Hồ Tây nằm ngoài trung tâm huyện nhưng chỉ cách trấn Phúc Lộc hai con đường và mấy thửa ruộng. Bà huyện được hai tên hầu nửa dìu nửa kéo, lũ lũ dân chúng khí thế ngất trời chen chúc theo sát phía sau. Đám người vật vã vật lộn với thời gian, hai khắc qua đi (1), một mặt hồ lớn bằng nửa sào ruộng xuất hiện trong tầm mắt. Xung quanh trống trải, cạnh bờ hồ duy gốc bằng lăng đã qua kỳ nở hoa cành nhánh tỏa rợp đứng trơ trọi, xa xa mọc lên vài căn nhà lá cũ nát.
“Duy ơi là Duy, con ơi là con! Tụi bây đâu, mau lặn xuống hồ kiếm cậu Duy lên đây cho bà!”
Hai gã hầu tuân lệnh nhảy tõm xuống nước, thoắt trồi thoắt lặn loay hoay tìm kiếm. Dân chúng bàn tán xôn xao, tự cho là đã nhỏ tiếng nhưng âm thanh chép miệng cứ như mũi kim nhọn chọc ngoáy bên tai.
“Kiểu này chỉ có nước mò xác lên rồi đem chôn thôi.”
“Hơn nửa canh giờ rồi chớ ít gì, cứu cái nỗi chi nữa!”
“Tội nghiệp quan huyện, có mỗi đứa con trai độc nhất, giờ xem như tuyệt tự.”
“Tuyệt tự giống gì, vợ quan lớn tuổi không sinh đẻ được nữa chớ quan huyện hàng họ còn tốt lắm, cưới vợ bé xong là năm sau tay bồng tay bế ngay.”
Dân chúng càng nói càng quá đáng, bà huyện nghe vào tai thiếu điều muốn ngất xỉu, nhưng ngặt nỗi con còn chưa tìm được nên đành gắng gượng chắp tay niệm kinh cầu nguyện phật trời phù hộ.
Bên trong một căn nhà lá cách hồ nước không xa, hai thân thể lõa lồ đang lăn lộn vô cùng kịch liệt, chiếc giường bằng tre kẽo cà kẽo kẹt đong đưa, không khí trong phòng đặc quánh thứ mùi ngai ngái khó ngửi. Người đàn ông miệt mài nhấp nhô cái mông trắng nõn bất chợt khựng lại, lập tức người dưới thân cất giọng làm nũng:
“Quan lớn ơi, ngài mần sao vậy? Tiếp tục đi mà, người ta khó chịu quá…”
“Câm miệng!”
Hóa ra người đàn ông này là quan huyện. Vừa rồi ông nghe thấy bên ngoài đột nhiên ồn ào như chợ, loáng thoáng còn có ai nhắc đến tên con trai mình. Ông vốn bực mình vì bị cắt đứt nhã hứng nhưng cũng ý thức được mình đang lén lút vụng trộm nên không tiện phát hỏa. Rời khỏi chăn, khoác hờ chiếc áo che đi mấy tầng mỡ núc ních, ông nhẹ nhàng hé cửa sổ ra xem là chuyện gì.
“Quan lớn ơi, trở về giường với em đi.”
Im lặng mấy giây, quan huyện thô bạo hất cánh tay mềm mại trên vai ra. Người phụ nữ phía sau chới với “ối” lên một tiếng rồi ngã sấp xuống sàn nhà. Gấp gáp tròng vào người cái quần dài, ông đẩy cửa phi ra khỏi nhà, mặt cắt không còn giọt máu.
“Trời ơi con trai ta, con trai của ta!”
Trong cơn tuyệt vọng, bà huyện trông thấy chồng hối hả chạy tới từ xa, đầu óc bà lúc này hoàn toàn bị vấn đề an nguy của con trai xâm chiếm nên không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết hô to vài tiếng đứt quãng:
“Ông ơi, thằng Duy con mình, nó... nó…”
“Nó rớt xuống hồ rồi hả? Bà làm mẹ sao không trông nó cho đàng hoàng? Còn cái đám này sao cứ đứng trơ trơ ra vậy, mau xuống nước mò phụ đi chớ?”
Dân chúng người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, không một ai mảy may chuyển động. Quan huyện tức đỏ mặt, há miệng định quát mắng một trận.
“Mọi người đang chơi cái chi thế, cho con chơi chung với?”
Một đứa bé trai khoảng mười tuổi người mập như con heo nhảy xuống từ trên nhánh bằng lăng, ngơ ngác không hiểu sao ai cũng nhìn mình chằm chằm.
“Duy? Duy, sao con lại ở trên cây, không phải con ở dưới hồ…” Nói đoạn, bà huyện mừng như điên, tức tốc ôm chầm lấy đứa nhỏ. Quan huyện đứng bên cạnh cũng thở phào một hơi. Người xung quanh thì mang vẻ mặt chưa tỉnh ngủ. Bọn họ bỏ việc buôn bán để chạy ra đây, hóa ra không có ai chết hết à?
“Là thằng Lý Xuân Mai, nó cố tình chơi xỏ chúng ta đây mà!”
“Thằng ăn mày trời đánh, nó đâu rồi, có ai thấy nó ở đâu không?”
Mọi người dáo dác nhìn quanh, Lý Xuân Mai đứng ở bờ bên kia hồ, cười tươi như hoa hét lên:
“Hồi nãy tôi muốn nói là con của quan huyện leo lên đọt cây bằng lăng cạnh hồ nước, sợ nó té chết cho nên mới báo một tiếng. Chậc chậc, dân huyện mình đúng là ai ai cũng có tấm lòng nghĩa hiệp, nhất là quan huyện, thương con đến mức áo ngoài chưa kịp mặc, gấp đến giày rớt chỉ còn lại một chiếc mà không hay.”
Mọi người lại dồn sự chú ý về phía quan huyện, thấy rõ trên thân ông độc một chiếc áo lót, tóc tai rối tinh rối mù, trên cổ có mấy dấu đỏ khả nghi. Sau khi bình tĩnh bà huyện cũng theo mọi người quan sát chồng mình từ trên xuống dưới, tức thì nổi cơn tam bành.
“Cái chi đây ông huyện lệnh, ông léng phéng với con nào? Trời ơi là trời, ông tính ép tôi tự tử ông mới vừa lòng hả dạ phải không?"
Quan huyện chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra ngay thẳng.
“Ai léng phéng với ai, bà nói lung tung cái chi thế?”
“Ông còn dám chối? Ông làm gì thì tự ông biết lấy, ngày may tôi sẽ dẫn thằng Duy về nhà ngoại đặng cho ông toại nguyện mặc sức mà gái gú.”
“Bà từ từ nghe tôi giải thích. Nè, nè, bà đi thật hả?”
Mấy chục ánh mắt hàm chứa ý giễu cợt lẫn chê trách tập trung lại đây, quan huyện thẹn quá hóa giận nạt nộ:
“Nhìn cái gì mà nhìn, cẩn thận tao còng đầu hết đám dân đen bọn mày.”
…
Nơi đây là cánh rừng trúc nằm ở phía Bắc huyện Đường Mai, sâu bên trong rừng có một ngôi miếu thờ sơn thần thổ địa cũ nát ít người lui tới. Lý Xuân Mai quen đường vòng qua năm sáu bụi trúc khẳng khiu, mái ngói đỏ sẫm ẩn hiện sau đám lá trúc nhọn hoắt đồng loạt chĩa lên trời như một bộ giáp gai kiên cố.
Không gian bên trong ngôi miếu vuông vức năm sải tay, giữa miếu thờ hai bức tượng thổ địa ngồi tựa lưng vào cọp vàng, trước mặt bày một cái lư hương, bụi bặm phủ kín cả tượng lẫn lư, đương nhiên cũng chẳng có đồ cúng hay nhang đèn. Hắn không hề để ý đến những thứ đó. Nơi không có hương hỏa làm sao giữ chân được thần phật? Hắn thò tay vào ngực áo moi ra một tờ giấy vàng nhăn nheo. Một loạt cái tên bị gạch chéo hiện ra trên giấy, cái tên gần nhất bị gạch là Nguyễn Văn Hải, chỉ còn một cái tên nguyên vẹn nằm ở vị trí dưới cùng – Trần Thanh Tùng – đích thị là tên của quan huyện.
“Tổng cộng hai mươi ba người đi ngang qua con đường đó trước khi mày tắt thở, nay tất cả đều đã hứng chịu nhân quả, mày cũng nên xuống âm ty trình diện rồi.”
Một làn khói trắng thoát ra từ bên trong ống tay áo hắn tụ thành một bóng người trong suốt. Có một điểm vô cùng kỳ lạ, nếu lau đi mấy vết bẩn trên mặt hắn thì sẽ phát hiện dung mạo cả hai giống nhau y như đúc.
“Thấy chết không cứu khác gì giết người? Những việc mày làm cũng được coi là trừng phạt thích đáng hay sao?”
“Mày nên hiểu cho đúng, tao không giúp mày trừng phạt bọn họ mà chỉ đẩy nhân quả đến sớm hơn mà thôi. Hai mươi ba người, có người bị hủy hoại thanh danh, có người bị cắt đứt con đường làm ăn, có người gia đình đổ vỡ. Hôm đó khi bọn họ thờ ơ đi ngang qua gốc mai nơi mày nằm hấp hối đã dính phải một tia nhân quả, nhưng cái chết của mày cũng là do mệnh mày ngắn ngủi, không trách ai được.”
Gương mặt linh hồn vặn vẹo như chồng chất vô số biểu cảm, oán khí gần như nuốt chửng đôi tròng mắt.
“Mệnh tao ngắn? Vậy còn mày thì sao? Mày cũng chỉ là một cô hồn dã quỷ, mày chiếm đoạt thân thể của tao là đã mắc nợ tao. Tao muốn mày giết chết bọn chúng chứ không phải bắt chúng trả cái nhân quả chó má gì đó!”
***
Chú thích:
(1) 1 khắc = 15 phút, 1 canh giờ = 2 tiếng
Bình luận
Chưa có bình luận