Nửa năm trước lão đã bố trí thuộc hạ âm thầm theo dõi gã ăn mày. Sống đến từng tuổi này lão chỉ mới gặp được hai người mang thể chất thuần âm, một là con gái út của Trấn Nam Vương, người thứ hai chính là gã ăn mày. Lão nghĩ phen này ông trời cũng đứng về phía lão, một gã ăn mày khố rách áo ôm không có chỗ dựa vậy mà sống đến từng tuổi này chưa bị quần ma cấu xé, chưa bị đám Thiên sư khác thu hồn luyện âm binh.
Tình huống phát triển tiếp sau đó hoàn toàn nằm trong dự tính của lão, nhưng vào ba tháng trước đột nhiên người của lão truyền tin báo rằng từ khi tiến vào phạm vi huyện Đường Mai, gã ăn mày cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khó lòng nắm bắt tung tích. Lão ở Kinh thành bận trăm công nghìn việc, không có cách nào phân thân nên chỉ yêu cầu thuộc hạ xác định vị trí của gã ăn mày, lão sẽ sớm thu xếp đích thân đến đó một chuyến.
Một lần thu xếp kéo dài tận ba tháng, đến hôm nay cận kề ngày tử của gã lão mới có thời gian dắt theo đồ đệ đến huyện Đường Mai. Gã ăn mày lấy tên Lý Xuân Mai, lão và đồ đệ âm thầm điều tra, nhưng càng nghe ngóng thì cảm giác bất an trong lòng càng dâng trào mãnh liệt. Mỗi hành động của hắn trong mấy tháng qua đều ẩn chứa huyền cơ, lão đành phải bất chấp nguy cơ bại lộ bí mật để tiếp cận hắn.
Sau khi quan sát ông lão từ trên xuống dưới, Lý Xuân Mai mới giật mình bật thốt.
“Lão bồ tát, là ông thật ư?”
“Bồ tát thì ta không dám nhận đâu.” Như đọc được suy nghĩ trong mắt đối phương, lão nói tiếp: “Cậu cứ gọi ta là đạo trưởng Đồ Mi, còn đây là học trò Lưu Trường Giang. Chúng ta có việc đi ngang huyện, nghe đồn có người bày sạp bán chuyện xấu nên tạm gác công vụ tò mò chạy tới xem.”
Giang gật đầu phụ họa, nửa thật nửa đùa khen ngợi:
“Mới nửa năm không gặp mà ngươi thay đổi nhiều quá, học được kha khá bản lĩnh nhỉ?”
Lý Xuân Mai bỏ lại tấm vải trắng xuống bàn, nghiêng trái ngó phải, sau đó vừa chạy bước nhỏ tới góc đường vắng cuối chợ vừa ngoắc ngoắc tay.
Một già một trẻ trao đổi ánh mắt. Hành vi lén la lén lút hệt phường trộm cắp của hắn khiến bọn họ cảm thấy bất thường, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo.
“Tôi có được ngày hôm nay tất cả đều là nhờ vào hai thỏi vàng.”
Giang không cho rằng Lý Xuân Mai có bí mật gì ghê gớm, nhưng vừa nghe hắn nhắc đến hai thỏi vàng đã lập tức nghiến răng.
“Thầy ta chỉ cho ngươi một thỏi vàng, ngươi đào đâu ra hai thỏi?”
“Nói nhỏ thôi, để người xung quanh biết được tôi có vàng trong người thì nguy to.”
Gió chiều thổi nghiêng cành cây trứng cá, bóng đổ nhảy múa, một phiến lá khô rớt xuống vai Đồ Mi. Lão chăm chú quan sát người đối diện, mỉm cười hỏi:
“Ồ, cậu có thể nói rõ hơn được không?”
“Được chứ. Nhắc lại chuyện nửa năm trước, sau khi hai người cho tôi một thỏi vàng thì lại có một người nữa xuất hiện trước mặt tôi. Người nọ nói thỏi vàng trong người tôi sẽ đưa tới họa sát thân, tôi thấy y càng giống quân lừa lọc nên đâu có dại gì mà tin.”
Cành trứng cá mọc ngang đỉnh đầu, Lý Xuân Mai đưa tay ngắt xuống một quả thảy vô miệng.
“Phì, nắng chói quá, nhìn nhầm quả xanh thành quả chín, đắng chát hết cả đầu lưỡi.”
Hai người bên cạnh bước lùi hai bước, rất sợ nước miếng của hắn sẽ văng lên y phục mình. Giang càng nhìn càng thấy gai mắt, đỏ mặt quát:
“Ngươi dài dòng quá, thế cuối cùng thì sao?”
“Thì tôi không tin chứ sao! Người nọ dai như đỉa, nói hoài nói mãi, nhưng tôi đâu phải loại người thích lấy oán trả ân. Y nói thỏi vàng đưa đến họa sát thân chẳng khác nào nói hai người muốn lấy mạng tôi?” Kể tới đây, hắn tự dưng cười ngượng ngùng. “Hai người cũng biết đó, tôi chỉ là một kẻ ăn xin. Y muốn dùng hai thỏi vàng để ép tôi bán lại thỏi vàng của hai người, tôi không thể, không thể không đau khổ đồng ý.”
“Ngươi, vô sỉ…”
Đồ Mi đè lại cánh tay đồ đệ, nụ cười luôn túc trực trên môi nhưng ý cười không lan đến đuôi mắt.
“Thứ đã cho cậu thì là của cậu, không cần phải bàn thêm về vấn đề này. Mắt nhìn người của già đây trước giờ khá chuẩn, cậu dựa vào khả năng xem xét tướng mạo và đầu óc thông minh để đánh lừa dân chúng vô tri. Đừng hiểu lầm, già đây chỉ thắc mắc ai đã dạy cho cậu bản lĩnh này?”
“Đạo trưởng nói sai rồi. Thứ nhất, tôi giao dịch theo nguyên tắc thuận mua vừa bán, không ép uổng một ai. Thứ hai, đạo trưởng nói tôi dựa vào khả năng xem tướng mạo và đầu óc thông minh, tôi vô cùng tán thành vế sau… khụ, dù là xem tướng hay suy đoán vô căn cứ thì cũng đều là công sức tôi bỏ ra, pháp luật Nam Quốc không cấm người ta buôn bán chuyện xấu, cho nên đạo trưởng nói tôi lừa dân chúng vô tri thật là oan ức cho tôi quá.”
“Cưỡng từ đoạt lý!” Mặt Giang đỏ như gan heo, nếu có thanh kiếm trong tay, nhắm chừng cậu ta đã một kiếm chém rớt cái lưỡi lắt léo của hắn.
Trái ngược với sự kích động của đồ đệ, Đồ Mi vẫn vô cùng bình tĩnh, hai con ngươi đục ngầu không hề di chuyển mảy may.
“Xem ra cậu kiên quyết không muốn tiết lộ thông tin người đó.”
Hắn nhún vai, không nói gì thêm.
“Thế mà vừa nãy ngươi dám nói ngươi không phải loại người lấy oán trả ân! Được, ngươi đã vong ân như thế, vậy trả thỏi vàng lại đây cho chúng ta.”
“Biết ngay các người đến để đòi vàng mà!” Lý Xuân Mai chỉ vào mặt Giang, khinh thường nói: “Thỏi vàng của các người đã bị người bí ẩn kia lấy đi rồi. Nhưng muốn tôi trả lại cũng được thôi, ngày đó nhận bố thí của các người tôi đã quỳ xuống dập đầu tổng cộng chín cái, các người cũng dập đầu với tôi bấy nhiêu cái, chúng ta huề nhau rồi, vàng tự nhiên sẽ trả lại.”
“Ngươi muốn chết?”
“Trường Giang, không nên chấp nhặt với hắn.”
“Nhưng mà thầy ơi, hắn…”
Lý Xuân Mai không có thời gian tiếp tục dây dưa dài dòng với hai người bọn họ, hừ lạnh một tiếng rồi phủi mông lắc lư đi mất.
Sự chán ghét ban đầu hiện đã chuyển thành sát ý, Giang vò nát phiến lá khô trong tay, người run bần bật vì tức giận. Đồ Mi nhìn thấy phản ứng kịch liệt của đồ đệ thì lắc đầu thở dài.
“Vì một kẻ hèn đã làm cảm xúc của con dao động đến mức này, Trường Giang, nhẫn nhịn là bài học đầu tiên thầy dạy cho con, quên rồi sao?”
Nhắm mắt, thở sâu, Giang đột nhiên tiến tới một bước, siết tay đấm mạnh vào thân cây trứng cá, lá khô và quả trứng cá chín muồi rơi rụng đầy đất. Một cơn gió nhẹ cuốn theo vị máu tanh quẩn quanh chóp mũi, hiếm khi cậu ta không đồng tình với lời nói của thầy mình.
“Con trai thứ hai của Bình Định Hầu Lưu Trường Giang phải chịu thiệt trước một tên ăn mày hèn hạ, chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ? Thưa thầy, tại sao chúng ta phải nói chuyện ngang vai ngang vế với hắn, chỉ vì muốn thu hồn của hắn luyện âm binh hay sao?”
Người trẻ tuổi có chỗ tốt của người trẻ tuổi, háo thắng một chút cũng không ảnh hưởng gì, rốt cuộc vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành. Đồ Mi mỉm cười nghĩ, bắt đầu phân tích từng vấn đề một.
“Con có phát hiện điều khác thường trên người hắn không? Nửa năm trước ta đã đánh vào hai yếu huyệt cạnh tim, khiến nguyên khí của hắn từ từ suy kiệt. Nhưng hôm nay gặp lại hắn vẫn khỏe mạnh như thường, là vì duyên cớ gì?”
Giang cẩn thận suy nghĩ, dường như đã bắt được trọng điểm.
“Là người đã cho hắn hai thỏi vàng!”
Lão vuốt ve đường viền ống tay áo, nói:
“Âm binh biết pháp thuật, hơn nữa còn từng chịu ân nên cam tâm tình nguyện quy phục, người nọ đúng là cao tay.”
Nói đến đây mọi chuyện đã sáng tỏ, Giang không cam lòng giậm chân.
“Mặc kệ kẻ thần bí kia là thánh nhân phương nào, thưa thầy, mạng của tên đó, con nhất định phải lấy.”
“Âm binh bị xóa hết thần trí tuy có hơi bất tiện… Học trò của ta vui là được!”
Nắng chiều chưa tán mà trăng đã đội gió nấp sau cụm mây dày. Hôm nay bóng đêm phủ xuống huyện Đường Mai sớm hơn mọi ngày
Bình luận
Chưa có bình luận