Chương 14. Sứ giả từ bóng đêm


 

 

- Đã bốn ngày kể từ khi Bianca ra khỏi thành rồi, tại sao giờ vẫn chưa có tin tức gì? - Gino túm cổ người lính canh cổng thành.

- Thưa… Thưa Ngài, tôi không biết.

- Chết tiệt.

Gino bồn chồn bỏ về phòng. Vốn dĩ ông là một người điềm đạm, nhưng nay lại không kiểm soát được sự lo lắng của bản thân. Ông nằm trên giường và nhớ lại những lời Ngài Nam tước dặn dò Bianca.

***

Một ngày trước khi đoàn quân bắc phạt xứ Bavaria khởi hành, nhóm trinh sát tiến hành nhiệm vụ, đây mới là bước đầu tiên trong chuỗi kế hoạch. Chỉ cần nhìn tấm bản đồ địa giới vài lần, Ngài Marco đã nhận ra Công quốc Hillock ở vị trí cao hơn Công quốc Waterfall. Địa hình ở đó rất nhiều đồi, núi và vực thẳm, và vách núi nằm ngay sát ranh giới giữa hai bên không thoát khỏi tầm mắt ấy.

Muốn đi từ Công quốc Hillock tới thẳng Công quốc Waterfall, ai cũng sẽ phải đi qua vách núi nằm phía tây ngay sát vách Nam quốc Bavaria. Con đường dưới vách núi này gần như là độc đạo vì phía bắc là rừng rậm, núi đá, phía nam là địa phận của công quốc khác, bởi vậy cần trinh sát cẩn thận trước khi hành quân.

- Bianca, khoảng năm đến bảy ngày nữa Công quốc Hillock có thể sẽ mang quân tiến đánh chúng ta…

- Ngài nói thật sao? - Bianca hét toáng lên ngắt lời.

- Này này! Ngươi bình tĩnh lại, nghe ta nói hết đã.

- Thưa Ngài, tôi xin lỗi! Tôi hoảng loạn quá! - Bianca hít một hơi sâu rồi ngồi xuống.

Bianca được giao chức vụ trưởng nhóm trinh sát, cô chính là người đã tham gia trận chiến diệt quỷ đầu tiên của Nam quốc Bavaria. Sau trận chiến đó, do bị thương và chưa có gia đình nên cô đã được Ngài Nam tước giữ lại tại lâu đài để Alina chăm sóc. Điều trị xong, Bianca được phát thuốc, hướng dẫn cách chăm sóc vết thương và còn được thưởng một số tiền lớn. Từ thời điểm ấy, cô đã thề với các vị Thần sẽ luôn trung thành với lãnh chúa của mình.

- Những lời ta vừa nói khi nãy đều là thật, vài ngày nữa thành Bavaria có thể sẽ bị tấn công. Tổn thất chắc chắn sẽ có, nhưng thương vong ít hay nhiều, chiến thắng hay thua cuộc sẽ phụ thuộc một phần vào đây. - Marco chỉ tay vào đầu mình, sau đó chỉ tay vào Bianca. - Phần còn lại phụ thuộc vào các ngươi, những quân bài chiến lược, và ngươi là quân bài đầu tiên ta sẽ lật.

- Thưa Ngài, tôi chưa hiểu ý Ngài? - Bianca hơi nheo mắt.

Marco muốn Bianca đi trinh sát phía tây, cụ thể là vách núi phía trên con đường độc đạo mà chắc chắn kẻ địch phải hành quân qua. Mục tiêu đầu tiên là thông tin về trinh sát của kẻ địch, nếu thấy trong rừng có trinh sát địch thì phải rút lui ngay, ngược lại, nếu không thấy động tĩnh gì mới tiến hành bước kế tiếp.

- Thưa Ngài, nếu có trinh sát địch thì việc giết chúng ngay trong rừng sẽ mang lại nhiều lợi thế cho chúng ta hơn chứ? - Bianca thắc mắc.

- Không! - Marco thẳng thừng gạt bỏ ý kiến ấy. - Dù các ngươi có giết sạch chúng hay không thì kẻ địch vẫn thu được thông tin, chúng sẽ cảnh giác và thận trọng hơn khi hãm thành. Trong trường hợp xấu nhất là các ngươi phải rút lui, chúng ta ít nhiều cũng đạt được mục đích.

Ngài Nam tước nói nếu Bianca phải rút lui vì có trinh sát địch, điều đó có nghĩa rằng toàn bộ kế hoạch tiến công thành Bavaria đều do Công tước Leandro chỉ đạo, một người đầy kinh nghiệm trận mạc sẽ luôn trinh sát tiền tuyến cẩn thận. Nếu không có trinh sát địch, chắc chắn kế hoạch này không hề có sự tham gia của Công tước Leandro, có thể do con hoặc cháu của hắn tiến hành, khi ấy không cần phải sơ tán người dân trong thành mà có thể tự tin phòng thủ và hướng tới chiến thắng.

- Tôi hiểu rồi thưa Ngài, vậy bước thứ hai là gì? - Bianca hỏi.

- Ta muốn biết chúng có bao nhiêu quân, có bao nhiêu dân phu, chúng có mang theo chiến xa công thành hay không, tốc độ hành quân như thế nào.

- Tôi đã ghi nhớ thưa Ngài.

- Ngươi không biết cách viết số cũng như tính toán đúng không?

- À việc này… đúng là như vậy. - Bianca ngại ngùng trả lời.

- Bây giờ hãy đi cùng Gino, Quản đốc sẽ hướng dẫn ngươi cách ước lượng quân địch và vài phép tính toán đơn giản. - Marco chợt gọi Bianca quay lại. - Mà còn một chuyện nữa. Trong quá trình trinh sát, những người lính có thể nảy sinh nghi ngờ về kế hoạch, không tin tưởng ngươi hoặc không tin tưởng ta. Lúc đó làm như thế nào là ở ngươi, hãy xử lý cho tốt.

***

Tối hôm ấy, Gino đang ngủ thì lính canh đập cửa rầm rầm, nói rằng có một người khả nghi đòi vào thành, ông vội vàng khoác chiếc áo choàng mỏng rồi chạy tới cổng. Một người phụ nữ nằm bẹp dí dưới đất, hơi thở yếu ớt, da mặt tái xanh, thần trí mê man, ông lột khăn che mặt xuống thì đúng là người của đội trinh sát. Ông liền dặn những người lính canh có mặt ở đó nhớ giữ bí mật chuyện này, sống để dạ chết mang theo, sau đó cõng nữ trinh sát về phòng mình.

- Hai mươi người đi mà chỉ một người trở lại, tôi có linh cảm không lành Ngài Marco à.

Ngủ một giấc dài qua đêm, nữ trinh sát truyền đạt lại toàn bộ thông tin cho Gino, ông bối rối hơn bao giờ hết. 

***

Đêm rừng lạnh lẽo, không thể nhóm lửa. Sương rơi xuống tay Bianca, buốt như kim châm. Thời khắc đã đến, Bianca dẫn đầu nhóm trinh sát tiến về phía tây dọc theo vách núi bên trên con đường mòn, họ luồn lách bên trong khu rừng tối, sục sạo mọi ngóc ngách. Đi được một lúc lâu thì Bianca liền giả tiếng chim ra hiệu dừng lại, một trại quân đội đang đóng quân lọt vào tầm mắt.

- Chắc chắn đó là đoàn quân xứ Hillock của Công tước Leandro. Ước tính khoảng một nghìn người, chúng đóng quân cách Nam quốc Bavaria khoảng một trăm sáu mươi cây số tức bốn ngày hành quân nữa. Vậy là Ngài Nam tước dự đoán hoàn toàn đúng! - Bianca phấn khích đan xen một chút lo lắng.

Sau vài lần chia nhỏ quân số để thực hiện những nhiệm vụ khác nhau, Bianca chỉ còn ba người trong tay, một người phụ nữ và hai người đàn ông. Họ lần lượt vượt qua hàng rào gỗ, vượt qua từng đợt lính tuần tra để tiến vào lều địch. Bianca đã nắm được cách bố trí lều, lều của dân phu sẽ được bố trí vòng ngoài sát hàng rào gỗ, vòng trong là lều của lính, khoảng chín người lính sẽ có một người dân phu, tỉ lệ khá thấp.

- Đã nắm được thông tin, rút…

Bianca chưa kịp nói hết câu, gã trinh sát gần đó đấm một cú trời giáng vào bụng cô, nữ trinh sát còn lại cũng chịu chung cảnh ngộ, hai người miệng hộc ra nước.

- Lũ đàn bà vô dụng các ngươi mà cũng đòi vào quân đội? Ta chịu đựng đủ rồi, quay về nhà mà chui vào bếp đi!

Dứt lời, hai tên đàn ông chạy về phía lều chính, tay vừa khua khoắng loạn xạ miệng vừa la hét ầm ĩ. Bianca cố gắng lấy lại bình tĩnh, dù hồi nhỏ được cha dạy võ và thường xuyên tập luyện, nhưng cô vẫn là một nữ nhi, cơ thể mềm mại khó chống đỡ trước nắm đấm trực diện của đàn ông. Cô cắn chặt răng để nín đau, xốc lại tinh thần cho đồng đội, cũng là người lính duy nhất bên cạnh cô lúc này.

- Ta sẽ giao nhiệm vụ cuối cùng cho em, hãy trốn thoát khỏi trại địch an toàn, về điểm tập kết an toàn và truyền đạt lại đầy đủ thông tin.

- Còn chị thì sao? - Cô gái mếu máo, vừa nói vừa nức nở.

- Ta vẫn còn nhiệm vụ, không đi cùng em được.

- Không, em ở lại với chị.

Bốp, Bianca tát nữ trinh sát một cái đau điếng.

- Nhiệm vụ của em là trinh sát, không phải bảo vệ ta, đi mau đi. - Bianca ra lệnh với giọng cương quyết.

- Nhưng…

- Đi mau!

Cô gái liền kìm nước mắt vào trong rồi chạy vụt đi, ẩn vào trong màn đêm đen sâu thẳm.

***

Nghe chuyện, Gino nuốt nước bọt cái ực, cổ họng ông đã khô khốc từ bao giờ. Theo thông tin trinh sát được, đội quân từ Công quốc Hillock đang tiến về thành Bavaria có khoảng một nghìn người, trong đó là chín trăm binh lính cùng một trăm dân phu, không chiến xa công thành, không trinh sát địa hình và không kỵ binh.

Theo lời Ngài Nam tước nói, thì trường hợp này là trường hợp may mắn cho quân ta, tức tướng lĩnh của đội quân đó không phải Công tước Leandro, vì hắn không thể nào tiến công một cách chủ quan như vậy được. Tuy nhiên, đội trinh sát của Bianca lại bị tiêu diệt sạch, chỉ còn một người trốn thoát trở về, thậm chí Bianca cũng mất tích không rõ sống chết, hai luồng thông tin đang mâu thuẫn với nhau.

- À thưa Ngài, khoảng một hoặc hai ngày nữa kẻ địch sẽ tới đây.

- Trời đất! - Gino trách móc. - Chuyện quan trọng như vậy ngươi nên nhắc lại liên tục chứ.

Đêm hôm ấy, Gino dạo quanh thành một vòng. Ông bước đi chậm rãi, tấm áo choàng sẫm màu khẽ đung đưa theo từng cơn gió lạnh, cuốn theo mùi tanh của đất ẩm. Tiếng giày bốt nện trên mặt đá vang vọng, hòa lẫn với tiếng côn trùng rỉ rả trong màn đêm yên tĩnh. Ngài Quản đốc cẩn thận kiểm tra lại từng ngóc ngách trong thành, từng mũi tên, từng thanh kiếm trong kho.        

“Đủ rồi. Không thiếu thứ gì. Ta đã đếm lần thứ mười rồi. Không cần đếm nữa.”

Gino tự nhủ. Ông đóng cửa kho lại, tiếp tục rảo bước trong thành. Mỗi góc nhỏ ông đi qua, đều mang theo một nỗi trăn trở. Cửa hàng của thợ thủ công, nơi ông từng giúp lão chủ tính toán thu chi, mỗi lần ông giúp là mấy đứa nhỏ lại chạy ra phá phách. Nghĩ tới đây, Gino thoáng khẽ cười. Đi vài bước nữa là cửa hàng dược phẩm, ông cũng đã nhiều lần vào đây để mua thuốc cho những đứa nhỏ bị thương vì chạy nhảy mà té ngã.

“Không được. Không được nghĩ về bọn trẻ con nữa.”

Gino tự nhắc mình. Nhưng có vẻ ông chẳng làm được. Bức thư của Bá tước Bá quốc Ber đang đè nặng lên tâm trí ông ngay lúc này, dù ông đã đốt nó ra tro. Hắn mới chỉ gửi gần một tiếng trước, một mũi tên cắm phập vào cổng thành kèm theo một cuộn giấy nhỏ.

“Gửi Gino,

Ta đã đến Nam quốc Bavaria. Ngày mai, khi mặt trời mọc, cổng thành phải được mở. Hãy hoàn thành sứ mệnh được giao, vinh quang ở trước mắt ngươi.

Nếu chậm trễ, đừng quên rằng vợ và con gái ngươi đang ở đâu. Đừng để ta mất kiên nhẫn.

Lucius Lucio

Bá tước Bá quốc Ber.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout