh trả.

Lúc này nhóm lính khiên đánh xáp lá cà đã chuyển từ hàng ngang thành một hàng chéo, khiến lính cung của Bá quốc Ber phải di chuyển dần sang bên phải của họ để giữ khoảng cách với tiền tuyến. Trong khi ấy lính cung của Nam quốc Bavaria bặt vô âm tín, không hề có một mũi tên nào được bắn ra sau vài đợt bắn đầu tiên nữa.

Trong lúc hai tướng lĩnh giao chiến, diễn biến của chiến trường xảy ra theo đúng những gì Marco muốn. Tuy nhiên, điểm mấu chốt của kế sách này là tốc độ, nếu chiến thuật không được triển khai đủ nhanh, cánh trái sẽ thất thế và bị nghiền nát. Thế nhưng lúc này tính mạng cậu đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Không có tướng quân chỉ huy, những người lính phải tin tưởng vào tướng quân của mình tuyệt đối và tuân thủ mệnh lệnh.

Bánh răng đầu tiên đã khớp xong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout