Chương 8: Triệu Minh.


Ngô Nghị bị một tiếng rít bén nhọn đánh thức, thân thể cậu ta run lên, chưa kịp mở mắt đã hô lên theo bản năng: “Công tử!”


Bàn tay chộp vào khoảng trống, Ngô Nghị kinh hoảng dáo dác nhìn ngó xung quanh, cuối cùng thở phào khi trông thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng bên ngoài cửa miếu cùng với kẻ kỳ quái tối qua.


“Công tử, sao ngài dậy mà không gọi tôi dậy theo? Công… A a a… có sơn tặc…”


Hóa ra thứ đánh thức Ngô Nghị chính là âm thanh đồng loạt rút đao của hơn mười tên sơn tặc mặt mũi bặm trợn đang dàn trận bên ngoài. Trời đã sáng hẳn, rừng trúc xanh tươi ngẩng đầu đón nắng, Lý Xuân Mai không ngủ cả đêm nên quầng thâm quanh mắt có hơi đậm, đứng lâu ngoài trời khiến hai mắt hắn cay xè. Huyện Đường Mai gần chiến trường, chẳng có toán sơn tặc nào ngu ngốc đến mức hoạt động gần quân doanh, hiển nhiên đám người này đến do nhận ủy thác.


“Bọn chúng đến tìm tôi, hai người đi trước đi.”


Thanh niên áo trắng đứng yên không trả lời. Ngô Nghị thấy vậy gấp gáp câu lấy cánh tay y: “Công tử, hắn đã nói vậy thì chúng ta mau đi đi.”


Đám sơn tặc hoàn toàn phớt lờ hai chủ tớ bọn họ, mũi đao chỉ hướng đến một mình Lý Xuân Mai.


“Chết đi!”


Mười tên đàn ông cao to lực lưỡng, thảy đều cầm đao, cầm gậy, tròng mắt đỏ ngầu lập lòe sát khí, nhìn thế nào thì Lý Xuân Mai cũng không có đường sống. Nhưng kỳ lạ thay, gương mặt hắn vẫn vô cùng bình thản. Ngô Nghị trông mà toát mồ hôi hột thay hắn. Đúng lúc ánh đao sắp sửa chém qua da thịt hắn, thanh niên áo trắng đột nhiên ra tay.


Bóng kiếm lóe lên chặn đứng phần lớn lưỡi đao, thanh niên áo trắng chỉ dùng một tay nâng kiếm vậy mà nhẹ nhàng cản lại năm sáu tên sơn tặc, có thể thấy lực tay kinh khủng nhường nào.


Chuyện tốt bị phá hỏng, đám sơn tặc giận dữ chuyển hướng tấn công sang thanh niên áo trắng. Y ứng phó vô cùng linh hoạt, thân thể nhẹ như chim én, đạp lên mũi đao mượn lực xoay một vòng, dùng sống kiếm đánh vào sau gáy đám sơn tặc. Từng tên một như lá trúc héo mềm oặt ngã lăn ra đất, nháy mắt, trên sân chỉ còn lại một tên duy nhất.


Tên này không phải thủ lĩnh, ngay từ đầu gã đã cố tình chọn chỗ đứng khuất tầm nhìn để che giấu bản thân, khác với những tên sơn tặc chỉ biết vài chiêu mèo cào, tên này thật sự biết võ công. Lý Xuân Mai quan sát màn đối chiến của cả hai. Thanh niên áo trắng tựa như một con báo săn dũng mãnh, ứng biến nhanh nhạy, phối hợp hài hoà giữa nhu và cương, chiêu thức đơn giản nhưng tràn ngập sức mạnh. Tên sơn tặc lại giỏi đánh cận chiến, không biết từ khi nào trên tay gã đã có thêm một thanh đao, song đao chuyên tấn công vào điểm yếu.


Dễ dàng nhận ra võ công đôi bên có sự chênh lệch, tên sơn tặc luôn bị áp đảo, nhưng gã chiến đấu theo phương thức cực đoan, nghĩa là thà bản thân bị chém ba nhát cũng nhất định phải liều mạng trả lại một nhát. Thanh niên áo trắng không muốn lấy mạng gã nên tạm thời có hơi bó tay bó chân. Ngô Nghị đứng phía xa mếu máo cổ vũ, bỗng nghe thấy người bên cạnh thốt ra bốn chữ:


“Tính tình đàn bà!”


“Ngươi vừa nói cái gì, ta nghe không rõ?”


“Nói ngươi vừa lắm lời vừa bị điếc.”


“Ngươi…”


Lý Xuân Mai phớt lờ Ngô Nghị, trên tay hắn cầm một lá bùa, phù văn uốn éo dị hình dị dạng, nhưng cẩn thận ghép nối sẽ ra một chữ “định”. Hắn lầm bầm niệm gì đó trong miệng, dưới ánh mặt trời chói chang, phù văn tỏa ra một tầng hào quang nhợt nhạt mắt thường khó lòng nhìn thấy. Hắn thẳng tay ném lá bùa lên không trung, quát lớn: “Tránh ra!”


Thanh niên áo trắng không ham chiến, lưỡi kiếm móc ngược ra phía sau đánh bật mũi đao đang nhắm đến hông mình, một chân giẫm mạnh xuống đất nhảy lên nhánh cây cách đó ba bốn thước, rời khỏi trận chiến.


Tên sơn tặc mặc kệ lá bùa trên đỉnh đầu, dồn hết sức lực vào hai cánh tay đâm lưỡi đao về phía trước, tốc độ cực nhanh, mục tiêu là phần yết hầu yếu ớt không chút phòng bị của Lý Xuân Mai.


“Choang!”


Trong một tích tắc, Lý Xuân Mai dùng hai cánh tay che chắn cổ họng, lưỡi đao chém vào da thịt lại phát ra âm thanh như va vào kim loại. Cùng lúc, lá bùa bốc cháy ngay trước mặt tên sơn tặc, chữ "định" lại lóe lên, hóa thành một tia sáng nhập vào ấn đường gã.


Lý Xuân Mai lùi về phía sau một bước, cổ tay trái phải xuất hiện một vết thương chảy máu ồ ạt, loáng thoáng nhìn thấy phù văn ẩn hiện ở vùng da xung quanh. Thanh niên áo trắng vội tiến đến cầm lấy cánh tay Lý Xuân Mai để kiểm tra nhưng bị hắn vô tình giật ra. Ngô Nghị lạch bạch chạy tới, chứng kiến cảnh này thì trợn trắng mắt: “Cái tên này, công tử nhà ta vừa ra tay cứu ngươi một mạng đó, ngươi không cảm ơn còn tỏ thái độ nữa là sao?”


Thực tế toàn thân Lý Xuân Mai đều đã được vẽ một lớp phù văn có tác dụng như tấm chắn kim loại, đao thương bình thường không cách nào gây tổn thương đến hắn. Lưỡi đao của tên sơn tặc kia có thể tiến một phân vào da thịt hắn, điều này hoàn toàn vượt ngoài dự tính. Hắn nhìn bóng lưng của người vận áo trắng. Nội công, thứ chỉ có trong tiểu thuyết thật sự tồn tại sao?


“Nè, nói ngươi đó, chẳng lẽ mất máu nhiều đến ngu người luôn rồi?”


Lòng Lý Xuân Mai sáng tỏ như trăng rằm. Tên sơn tặc đã bị Định Thân Phù của hắn đóng đinh một chỗ, hắn lờ mờ đoán được vài thứ, có điều…


“Tôi tên Lý Xuân Mai.”


Thanh niên áo trắng bất ngờ bị Lý Xuân Mai nhìn chằm chằm, ngẩn ra vài giây mới kịp phản ứng: “Triệu Minh.”


“Triệu Minh đúng không? Tôi nhớ rồi, sau này nghe thấy cái tên Lý Xuân Mai làm ơn tránh xa ra giùm, bao đồng!”


Dứt lời hắn không thèm quay đầu, đạp lên đống “thi thể” dưới đất, xuyên qua rừng trúc đủng đỉnh đi mất.


Ngô Nghị hít một hơi thật sâu, há to miệng: “Tên khốn, ngươi vừa nói cái gì? Đứng lại đó cho ta…!”



Lùm xùm cả một buổi tối, ấy vậy mà Lý Xuân Mai vẫn phấn chấn tinh thần đúng giờ bày sạp bán chuyện xấu. Khác với hai hôm trước, từ sáng sớm đã có một hàng dài người đứng xếp hàng trước cái bàn vuông đặt ở cuối chợ. Cổ tay trái phải của Lý Xuân Mai quấn chặt băng vải, gương mặt lem luốc có tính nhận diện rất cao.


“Mọi người làm gì đứng ở đây đông dữ vậy? Tôi đã nói một ngày chỉ tiếp ba người thôi, không thể phá lệ được.”


Nghe hắn nói như thế, một số người ôm tâm lý may mắn thất vọng tản đi hết, nhưng vẫn có một số người không biết vì nguyên nhân gì mà không chịu nhúc nhích, hắn cũng lười quan tâm bọn họ. Sau khi treo tấm biển “Bán Chuyện Xấu” lên sào trúc, lại dùng một tấm giẻ lau chùi bụi bẩn bám trên mặt bàn, hắn hướng mắt về phía người đàn ông trung niên sở hữu đôi mắt ti hí hình tam giác đứng đầu tiên: “Chú muốn mua chuyện xấu của bản thân hay ai khác?”


Người đàn ông cười ngượng ngùng, ấp a ấp úng trả lời: “Tôi… không phải tôi.”


“Hửm? Ông không mua chuyện xấu sao lại xếp hàng?”


“Bởi vì người muốn mua chuyện xấu chính là ta.”


Âm thanh vừa dứt, người cũng theo đó xuất hiện. Lưu Trường Giang vận một thân tơ lụa màu lam nhạt, hông quấn đai lưng được làm bằng bạch ngọc chạm khắc tinh xảo, phe phẩy chiếc quạt xếp khung ngà tiến tới. Người dân trấn Phúc Lộc hiếm khi được nhìn thấy loại trang phục sang trọng bậc này, không kịp suy đoán lung tung đã tự giác tránh sang hai bên tạo thành một lối đi nhỏ.


Lý Xuân Mai không nhìn thấy đạo trưởng Đồ Mi phía sau, âm thầm nhíu mày, song ngoài mặt luôn duy trì nụ cười chuyên nghiệp: “Cậu Trường Giang đây muốn mua chuyện xấu của bản thân hay ai khác?”


“Ta muốn mua chuyện xấu của Hoàng đế Nam Quốc, không biết ngươi có gan để bán hay không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Thiên Ngôn Vạn Ngữ

    Chương 8 này hay nè

  • avatar
    Đại Bông

    Triệu Minh ngầu thật =)))) Cảnh hội ngộ của hai người có vẻ k suôn sẻ lắm

    • Generic placeholder image
      L.O.I
      :3
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout