Chương 1: Lý Xuân Mai.


Trăng dài và mảnh, lủng lẳng treo trên bầu trời đêm như một chiếc lưỡi câu bằng xương. Cuối Đông thời tiết vẫn rét căm căm, cây cối rụng trơ cành không còn vòm lá, sương mù đặc quánh lởn vởn ngang tầm ngực. Thế giới bị bao bọc bởi một lớp bông, mong manh, không còn hình dạng, không còn trọng lượng. Lớp bông nhồi nhét vô số linh hồn người chết.



Huyện Đường Mai nằm cuối bản đồ Nam Quốc, tiếp giáp với một dãy núi lửa đã tắt, năm mươi dặm bên kia dãy núi chính là Hoa Quốc. Hai nước Nam Hoa giống như cặp vợ chồng già, khi mới cưới thì mặn nồng thắm thiết, nhưng sống chung được một thời gian là bao nhiêu thứ xấu xí trong bụng chả cần vạch cũng vẫn cứ lõa lồ ra đó, rồi thì chán nhau, cãi vã, tổn thương lẫn nhau. Ngặt nỗi vợ chồng là thế đấy, đầu giường cãi nhau thì cuối giường làm lành. Song ấy chỉ là cách ví von dí dỏm, chiến tranh giữa hai nước đâu phải chuyện chơi, mỗi lần hai quân va chạm là nghìn vạn tính mạng trôi tuột, máu nhuộm đỏ ối đất đai sông suối.

 

Huyện Đường Mai cách chiến trường chỉ một dãy núi, dân huyện thấy mặt binh lính còn nhiều hơn thấy mặt ông hàng xóm đối diện nhà, cuộc sống tất nhiên chẳng dễ chịu gì cho cam, thử nghĩ ban đêm đang ngủ ngon lành thì đột nhiên tiếng trống trận ầm ầm từ đâu vọng tới như đấm vào tai, có khi dân chúng chết vì bị bệnh tim trước cả khi quân đội nước bạn đánh vào huyện cũng nên.


Áp lực trui rèn con người, dù sao dân huyện cũng không thể sống trong cảnh nơm nớp lo sợ ngày này qua tháng nọ. Người không chịu được đã cuốn gói dọn đi hết, những người còn lại thì tập mãi thành quen. Sống thì sống cho hôm nay, chuyện ngày mai đã là chuyện của tương lai rồi.


Đề tài đầu lưỡi của dân huyện luôn luôn là tình hình chiến sự, hôm nay quân ta có bao nhiêu người chết, tướng thống lĩnh quân địch là tên nào, có lợi hại lắm không, vân vân và mây mây.


Ấy thế mà vào ba tháng gần đây, sự xuất hiện của một gã ăn mày lạ mặt đã đẩy đề tài chiến sự xuống vị trí thứ hai. Huyện Đường Mai không thiếu ăn mày, nhưng gã kia phải có chỗ đặc biệt mới được người ta nhắc nhiều đến thế.


Gã ăn mày tên Lý Xuân Mai, gã đến vào một ngày Xuân, ngay lúc hoa mai khắp huyện đồng loạt nở rộ, nằm thoi thóp dưới một gốc mai, tứ chi im ỉm, hô hấp nhẹ đến mức không lay nổi cánh hoa vàng trên mũi. Khi đó ai cũng tưởng gã chết chắc nên chẳng thèm đoái hoài. Mỗi ngày binh lính và dân chạy nạn đến từ các huyện lân cận chết chưa đủ nhiều hay sao? Ai tình nguyện dính vào gã thì đúng là đầu óc bị vô nước.


Nhưng thần kỳ thay, Lý Xuân Mai không chết. Gã nằm dưới gốc mai, nhờ ăn những cánh hoa mai héo, uống những giọt sương đọng trên đám cỏ dại mà sống sót. Ý chí sinh tồn của gã khiến người ta phải tấm tắc bảo lạ. Cuộc đời gã đã lụn bại như thế, khốn khổ như thế mà vẫn cố chấp muốn sống tiếp, thậm chí hôm qua tốt hơn hôm nay, nếu so sánh với gã, sinh hoạt của dân chúng trong huyện vẫn còn tốt chán.


Lý Xuân Mai sống sót là nhờ vào bản thân, không mắc nợ bất cứ một ai. Dân huyện gọi gã là ăn mày bởi vì qua mấy tháng mà gã vẫn chỉ mặc độc bộ đồ rách, mặt mũi lúc nào cũng dơ bẩn, chứ thực chất gã đâu có xin ai đồng xu cắc bạc nào. Đói thì gã vào núi đào khoai đào sắn, khát thì uống nước suối, chỗ ngủ càng tùy tiện hơn, lựa đại gốc mai nào đó ngả lưng xem như trọn một ngày.


Song, gã có một tật xấu khiến dân huyện ai nấy ghét cay ghét đắng. Không biết bằng cách nào, gã luôn có thể biết được những chuyện xấu xa trong góc khuất huyện Đường Mai. Ví như ông ba Thắng nhà ở cuối ngõ Khánh Lợi vợ con đùm đề lén lút tằng tịu với bà ba Hinh bán bánh bao chay đầu ngõ. Lại ví như cô Thảo góa bụa cố tình vứt rác sang nhà hàng xóm chỉ vì muốn tìm người cãi tay đôi cho bớt cô đơn. Thầy giáo Trần ngõ Khánh Châu trông học thức uyên thâm vậy mà có sở thích ăn cắp quần lót của đàn bà phụ nữ. Và còn nhiều nhiều nhiều chuyện nữa, kể mãi không hết. Nhưng gã biết rồi im lặng thì đâu có chuyện gì xảy ra, vấn đề là miệng của gã rất độc. Chuyện xấu bình thường vào miệng gã sẽ biến thành chuyện động trời, bắt được thói xấu của ai là lập tức đi rêu rao khắp nơi, khuấy động đến mức gà bay chó sủa, thiếu điều muốn lật tung nóc huyện Đường Mai lên trời.



Hôm nay là một ngày bình thường, trời trong nắng đẹp, Lý Xuân Mai thong thả đi khắp cùng làng cuối xóm như thường lệ. Mặt mũi gã lem luốc, tóc tai rối loạn, người lôi thôi lếch thếch trông mà nhức mắt. Huyện Đường Mai tưởng nhỏ nhưng không nhỏ, hắn đã ở đây được ba tháng nhưng chỉ mới đi hết sáu xã và một cái thị trấn, nay đến trấn Phúc Lộc mới được tính là gót giày in giáp huyện.


“Mày chán sống rồi hở? Bữa nay còn dám vác xác tới đây!” Chủ sạp thịt heo tên là Nguyễn Văn Hải, mặt mũi già dặn độ chừng ngũ tuần, người mập mạp, trên tay cầm một con dao chặt thịt to chảng. Ánh sáng lạnh nhá lên, khúc xương đùi cứng cáp đã bị chẻ làm đôi. Đôi mắt chủ sạp thịt heo đỏ quành quạch nhìn Lý Xuân Mai. Đám tiểu thương bày sạp chung quanh hớn hở hóng chuyện, hiển nhiên đã sớm tường tận mọi sự.


Lý Xuân Mai ngậm một cọng cỏ khô trong miệng đi tới trước sạp thịt, làm bộ bất ngờ hỏi:


“Sao chú lại nhìn tôi chằm chằm như thế?” Hắn chỉ vào đống thịt heo hoặc để trên bàn hoặc treo trên giá, ruồi bâu đen nghịt, thở dài nói: “Chú bán ế à? Tiếc quá, tôi quên mang tiền theo rồi, bằng không sẽ mua ủng hộ bác mấy ký.”


Người xung quanh thầm mắng một tiếng vô sỉ trong lòng, hắn mà cũng có tiền để quên thì bọn họ ở đây đều là phú ông phú bà giả dạng thường dân trải nghiệm nhân sinh. Nhớ lại hôm qua cũng giống thế này, hắn bỗng dưng từ đâu đi tới chào hỏi lão Hải thịt heo y như hai người là họ hàng thân thiết lâu năm không gặp vậy. Mới đầu lão Hải bị hắn làm cho sững sờ, tiếng xấu của hắn đã truyền khắp huyện từ lâu, lão tưởng hắn đến để kiếm chuyện nên xách dao hăm he đuổi đi. Dè đâu hắn cứ như con cá chạch, vừa luồn lách chạy trốn vừa luôn mồm gào to Hải thịt heo muốn giết người diệt khẩu. Dân chúng bị hấp dẫn bu tới đông nghịt. Trong lúc hỗn loạn, hắn tránh thoát một dao và “vô tình” lật tung cái kệ bày hàng của lão.


Khi kệ bị phá hỏng, đám người đến hóng hớt tròn mắt phát hiện bên dưới sạp hàng vậy mà có một cái thùng lớn chất đầy những tảng thịt ngâm chung với một loại chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi. Lý Xuân Mai vừa chạy vừa thở hồng hộc, bảo thịt thối mà ngâm khoảng bốn canh giờ bên trong thứ chất lỏng vô danh đó rồi rửa lại một lần là sẽ tươi mới như thịt nóng vừa ra khỏi lò mổ. Hắn không nói chất lỏng đó có hại hay không, có lẽ là không kịp nói, ngay lập tức lão Hải thịt heo đã tái mặt, cầm dao liều mạng muốn giết hắn cho bằng được.


Kết quả, Lý Xuân Mai thành công chuồn đi dưới ánh dao sắc lạnh của chủ sạp thịt heo. Sau đó lão trở về giải thích với bà con. Lão nói chỗ thịt ấy lão chuẩn bị dọn sạp sẽ đem vứt nhưng chưa kịp, Lý Xuân Mai cố tình bịa đặt chuyện này để hại lão chớ chả lẽ lão lại nhẫn tâm hại sức khoẻ mọi người.


Nhưng trấn Phúc Lộc đâu phải chỉ có mỗi một hàng bán thịt heo, lại nói không nghĩ thì thôi, vừa lục lại ký ức dân chúng mới tá hỏa phát hiện mấy lần mua thịt chỗ lão về ăn là bụng cứ đau râm ran, tuy lâu lâu mới bị một lần song cẩn tắc vô ưu ấy mà(1).


Thấy Hải thịt heo định tiếp tục tiết mục khởi binh vấn tội, Lý Xuân Mai giơ hai tay lên đầu, miệng hô ba tiếng:


“Khoan, khoan, khoan! Chú cứ từ từ đã, tôi có một việc trọng đại cần phải thông báo gấp.”


Lão Hải đã bước một chân ra khỏi sạp hàng, nghe vậy cảnh giác hỏi:


“Mày lại tính giở trò chi hở?”


Hắn bày vẻ mặt vô tội, trước tiên không vội trả lời mà đảo mắt một vòng. Dân chúng bu đến hóng chuyện ngơ ngác, ý tứ trong mắt là hai bên sao còn chưa chịu chém nhau nữa. Bỗng, hắn ngửa cổ lên trời khóc rống, âm thanh có độ xuyên thấu cực tốt, cách ba khu phố cũng có thể nghe thấy. Dân chúng sợ hãi lùi về sau ba bước chân. Nhác thấy số lượng người bị thu hút đến vừa đủ, hắn rơm rớm nước mắt, nâng tay chỉ vào một phụ nữ mặc y phục sang trọng, cổ đeo vòng ngọc trai.


“Phu nhân, con trai của bà…”


Người bị Lý Xuân Mai điểm mặt trợn tròn mắt. Bà ta là vợ của quan huyện, giống như bao người khác, bà ta chỉ đến hóng hớt mà thôi.


“Con trai tao nó mần sao? Thằng ăn mày kia mau nói cho rõ ràng ngay!”


“Con trai của bà… hồ nước… hồ nước phía Tây…”


Dân chúng đồng thanh ồ lên. Mấy lời này không đầu không đuôi, mơ mơ hồ hồ, nhưng hợp lại với nhau, cộng với biểu cảm thái quá của Lý Xuân Mai sẽ vô tình dẫn dắt người ta nghĩ đến chiều hướng tồi tệ nhất.


Bà huyện đầu choáng mắt hoa, hai chân run rẩy khuỵu xuống, may có hai tên hầu đứng sau đỡ kịp.


“Trời ơi là trời, con tôi! Mau, mau chạy đến đó xem, nhanh lên!”


***


Chú thích:


(1) Cẩn tắc vô ưu: Cẩn thận thì sẽ không phải lo lắng về sau

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout