Từ khi nhập vào xác gã ăn mày đến nay đã hơn ba tháng, sao Lý Xuân Mai không lường trước sẽ có ngày hai thầy trò bọn họ tìm tới tận cửa? Những lời vừa rồi cũng không hoàn toàn là giả dối, chuyện người bí ẩn và hai thỏi vàng là có thật, còn vấn đề xem tướng gì đó đều là bản lĩnh từ kiếp trước của hắn.
Vốn định nửa thật nửa giả thêu dệt nên thân phận một người thần bí sở hữu thuật pháp cao cường để hù dọa thầy trò bọn họ một phen, nhưng nhìn ánh mắt của thiếu niên nọ trước khi hắn rời đi, hắn thấy chuyện nên đối mặt vẫn phải đối mặt.
“Hai kiếp, một nan đề, đám ngạ quỷ (1) cứ như ruồi nhặng giết mãi không hết!”
Trăng tròn vành vạnh, ánh trăng nhễ nhại chảy dài trên từng phiến lá trúc, phủ lên mái ngói một lớp áo màu trắng đục như nước vo gạo. Bầu trời đêm nay nhiều mây, ánh sáng từ những ngôi sao xa tít không cách nào đáp vào mắt đám người phàm tục vẫn còn đang say giấc, gió thổi mạnh uốn cong thân trúc cao gầy, hắn ngồi xếp bằng ở một góc miếu, lư hương được dùng như một chiếc chậu than đang cháy hừng hực, từ rất xa cũng có thể trông thấy ánh lửa dập dờn như u hồn nhảy múa.
Có tiếng bước chân nặng nề giẫm lên lá khô, lạo xạo, lạo xạo, càng lúc càng gần. Hai bóng người một cao một thấp, một đường tiến thẳng vào rừng trúc từ bên ngoài cổng huyện Đường Mai. Người thấp hơn vác một bị đồ ở mỗi bên vai, cất tiếng oán thán:
“Sao chỗ nào cậu không đi cứ nhất định phải tới vùng chiến sự nguy cơ trùng trùng này để làm gì? Một năm, bản đồ Nam Quốc cũng đi tới cuối luôn rồi, nếu không tìm được người muốn tìm chẳng lẽ cậu định vượt qua biên giới tiếp tục tìm kiếm ư?”
Trăng đủ sáng để soi tỏ diện mạo hai bóng người trong cánh rừng trúc hoang vắng, người vừa nói chuyện có gương mặt tròn, ngũ quan phổ thông, nghĩa là nếu bỏ người này vào một đám đông thì khó lòng nhận ra, y phục được may bằng vải lanh, loại vải xa xỉ đối với dân chúng bình thường nhưng lại tầm thường trong mắt quý tộc.
“Ngô Nghị, nói ít lại.”
Nghị vẫn chưa cam tâm, định nói thêm gì đó thì trông thấy ánh lửa phương xa, lập tức mừng rỡ hô to:
“Nhìn kìa cậu, phía trước có ngôi miếu, giờ này vào huyện chắc cũng không còn quán trọ hay khách sạn nào mở cửa, hay chúng ta nghỉ tạm ở đó một đêm đi?”
Thanh niên thoạt nhìn chưa đến hai mươi, vận một bộ y phục trắng tinh, tóc dài buông thả sau lưng được cột gọn gàng bằng một dải lụa màu xanh nhạt, từ nét mặt đến thân hình đều toát lên một loại khí chất sắc lạnh chỉ có ở quân nhân đã trải qua máu tanh sa trường.
“Ừm, đến đó xem sao.”
Miếu nhỏ không đóng cửa, hai người vừa bước vào đã thấy Lý Xuân Mai ngồi trong góc miếu. Không cần cậu ra lệnh, Nghị đã khách sáo hỏi:
“Anh bạn này, chúng tôi lỡ đường không kịp vào huyện, định mượn miếu hoang ngủ tạm một đêm, không biết có phiền hà chi không?”
Lý Xuân Mai liếc sơ qua diện mạo và y phục hai người ngoài cửa miếu rồi dừng ở gương mặt tuấn tú của thanh niên đứng phía sau, mỉm cười nói:
“Miếu hoang vô chủ, nhưng nếu tôi khuyên hai người đêm nay không nên ở lại đây, hai người có rời đi hay không?”
Lời nói của hắn rất dễ khiến người khác hiểu lầm là đuổi khéo, quả nhiên đầu óc Nghị đơn giản nên không kịp nghĩ nhiều đã phùng mang trợn má.
“Cái gì mà nên với không nên, giờ rời đi thì có mà ngủ bờ ngủ bụi, mặc kệ người nọ, chúng ta qua góc bên kia ngồi đi, để con dọn chỗ cho cậu.”
Thanh niên áo trắng lắc đầu bất đắc dĩ, cả hai đặt đồ đạc xuống góc miếu cách xa Lý Xuân Mai nhất. Vì diện tích ngôi miếu thực sự quá nhỏ nên Nghị chỉ có thể trải một tấm vải nhỏ xuống nền. Đành tạm thời để công tử chịu thiệt, ngủ ngồi một hôm vậy. Cậu ta nghĩ thầm.
“Xong rồi, cậu cứ ngồi tựa lưng vào tường mà chợp mắt, nếu khó chịu thì cậu dựa vào vai của con cũng được.”
Thanh niên ngồi thẳng lưng, mắt không thèm mở.
“Nghị!”
“Dạ biết rồi.”
…
Âm thanh lách tách khi ngọn lửa nhấm nuốt vụn gỗ trở nên rõ ràng dị thường trong màn đêm yên tĩnh. Nghị tựa đầu vào vai người bên cạnh ngủ say như chết, may mà cậu chàng không phải người có tật xấu ngáy ngủ, nếu không đã sớm bị đẩy ra.
Đến giờ Tý, nhiệt độ xuống thấp nhất trong ngày, gió lùa sương lạnh len qua bậc cửa. Khi chạm vào tro bụi bên ngoài, đột nhiên sương mù giãy lên như giẫm phải than nóng. Lý Xuân Mai và thanh niên áo trắng mở mắt cùng lúc, nhưng tiếp theo lại không một ai có động tác gì.
Thời gian trôi rất chậm, lại dường như mới tích tắc, một trận gió lớn dồn dập thổi tới, cuốn theo hàng tá lá khô tạt ngang qua bậc cửa xóa đi toàn bộ bụi đất màu xám tro và những hình vẽ in hằn phía trên. Sương mù lại tới, lần này dễ dàng “bước” qua bậc cửa, tiến vào bên trong miếu nhỏ.
Sương mù mang dáng dấp một đứa bé cao ngang thắt lưng người trưởng thành, mặt mũi và da thịt trương phình, tóc đen ướt nhẹp nhểu giọt kéo thành dòng mỗi khi nó di chuyển. Nghị dùng hai cánh tay ôm cứng cơ thể, bỗng dưng hé mắt nhìn chằm chằm bóng người giữa miếu, giây sau lại lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi điều chỉnh tư thế tiếp tục mộng đẹp.
Trước khi vào miếu thanh niên áo trắng đã chú ý thấy phù văn được vẽ bằng tro nhang xung quanh, nhưng giống như Nghị đã nói, đêm nay bọn họ buộc phải ngủ tại nơi đây, không còn lựa chọn nào tốt hơn. Lý Xuân Mai đã lên tiếng cảnh cáo bọn họ một lần, tiếp theo hắn sẽ không quan tâm dù có chuyện gì xảy ra. Đối thủ là Thiên sư có kinh nghiệm phong phú, hắn lo thân mình còn chưa xong nữa là.
Ma da thường mang oán khí rất nặng, trước khi đoạn khí phải trải qua cảm giác đau đớn do ngạt thở, uống vào một lượng lớn nước sông, sau khi chết cơ thể còn bị ngâm dưới lòng sông mấy ngày, khi được phát hiện thì đã thối rữa trương phình như bao tải, xấu xí vô cùng. Vì quá oan ức nên chúng không chịu đầu thai mà ở lại dương gian với mục đích kéo theo nhiều người chết giống như mình. Trên ấn đường của đứa bé trước mặt có một chấm tròn màu đỏ, ánh lửa chiếu vào có hơi phát quang. Hắn bật cười, thủ pháp non nớt thế này không cần đoán cũng biết là của ai.
Đứa bé đứng giữa miếu, nhìn qua nhìn lại như đang xác định điều gì đó. Nó bước một bước tiến lại gần hai người trong góc miếu rồi đột nhiên phun ra một đống chất lỏng đen ngòm về phía Lý Xuân Mai.
Lập tức, ba tia sáng vàng bay ra từ ống tay áo chắn trước mặt hắn, nước đen tiến vào ba lá bùa như giọt mực hòa vào biển sâu, chẳng để lại chút dấu vết gì. Hắn tiếp tục lấy từ trong túi áo bên hông ra một sợi chỉ đỏ và một đồng bạc cắc. Đầu tiên, hắn quấn một đầu chỉ quanh ngón tay cái, đầu còn lại thì xỏ qua cái lỗ chính giữa đồng tiền rồi cột lại. Tiếp theo, hắn quăng đồng tiền lên không trung, ấn hai đầu ngón tay trỏ và giữa lên sợi dây, đồng tiền lập tức đổi hướng bay thẳng tới chỗ ma da.
Mọi sự diễn ra trong chưa đầy mười hơi thở, đồng bạc cắc lau đi nốt chu sa trên trán khiến thần trí đứa bé dần dần khôi phục. Nó hoảng hốt nhìn xung quanh, hai cái chân to quá khổ nhích về phía sau như muốn chạy trốn.
Đôi mắt Lý Xuân Mai ánh lên lấp lánh như nắng trên sương giá, hắn lấy thò tay vào túi lấy ra một lá bùa nữa, cắn đầu lưỡi phun ra một giọt chất lỏng đỏ tươi lên trên. Nhìn thấy cảnh này, thanh niên áo trắng biến sắc. Y nhặt một chiếc lá khô dưới chân, vận công nhắm tới lá bùa.
Thì ra thanh niên đã đoán được ý đồ đuổi cùng giết tận của đối phương nên ra tay ngăn cản, song cuối cùng vẫn muộn một bước, lá bùa mang theo linh hồn đứa bé đã hóa thành tro tàn bên trong chiếc lư hương.
“Tại sao?”
“Anh thật sự cần câu trả lời à?”
“Tại sao?”
“Đừng để vẻ bề ngoài của nó đánh lừa, gộp hai bàn tay của anh lại cũng không đếm hết số người vô tội bị nó kéo xuống nước đâu.”
Thanh niên vẫn không đồng tình, nhíu mày nói:
“Cậu có thể chọn cách siêu độ.”
Đã nói đến mức này, tiếp tục tranh luận chỉ thêm vô nghĩa, Lý Xuân Mai quay trở lại góc miếu ngồi chợp mắt. Thanh niên nhìn hắn thật lâu, như thể muốn đọc được suy nghĩ thật sự trong lòng đối phương.
…
Trong một căn phòng trọ nằm ở trung tâm huyện Đường Mai, Giang cầm một nhúm tro tàn trên tay, nghiến răng quát:
“Khốn kiếp, hắn dám đánh tan hồn phách ma da của con. Thầy ơi…”
Đồ Mi không nhìn người học trò, chỉ thở dài nói:
“Thân phận của kẻ đã cho hắn hai thỏi vàng không hề tầm thường.”
Giang đập tay xuống bàn, gằn giọng:
“Chẳng lẽ cứ bỏ qua cho hắn như thế?”
Lão lắc đầu, giơ tay chỉ vào vệt nắng vàng nhạt vừa buông xuống mái nhà bên cạnh:
“Trời sáng.”
Trái ngược với những gì lão tưởng tượng, Giang không những không nổi trận lôi đình đập phá đồ đạc như mọi khi mà lại bình tĩnh ngồi xuống bàn, khóe môi kéo căng tạo thành một độ cung lạnh buốt.
“Thầy yên tâm, con sẽ không làm người thất vọng nữa đâu.”
***
Chú thích:
(1) Ngạ quỷ: Quỷ đói
Bình luận
Meeanleen
Văn miêu tả của bạn tốt ghê XD
Đại Bông
Nhân vật chính thứ 2 xuất hiện rồi :3