Chương 5: Bán Chuyện Xấu.


​​​​​​​Hôm nay Lý Xuân Mai bày sạp ở cuối chợ như thường lệ, từ sáng đến trưa vẫn chẳng có ma nào thèm ngó tới. Người dân trấn Phúc Lộc phát hiện bọn họ chưa bao giờ trông thấy những cảm xúc tiêu cực đại loại như thất vọng hay chán nản hiển hiện trên gương mặt hắn. Hắn luôn mang dáng điệu dửng dưng lười nhác, đứng cũng như ngồi, ngồi cũng như nằm, người nhão nhoét như cọng bún bị ngâm nước.


“Ê, ngươi là Mã Xuân Tài có đúng không?”


Lý Xuân Mai vừa thiu thiu ngủ, nghe có người gọi tên mình thì lập tức bật dậy, mắt sáng rỡ khóa chặt vào ba người một thấp hai cao đứng trước tấm biển “Bán Chuyện Xấu”, nào quan tâm người ta có gọi đúng tên mình hay không.


“Ái chà chà, khách quý khách quý, cậu ấm nhà quan huyện đến mua chuyện xấu à?”


Người đến là Trần Thanh Duy, con trai độc nhất của quan huyện, sau lưng nó là hai gã hộ vệ mặc quan phục, nét mặt dữ tợn trông có vài phần giống với hai ông thần giữ cửa dán ở cổng lớn nha môn.


Duy chĩa ngón trỏ múp míp về phía hắn, ra lệnh:


“Bay đâu, đánh hắn cho ta!”


Thấy hai gã hộ vệ đã giơ cao nắm đấm chuẩn bị thực thi nhiệm vụ, hắn vội vã hô to:


“Khoan! Các vị chậm đã, việc gì cũng phải có đầu có đuôi! Cậu Duy trước tiên phải nói rõ nguyên nhân, nếu thực sự lỗi ở tôi thì tôi sẽ đứng yên mặc sức đánh chửi. Thường nghe người ta truyền tai nhau con trai quan huyện sinh ra đã mang dáng vóc ngay thẳng chính trực, số mệnh rồng phượng thăng thiên. Chắc cậu sẽ không oan uổng người vô tội đâu nhỉ?”


Lỗ mũi Duy có chiều hướng ngày một to ra, trong lòng nghĩ kẻ này xấu xí nhưng lời nói cũng có mấy phần chân thật.


“Hừ, sáng nay học trò trong lớp bỗng dưng nhìn ta bằng ánh mắt rất kỳ lạ, ta cố nhịn tới cuối buổi học chạy đi hỏi thầy. Ngươi vậy mà dám mang chuyện ta bị hôi chân nói cho thằng Thắng biết, để nó đi bêu diếu khắp nơi khiến ta xấu hổ gần chết. Ngươi làm sao biết ta bị hôi… Không đúng, cớ chi ngươi chỉ bán chuyện xấu của ta với giá một đồng bạc cắc… Cũng không đúng, tóm lại là ngươi đáng bị đánh!”


Lý Xuân Mai thở dài, nét mặt chuyển từ bất đắc dĩ sang khó xử.


“Cậu biết tôi là người làm ăn mà, người ta đến mua chuyện xấu, trả tiền đàng hoàng, sao tôi có thể từ chối cho được?”


“Nói vậy sau này nếu có người tiếp tục đến mua chuyện xấu của ta ngươi vẫn bán à?”


“Đương nhiên.”


“Bay đâu!”


“Cậu nghe tôi nói hết đã. Nếu cậu không muốn chuyện xấu của mình bị người ta mua được chi bằng ra tay trước một bước. Một lượng bạc, thế nào?”


Một lượng bạc mua đứt chuyện xấu của bản thân, tính ra không lỗ chút nào, nhưng không hiểu sao nó cứ cảm thấy sai ở đâu đó, nghĩ hoài nghĩ mãi không ra, thôi mặc kệ luôn đi.


“Đây, một lượng bạc.” Duy ném thỏi bạc xuống bàn. “Nhưng ta không chỉ muốn mua chuyện xấu của mình mà còn mua luôn chuyện xấu của thằng Thắng. Thằng Thắng chính là cái thằng xấu đau xấu đớn, vừa nghèo vừa dơ… Hôm qua có mình nó tới đây, ngươi biết mà phải không?”


Càng nói Duy càng cảm thấy lần giao dịch này mình lời to rồi, ai bảo hắn gián tiếp làm nó xấu mặt, cho hắn lỗ một lượng bạc đã là trừng phạt nhẹ nhàng.


Lý Xuân Mai bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp, một tay nhận bạc một tay giao chuyện xấu. Một lớn một nhỏ cách nhau một cái bàn vuông rỉ tai hơn nửa khắc mới chịu tách ra. Duy vỗ vỗ lồng ngực, ai mà ngờ đến cả chuyện nó lén lút đánh rắm trong lớp cũng bị đối phương biết được cơ chứ, cũng may cũng may.


“Chờ đã, sao đảm bảo ngươi sẽ không vì tiền mà tiếp tục đem chuyện xấu của ta bán cho kẻ khác?”


“Cậu yên tâm, tôi luôn bày sạp ở chỗ này, nếu cậu lại nghe được có ai mua chuyện xấu của cậu ở chỗ tôi thì cứ đến đây tính sổ.”


Rốt cuộc Duy cũng hài lòng, không biết nghĩ đến chuyện gì mà đột nhiên cười bỉ ổi.


“Các ngươi mau theo ta đến lớp.”


Từ sau lần bị Lý Xuân Mai lừa, ông bà huyện trong lòng sợ hãi chưa tan. Vì đề phòng mọi rủi ro có thể xảy ra, quan huyện cử hai sai nha theo sát bảo vệ an toàn cho con trai. Hai gã hộ vệ được dặn trừ phi có lệnh bằng không không được tự ý xen vào việc riêng tư của cậu. Thế nên từ đầu chí cuối họ đều giữ im lặng, không hề lên tiếng cắt ngang. Mà có muốn xen vào đi nữa cũng không biết bắt đầu từ đâu, miệng lưỡi của tên này có thể chấp mười thầy đồ huyện Đường Mai, thứ lỗi bọn họ bất tài, không thể tìm ra chỗ nào vô lý.


“Nhưng mà cậu ơi? Lớp học chỉ mở cửa buổi sáng thôi!”



Ba người vừa đi, dân chúng trấn Phúc Lộc như bị ma quỷ xui khiến. Mọi ngày người đi đến cuối chợ không đến mười, vậy mà lúc này nườm nượp. Ai nấy đều có chung một mục đích, tuy nhiên không kẻ nào tỏ thái độ, tựa như đang chờ đợi điều gì đó.


Bầu không khí kỳ quái duy trì đúng một khắc, người đầu tiên bắn phát súng mở đường là một cụ già lưng còng tám mươi tuổi. Sát bên nhà cụ có mấy mụ đàn bà suốt ngày lấy cái lưng của cụ ra chế giễu, vì vậy hôm nay cụ đến để mua chuyện xấu của bọn họ, cụ muốn vạch trần ra hết, xem xem mặt ai dày hơn.


Giao dịch giữa hai bên diễn ra vô cùng chóng vánh, chưa đầy nửa khắc. Cụ già đặt năm đồng bạc xuống bàn, chắp tay sau đít lom khom quay về nhà. Người nóng ruột đương nhiên là mấy hộ gia đình kế bên nhà cụ, người ngay thẳng thì không thèm để ý, song kẻ có quỷ sau lưng lại không thể nhịn được, thế là khách hàng thứ ba trong ngày đã nhanh chóng xuất hiện.


Cánh bướm quạt ra cơn bão (1), mọi người thấy cụ già bỏ ra năm đồng thì đoán Lý Xuân Mai giảo hoạt như thế chắc chẳng chịu bán ra chuyện xấu động trời gì đâu. Nhưng người phụ nữ váy hồng vừa đến bỏ ra tận năm mươi đồng (2), khó nói chuyện trộm trâu trộm chó hoặc ngoại tình của những người cô ta biết mặt không bị vạch trần. Tuy rằng nói miệng không bằng chứng nhưng hắn chưa bao giờ bịa chuyện. Thanh danh bị hủy còn tệ hại hơn là ngồi tù.


Người phụ nữ váy hồng rời đi với vẻ đắc ý, đám người ở lại lấy khí thế đạp nát sạp hàng ồ ạt xông tới. Hắn nhìn thấy cảnh này chỉ yên lặng nhếch mép rồi dõng dạc hô to:


“Mỗi ngày chỉ tiếp ba người, hôm nay đã đủ số lượng, hẹn mọi người vào ngày mai.”


Dứt lời, âm thanh chửi bới hỗn tạp trộn lẫn vào nhau dậy làng dậy xóm. Lý Xuân Mai bình thản ung dung dọn sạp, mọi người biết không thể làm gì được hắn nên xả bức xúc một hồi cũng lục tục tản đi hết.


Hắn tháo mảnh vải “Bán Chuyện Xấu” xuống, cái bàn vuông và hai cây sào trúc không cần phải dọn. Đương lúc quay lưng định đi về thì đột nhiên có hai người một già một trẻ xuất hiện đứng chắn ngang đường đi của hắn.


“Hai vị đến mua chuyện xấu à? Tiếc là hôm nay bán hết rồi, mai hẵng quay lại.”


Ông lão vận một bộ áo dài chấm đất màu nâu nhạt nở nụ cười hiền từ.


“Cậu trai trẻ, không nhớ ta sao?”


***


Chú thích:


(1) Hiệu ứng cánh bướm: Một cái đập cánh của con bướm ở Brazil có thể tạo ra cơn lốc xoáy ở Texas. Trong tình huống này được hiểu là từ một sự kiện cỏn con dần phát triển thành một sự kiện lớn, không thể khống chế.


(2) 100 đồng = 1 lượng bạc, 100 lượng bạc = 1 lượng vàng

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout