Chương 3: Âm Sai.


Pháp luật Nam Quốc không có điều lệ xử phạt những kẻ thấy chết không cứu, nếu có cũng chỉ là tự bản thân họ thấy cắn rứt lương tâm, đêm mơ vài cơn ác mộng rồi thôi. Bóng người trước mặt mải mê sống trong thế giới nội tâm mà quên không chú ý đến một tia cảm xúc tối tăm chợt lóe trong mắt Lý Xuân Mai.



“Đúng vậy, mày nên cảm thấy may mắn vì thân xác này từng thuộc về mày.”


Hắn chẳng buồn để ý tới linh hồn sắp hóa thành ác quỷ bên kia, khom lưng nhặt vài nhánh cây và lá trúc khô dưới đất quăng vào lư hương trống rỗng, nói thầm một tiếng “mượn tạm” rồi châm lửa đốt cháy.


Nhưng kỳ lạ thay, lửa đã nổi nhưng nhiệt độ không tăng mà ngược lại còn giảm. Một cơn gió đêm thổi lộng lên, đám trúc run lẩy bẩy, những cái gai trên lá dựng đứng, cành nhánh xô vào nhau phát ra từng nhịp điệu thê lương như tiếng khóc tang. 


“Tao đã chán ngấy kiếp sống ăn mày khốn khổ bần tiện, nhưng mày, muốn chiếm đoạt thân xác của tao cũng đâu có dễ dàng như thế!”


Bất giác màn đêm đã phủ xuống ngôi miếu hoang từ bao giờ, ánh lửa lay lắt rọi sáng gương mặt dơ bẩn của Lý Xuân Mai. Hắn đưa lưng về phía linh hồn, thêm vào lư hương mấy nhánh cây để lửa cháy lớn hơn.


“Mày định làm gì? Giết tao để đoạt lại thân xác?”


Hai con mắt linh hồn đỏ quạnh như bị bao phủ bởi một lớp sương máu. Chỉ trong một cái chớp mắt, thân thể gã đã gầy xọp đi, hai gò má lõm sâu, tay chân khô quắt như bị rút hết máu thịt gân cơ, mà móng tay và tóc của gã lại dài ra rất nhanh như thể vừa được tẩm bổ. Bấy giờ gã đã chính thức hoá thành ác quỷ.


“Tao biết giết mày cũng không thể giúp tao sống lại, nhưng chả sao cả, mục đích của tao là trả thù. Những kẻ không có trái tim kia đáng chết, con tu hú chiếm tổ như mày càng đáng chết trăm ngàn lần!”


Dứt lời, các khớp xương trên thân con quỷ kêu lên răng rắc, hai cánh tay chợt dài ra cả thước, năm đầu móng tay cong vòng như lưỡi hái chộp tới cần cổ Lý Xuân Mai. Âm phong thổi tung đám tóc đen quỷ dị sau lưng, gương mặt quỷ vặn vẹo dữ tợn. Tự tay giết chết bản thân mình, gã cảm thấy khá vi diệu, nhưng nhiều hơn vẫn là sự hưng phấn khi nắm giữ sức mạnh trong tay.


“Ngu xuẩn.”


Móng tay nhọn hoắt vừa chạm vào vùng da sau gáy đối phương đã lập tức bị đánh bật ra sau. Ác quỷ hoảng sợ lùi ra xa một đoạn dài, lòng bàn tay bỏng rát như vừa rồi không phải chạm vào da người mà là một chậu than đỏ rực. Gã không dám tin, hai mắt trợn trừng nói:


“Bùa trừ tà? Sao có thể? Rõ ràng trên người mày đâu có lá bùa nào…”


“Nói mày ngu mày đâu có chịu tin.”


Hắn lật lòng bàn tay hướng về phía trước, chẳng buồn giải thích một câu nào. Như dự đoán được hành động này nên con quỷ đã kịp thời lách mình trốn sau một cái cột nhà. Liếc thấy phù văn ẩn hiện trong lòng bàn tay đối phương, gã chợt sáng tỏ tất thảy.


“Mày lấy tro nhang bôi lên khắp thân thể, còn biết vẽ phù văn trừ tà lên da, rốt cuộc mày là ai?”


Miếu thổ địa tuy vắng hương khói nhưng tro nhang tích tụ suốt mấy chục năm cũng không phải ít. Mỗi một nén nhang lại chứa đựng một tia nguyện lực và một tia dương khí của người thắp nhang, dùng nó để đối phó với một linh hồn mới chết chưa đầy ba tháng là dư sức.


Ban ngày con quỷ rơi vào trạng thái ngủ say, ban đêm dành tất cả thời gian để chuyên tâm tu luyện, gã chưa bao giờ nghĩ sẽ giữ lời hứa với Lý Xuân Mai. Gã sống một đời khúm núm, phải quỳ gối dưới chân người khác để xin từng miếng ăn, kiếp này gã chưa từng thử cố gắng phấn đấu cho bản thân dù chỉ một lần, gã không tin khi xuống địa ngục phán quan có thể rộng lòng phán định gã kiếp sau được tiếp tục đầu thai làm người. Thay vì hồn đọa cõi súc sinh, trở thành linh hồn tự do tự tại chẳng phải sẽ tốt hơn?


“Hôm nay xem như mày may mắn.”


Nghĩ thông suốt được mọi chuyện, gã biết tạm thời không thể động đến hắn được, trước hết cứ rời đi rồi tính.


Song, khi một chân đã chạm vào bậc cửa, con quỷ lại bất ngờ bị một vầng hào quang đánh về chỗ cũ. Hai lần bị trúng chiêu khiến âm khí khó khăn lắm mới tích tụ được gần như tán loạn bằng sạch. Miệng quỷ toác rộng tới mang tai, tức giận rít gào:


“Không! Không thể nào, mày dám gài bẫy tao?”

 

Toàn bộ lối ra đã bị phong ấn bằng một tầng phù văn được vẽ bằng tro nhang. Lý Xuân Mai hành sự cẩn trọng, đương nhiên đã đề phòng trước mọi trường hợp có thể xảy ra.


“Giờ Tý âm khí cực thịnh, thích hợp để mở quỷ môn quan.”


Dứt lời, hắn cắn rách đầu ngón tay, dùng máu tươi vẽ một trận đồ bát quái trên mặt đất.


“Huyết đồ thông quỷ môn quan, hồn hồi âm ty, âm sai nghe lệnh ta, triệu!”


Máu tươi di chuyển trên mặt đất dọc theo hình vẽ bát quái đồ như nước chảy trên lá sen, không gặp cản trở, không thấm xuống mặt đất, cũng không có dấu hiệu đông đặc. Những đường máu trở nên bóng bẩy khi được ánh lửa chiếu vào, nhìn không khác gì đám giun đất đang trườn bò. Ngay khi máu tươi hoàn toàn lấp đầy các khe rãnh trên bát quái đồ, chạy dọc hai cực âm dương ở trung tâm, một cái bóng đen kịt chậm rãi trồi lên. Nhiệt độ trong miếu lập tức hạ xuống, một bên lông mày của Lý Xuân Mai thậm chí đã xuất hiện vụn băng cực nhỏ.


Âm sai đảo mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, sau đó cố định tầm nhìn vào người làm phép – Lý Xuân Mai.


“Ồ, không phải Thiên sư à? Để coi, thể chất thuần âm, hèn gì có thể lợi dụng âm huyết để mở quỷ môn quan. Ngươi nên biết đạo lý mời thần dễ, tiễn thần khó. Nói, gọi ta lên đây vì chuyện gì?”


Âm sai không có diện mạo, nhưng y phục âm quan và sợi xích câu hồn trên tay đã gián tiếp chứng minh thân phận của đối phương. Lý Xuân Mai chỉ vào linh hồn đã sợ hãi co rúm trong góc miếu từ khi âm sai xuất hiện, mỉm cười nói:


“Làm phiền âm sai giúp tôi dẫn linh hồn này xuống âm ty trình diện.”


Âm sai gật đầu rất dứt khoát, xích sắt leng keng động đậy, vụt đến quấn ba vòng quanh cổ lệ quỷ lôi xềnh xệch về phía này.


“Thành ý của ngươi đâu?”


Linh hồn người chết bình thường sẽ do đầu trâu mặt ngựa phụ trách câu hồn, chức vụ âm sai cao hơn một chút phụ trách những quỷ hồn có đạo hạnh hoặc ác quỷ nhỏ yếu. Còn đối với lệ quỷ mấy trăm năm hoặc thậm chí mấy nghìn năm tuổi, tâm tính ác độc, thì phải cần Hắc Bạch Vô Thường đích thân tới thu phục. Nhưng dù ở chức vị nào, câu hồn vốn dĩ là nhiệm vụ của âm quan. Lý Xuân Mai biết rõ điểm này song không thể nói huỵch toẹt ra được. Có một số luật bất thành văn tồn tại giữa hai giới âm dương, Thiên sư là bên phụ thuộc, vì vậy thứ nên cho bắt buộc phải cho.


Tờ giấy hoàng chỉ dùng để vẽ bùa thoăn thoắt biến hóa dưới đôi bàn tay điêu luyện của Lý Xuân Mai. Hắn vừa gấp giấy vừa lầm bầm niệm chú. Vài giây sau, một thứ gì đó được ném vào lư hương, ngọn lửa nhanh chóng thực hiện nốt công đoạn cuối cùng.


Khói trắng bay đến lòng bàn tay âm sai hóa thành một thỏi vàng sáng lấp lánh. Âm sai hài lòng gật đầu, gương mặt không có ngũ quan nhìn chằm chằm Lý Xuân Mai, tiếng cười quái đản đột ngột vang lên:


“Những kẻ mang thể chất thuần âm không một ai sống sót qua tuổi mười tám, niệm tình nhân duyên hôm nay giữa hai chúng ta, đến lúc đó ta sẽ đích thân tiễn ngươi một đoạn, thấy sao hả?”


Hắn vẫn giữ vững nụ cười trên môi, nghe vậy chỉ nhẹ lắc đầu.


“Ngài đi thong thả.”


Trước khi bị âm sai lôi xuống địa ngục, con quỷ ú ớ không thành lời, hai con ngươi đỏ lòm khóa chặt vào Lý Xuân Mai. Còn hắn vẫn thản nhiên đứng đó, dù là y phục rách rưới hay đất phèn dơ bẩn bám đầy mặt cũng không tài nào che mờ khí chất lạnh nhạt trời sinh.


“Bất luận là sống hay chết, số phận của mày luôn được định sẵn là con cờ trong tay kẻ khác.” Thở dài một hơi, hắn chậc lưỡi trông vào màn đêm vô định bên ngoài cửa miếu. “Thế sự nhiễu nhương, lấy oán báo ân là chuyện thường như cơm bữa. Tiếc cho kẻ sung sướng không tự biết, còn mình phải ở lại nhân gian giải quyết một đống rắc rối!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout