Chương 4: Một Thỏi Vàng.


Nửa năm trước, Lý Xuân Mai vẫn còn là một linh hồn lang thang khắp xứ. Giống với gã ăn mày, khi còn sống hắn cũng sở hữu thể chất thuần âm, vừa sinh ra đã có khả năng nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Nhưng đây không phải mắt âm dương, có một cách nói dễ hiểu hơn, người bình thường không thể nhìn thấy ma quỷ, nhưng ma quỷ thì có thể nhìn thấy lẫn nhau.



Đương nhiên, thể chất thuần âm là một loại thể chất đặc biệt hiếm thấy chứ không phải yêu ma thật sự. Nếu như âm dương hỗ căn (1) trong cơ thể của người bình thường thì ở người sở hữu thể chất này âm lại có xu thế lấn át dương. Theo tuổi tác dần tăng, loại chênh lệch này sẽ càng trở nên rõ rệt, cho đến năm mười tám tuổi, cơ thể không chống đỡ nổi âm khí cực thịnh, cái chết là điều cầm chắc trong tay.


Nửa năm trước gã ăn mày vừa tròn mười sáu tuổi, đang trầy trật xin ăn ở huyện bên cạnh. Hôm nọ có một ông già dắt theo một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi dừng lại trước mặt gã. Chẳng rõ vì sao xung quanh có rất nhiều ăn mày mà một già một trẻ chỉ động lòng trắc ẩn với duy nhất một người. Gã ăn mày trông thấy thỏi vàng trong cái chén mẻ thì mừng như điên, liên tục dập đầu cảm tạ. Ông lão có gương mặt phúc hậu tươi cười nâng gã dậy rồi dắt thiếu niên quay lưng bước đi, không nhiều thêm một lời.


Lý Xuân Mai trốn ở một góc chứng kiến tất cả, người ngoài đều cho rằng hai người bọn họ có lòng dạ bồ tát, nhưng hắn thì biết tỏng dụng ý thật sự của chúng. Lão già là “người trong nghề”, liếc mắt đã nhìn trúng thể chất đặc biệt của gã ăn mày. Người mang thể chất thuần âm khi sống như củi mục, nhưng chết rồi thì linh hồn lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người bình thường, vô cùng thích hợp để luyện thành âm binh.


Lão già biết hai năm nữa gã ăn mày sẽ chết, nhưng sao lão dám đảm bảo mình nhanh tay hơn âm sai, cho nên phải hành động trước một bước. Đầu tiên, lão dùng một thỏi vàng khiến gã ăn mày quỳ xuống cảm tạ, trong lúc nâng gã dậy, lão đã vỗ hai lần vào ngực trái, ngay vị trí trái tim.


Con người có tổng cộng một trăm lẻ tám yếu huyệt, trong đó có ba mươi sáu huyệt cực kỳ nguy hiểm, những huyệt này được gọi là tử huyệt, nếu đánh vào có thể khiến một người khỏe mạnh đột nhiên lăn đùng ra chết. Lão già biết khi luyện âm binh kỵ nhất là âm binh có oán khí với chủ nhân, lão đánh vào hai yếu huyệt ở tim cốt để phá hủy mớ nguyên khí ít ỏi còn lại, khiến hai năm tuổi thọ không chút dấu hiệu rút ngắn còn nửa năm.


Song, chẳng cần đến nửa năm, ba tháng sau gã ăn mày đã chết đói dưới gốc mai trước cổng huyện Đường Mai. Nguyên nhân nằm ở Lý Xuân Mai. Lão già kia nhìn trúng linh hồn của gã ăn mày, riêng hắn lại nhắm vào thân xác. Linh hồn của người mang thể chất thuần âm không có cách nào dung hợp với thể xác của người bình thường, bắt buộc phải có cùng một thể chất. Hắn ra tay đúng lúc vừa giúp gã ăn mày tránh khỏi kết cục trở thành âm binh mất đi tự do vừa giúp bản thân có được nhục thân. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn nợ gã ba tháng tuổi thọ, vì vậy mới có một màn bắt hai mươi ba kẻ thấy chết không cứu trả nợ nhân quả.


“Có lẽ bọn chúng sắp tìm tới tận đây rồi, hy vọng không phải là ngày mai.”


Lý Xuân Mai độn rơm làm gối, ngả lưng xuống nền đất đã được quét dọn sơ sài giữa ngôi miếu hoang, thoải mái đánh một giấc thật ngon.



Sáng sớm, gió Tây ào ạt thổi, gió rung rèm lụa. Những cành cây tháng Ba cao vút trơ trụi tạt ngang qua cửa sổ. Một chiếc xe ngựa đơn độc tiến vào cổng huyện Đường Mai, âm thanh bánh xe nghiến qua lớp sỏi gồ ghề làm người trong thùng xe khó chịu bịt tai.


“Thầy ơi, còn bao lâu nữa mới tới?”


Một bàn tay khô quắt vén rèm lụa để lộ khung cảnh ngoài cửa sổ, tiếng rao hàng văng vẳng, chủ nhân của bàn tay lập tức buông rèm, ánh mắt chứa vô vàn dung túng.


“Trường Giang, đừng càu nhàu, chúng ta tới nơi rồi.”


Thiếu niên đã ngồi dựa vào thùng xe một thời gian dài, bộ y phục tơ lụa mềm mịn trên người không hề có dấu hiệu nhăn nheo, bên hông cậu ta treo một miếng ngọc bội khắc rồng cuộn hổ ngồi, chất ngọc trong veo như nước hồ đầu Hạ phản chiếu ánh sáng rực rỡ.


“Kẻ ăn mày hèn hạ kia thật sự đáng giá để chúng ta quay lại cái nơi chim không thèm ị này sao ạ? Nếu không phải vì đầu năm sau Thiên Sư viện mở cửa chiêu sinh…” Không biết nhớ tới chuyện gì, thiếu niên bặm môi quay đầu trông ra cửa sổ không thèm nói nữa.


Ông lão không mang đạo bào khi ra ngoài, chỉ mặc một bộ áo dài màu nâu đơn điệu, búi tóc ngay ngắn được cố định bằng một chiếc trâm gỗ, thoạt nhìn không khác gì những ông đồ già dạy vỡ lòng cho lũ nhóc choai choai.


“Con không tin tưởng thầy ư? Chỉ cần thu hồn phách của gã ăn mày luyện thành âm binh, ba vị trí đầu không thiếu tên con.”


Nghe đến đây, thiếu niên rốt cuộc vừa lòng nở nụ cười đầu tiên trong ngày.



Lý Xuân Mai cải tà quy chính. Chưa đầy hai canh giờ tin tức này đã truyền khắp ngõ ngách trấn Phúc Lộc, có người nghe thấy thì bùi ngùi tiếc nuối, từ nay về sau hết trò hay để xem, có người thở phào nhẹ nhõm, thậm chí dâng hương tạ ơn tổ tiên phù hộ. Sáng sớm hôm nay người ta nhìn thấy hắn bày sạp ở cuối chợ, thứ đầu tiên đập vào mắt là bộ y phục lành lặn hắn đang mặc, tuy gương mặt vẫn nhem nhuốc nhưng ít nhất đã ra dáng con người.


Sạp hàng của hắn chỉ có mỗi cái bàn vuông vức, không thấy bày đồ vật gì bên trên. Hắn ngồi xổm dưới đất, hai tay chống cằm, mắt mở to. Người qua đường ai ai cũng phải lắc đầu trước hành vi kỳ quặc của hắn. Không biết từ bao giờ cái tên Lý Xuân Mai đã bắt đầu chễm chệ ở một góc nhỏ trong tâm trí dân huyện. Giống như lúc này, người ta bàn tán xôn xao, châu đầu ghé tai thảo luận xem hắn lại tính gây ra chuyện động trời gì.


Hắn cũng không làm mọi người thất vọng. Buổi trưa cùng ngày, hắn lôi từ dưới bàn ra một tấm vải trắng, dùng hai cây trúc đã gọt hết cành nhánh căng lên. Tấm vải đề ba từ được viết bằng mực đỏ vô cùng chói mắt: “Bán Chuyện Xấu”.


“Ai mua chuyện xấu hôn? Chuyện xấu của mình hay của hàng xóm đều có bán hết nha! Chuyện xấu giá rẻ, giảm năm phần nội trong hôm nay, mại dô mại dô!”


Người dân trấn Phúc Lộc: “...”


Bọn họ quả nhiên đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của hắn, chỉ có chuyện bọn họ không nghĩ tới chứ không có chuyện hắn không dám làm. Song nghĩ thì nghĩ thế, bước chân mọi người khi đi ngang qua tấm biển “Bán Chuyện Xấu” vẫn chậm lại nửa giây.


Hòn lửa đỏ rực nhàn nhã thả trôi về phía Tây, nắng có màu cam sẫm như cái mông trần của đám trẻ con vừa lội sình dưới ruộng, bùn đất bám thành mảng rồi rớt xuống dọc đường chạy về nhà. Có một đứa bé trai gầy nhom dừng chân ngó tới ngó lui trước sạp hàng của Lý Xuân Mai. Nó không biết hắn là ai, cũng chưa từng nghe chuyện tốt của hắn ở huyện Đường Mai, nó chỉ thắc mắc tại sao hắn đã lớn từng tuổi này mà trên mặt còn dính bùn giống trẻ con bọn nó.


Lý Xuân Mai dùng một nhánh cỏ xỉa răng, hời hợt nói:


“Này, muốn mua chuyện xấu à?”


Bé trai không sợ người lạ, mở to mắt hỏi lại:


“Chuyện xấu cũng bán được nữa hở chú?”


“Chú cái gì mà chú, gọi anh.”


“Anh.” Bé trai ngoan ngoãn gọi theo, sau đó ngây thơ quay lại chủ đề ban nãy. “Thế chuyện xấu của thằng Duy con ông huyện lệnh anh có bán không?”


“Mày khôn quá nhỉ? Bán, đương nhiên có bán, nhưng mày có bạc để mua chuyện xấu của anh sao?”


Bé trai nhăn mặt, bàn tay nhỏ xíu mò mẫm hết túi áo rồi tới túi quần, cuối cùng móc ra một đồng bạc cắc từ trong thắt lưng.


“Cái này là tiền ăn sáng mẹ cho còn thừa, em có nhiêu đây thôi à.”


Hắn nhận lấy đồng bạc bỏ xuống bàn đánh cạch một tiếng, cười tươi nói:


“Xem như mày may mắn, khách hàng đầu tiên cho nên anh giảm giá đó.”


“Hoan hô.”


Giờ này chợ vắng như cái chùa, người qua kẻ lại thưa thớt, nhưng không hiểu trùng hợp hay vô tình mà vành tai của bọn họ đều nghiêng hết về một phía.


“Ghé tai lại đây.” Lý Xuân Mai thì thầm vào tai bé trai mấy câu. Nó cười khúc khích cúi đầu rối rít cảm ơn, sau đó bình bịch chạy đi mất. Hắn thề là mình không hề biết thuật đọc tâm, nhưng kể ra âm thanh chửi bới trong im lặng nghe cũng vui tai phết ấy nhỉ?


***


Chú thích:


(1) Âm dương hỗ căn: Hai mặt âm và dương tuy đối lập nhưng phải nương tựa vào nhau mới tồn tại được, mới có ý nghĩa. Cả hai mặt đều là tích cực của một sự vật, không thể đơn độc phát sinh, phát triển

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout