Dân chúng trấn Phúc Lộc đồng loạt ồ lên, thảo luận chuyện của hoàng gia đã bị luận vào trọng tội, đằng này còn buôn bán cả chuyện xấu của Hoàng đế, hai kẻ này có mấy cái đầu mới đủ chém đây? Hình tượng của Lý Xuân Mai trong mắt dân chúng chẳng ra thể thống gì, nhưng chuyện xấu hắn nói ra thì chưa trật bao giờ. Nếu lần này hắn từ chối giao dịch với Lưu Trường Giang, mọi người sẽ hiểu cho hắn. Chuyện của Hoàng đế ấy mà, dù nói đúng hay nói sai cũng chỉ có một con đường chết, song hình tượng không gì không biết hắn vất vả gây dựng mấy tháng qua sẽ như mây khói tan vào hư không.
Lý Xuân Mai cười nhạt. Lưu Trường Giang trở về đã học được khôn, thủ đoạn lên tay không ít, nhưng trong mắt hắn thiếu niên mười lăm tuổi này vẫn chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành. Lý Xuân Mai hắn là ai? Phép vua thua lệ làng, quan huyện hoành hành ngang ngược trên địa bàn của ông ta có khác gì Hoàng đế. Hắn không sợ quan huyện, lẽ nào lại sợ cái vị ở Kinh thành xa tít tắp kia ư?
“Đối tượng bán buôn của tôi là dân chúng huyện Đường Mai, nhưng hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt, có thể phá lệ một lần, nhớ kỹ, một lần duy nhất này thôi đấy.”
Người xung quanh kích động. Điên rồi! Thế mà Lý Xuân Mai thật sự đồng ý kìa! Nét mặt Lưu Trường Giang càng thảng thốt. Có lẽ hắn chỉ mạnh miệng mà thôi, cậu ta tự an ủi mình.
“Được, một lượng vàng, đủ rồi chứ?”
Lý Xuân Mai nhét thỏi vàng vào lưng quần, cười không khép nổi miệng, dùng tay ngoắc ngoắc: “Ghé tai lại đây.” Phát hiện Lưu Trường Giang cứ đứng yên như tượng đất, hắn khó hiểu hỏi: “Chẳng lẽ cậu Giang muốn cho cả thiên hạ cùng biết chuyện xấu của Hoàng đế? Nhưng mà đây là giao dịch giữa tôi và cậu thôi nha. Vầy đi, ở đây ai muốn nghe cùng thì bỏ ra một lượng vàng, tôi chắc chắn sẽ dõng dạc hô to…”
“Khoan đã khoan đã, chúng ta không muốn nghe, không muốn nghe gì hết!” Điên gì chứ! Bỗng dưng lại bỏ ra một lượng vàng để tự mua cái đầu trên cổ mình, dân trấn Phúc Lộc bọn họ nhiều chuyện chứ không có ngu.
Lưu Trường Giang mơ hồ đoán được ý đồ của Lý Xuân Mai, nhưng lao đã phóng ra, bắt buộc phải theo đến cùng.
Cách một cái bàn, Lưu Trường Giang trông thấy gương mặt Lý Xuân Mai càng ngày càng phóng đại, môi hắn mấp máy, chỉ thốt ra đúng ba từ: “Con. Nít. Ranh.”
Trống ngực điên cuồng đập mạnh, máu thi nhau dồn hết lên đại não, tròng mắt Lưu Trường Giang đỏ ké, trong đầu cậu ta lúc này chỉ còn đúng một ý niệm: phải giết chết kẻ trước mặt, sau đó băm thành thịt nát quăng cho chó ăn.
“Hỏa Thần nghe ta thỉnh, hỏa hiện yêu ma tán, cấp cấp như luật lệnh!”
Một lá bùa bay ra cực nhanh từ lòng bàn tay Lưu Trường Giang. Lý Xuân Mai đang đứng rất gần cậu ta, cách không đến nửa bước chân, gần như vô phương tránh thoát. Nhiệt độ phút chốc tăng mạnh, hai người chạm mắt, kẻ âm u dữ tợn, kẻ bình tĩnh như đang cân nhắc hôm nay ăn gì. Một bàn tay nhanh không kém nâng lên, những ngón tay thon gầy đẹp đẽ, lòng bàn tay trơn láng rất ít vết chai nhẹ nhàng chộp lấy lá bùa. Giữa các kẽ ngón tay sáng ngời tựa như thứ Lý Xuân Mai cầm không phải một tờ giấy vàng mà là một bấc đèn đang cháy phừng phực. Ở nơi không ai nhìn thấy, phù văn bao trọn lấy tia dị hỏa vừa chớm nở, dập tắt không chút thương tiếc.
“Cậu Giang đã hài lòng rồi chứ? Tiếp theo, người thứ hai.”
Vừa nãy người xung quanh đã bị Lý Xuân Mai hù dọa nên tránh rất xa, bọn họ chỉ thấy sau khi hắn thì thầm vào tai Lưu Trường Giang, cậu ta lập tức trở nên kích động, còn lẩm bẩm gì đó trong miệng, có lẽ đã nghe được bí mật động trời. Nghĩ vậy, mọi người càng thêm quyết tâm nhích ra thật xa để tránh bị liên lụy, nếu lỡ người ngồi trên ngai vàng biết được chuyện xấu của mình bị lộ ra, sau đó truy cứu xuống thì cũng không liên quan gì đến bọn họ, bọn họ chẳng nghe thấy cái cóc khô gì cả.
Lưu Trường Giang hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cậu ta nhìn vào mắt Lý Xuân Mai hai giây, cuối cùng quay lưng bỏ đi mất.
Hai lần tiếp xúc đều cho thấy thiếu niên này không phải người biết nhẫn nhịn, việc bất thường ắt có trá. Đồ Mi đột nhiên biến mất, liệu có liên quan gì đến chuyện này?
Lý Xuân Mai cố ý trao đổi với khách hàng thật chậm nhằm kéo dài thời gian, hắn đang chờ hành động tiếp theo của thầy trò bọn họ. Bán chuyện xấu cho mỗi hai người, Lý Xuân Mai nói một câu lấy cớ đi uống nước, nói hai câu lấy cớ đói bụng, nói ba câu lấy cớ đi vệ sinh, mặt trời rớt xuống bờ Tây, người ta uể oải tản đi gần hết, chẳng có cái quái gì xảy đến.
Đương lúc Lý Xuân Mai cho rằng bản thân suy nghĩ nhiều, một người phụ nữ kham khổ trạc tứ tuần bước đến trước mặt hắn. Bà ta là người thứ tư xếp hàng chờ mua chuyện xấu.
“Thím à, tôi đã đặt ra quy tắc nên không thể tự tiện thay đổi được, thím thông cảm trở về giùm.”
Người phụ nữ quấn khăn rằn, ống quần và móng tay dính đầy bùn khô. Sáng hôm nay bà ta định sẽ thức dậy sớm làm hết chuyện đồng áng rồi tranh thủ trở về xếp hàng, không ngờ vẫn trễ hơn người khác. Bà ta đã nghe qua quy tắc một ngày chỉ tiếp ba người của Lý Xuân Mai, trong lúc luống cuống, bà ta nảy ra một ý:
“Tôi muốn mua chuyện xấu của một đứa bé năm tuổi, tôi không tin là cậu có bán.”
Lý Xuân Mai đã tháo xong biển hiệu, nghe vậy cũng không quay đầu: “Thím à, kế khích tướng vô dụng với tôi.”
Thái độ kiên quyết của Lý Xuân Mai khiến người phụ nữ nóng nảy, góc áo bị đôi bàn tay gầy guộc vò nhăn nhúm: “Nếu tôi nói chuyện có liên quan đến mạng người thì sao, cậu vẫn bỏ mặc?”
“Thím hai, con gái thím bị bệnh thì đi tìm thầy thuốc, có oan ức thì đi báo quan, thím bám riết lấy tôi để làm gì?”
“Sao cậu biết…”
“Mặt mũi dân chúng trấn Phúc Lộc tôi đều có ấn tượng, nhà thím ở đầu ngõ Khánh Phát, chồng thím năm ngoái đánh trận trở về bị cụt mất một chân, con gái thím năm nay vừa tròn năm tuổi không bệnh không tật. Chồng thím là thương binh, nếu gặp vấn đề liên quan đến kiện tụng thì đi tìm quan huyện, quan huyện không dám không quan tâm đâu.”
“Tôi đã nhìn thấy.”
Lý Xuân Mai vừa bước một chân ra khỏi bàn, buộc phải dừng lại.
“Tôi thấy cậu trai trẻ kia ném một lá bùa về phía cậu, lá bùa bốc cháy, nhưng cậu chỉ dùng một tay đã dễ dàng bóp nát lá bùa đó.” Đôi mắt người phụ nữ rất đẹp, to tròn, sáng ngời, dù đuôi mắt xuất hiện ít nhiều nếp nhăn nhưng cũng không tài nào che lấp được sự thật, đây là một người phụ nữ thông minh.
“Thì sao?” Lý Xuân Mai tò mò. Người phụ nữ này sẽ nói gì, hoặc làm gì để hắn tự nguyện phá vỡ quy tắc?
“Tôi cầu xin cậu.” Người phụ nữ quỳ xuống dưới chân Lý Xuân Mai, mắt ngấn lệ, nào còn sự trải đời và khôn khéo hắn vừa nhìn thấy? Nếu nói sáng nay bà ta chỉ ôm tâm lý may mắn đến gặp hắn, thì sau khi chứng kiến khoảnh khắc đối chọi ngắn ngủi lúc đó, bà ta đã có quyết định.
Lý Xuân Mai thở dài, người phụ nữ này có sự thông minh, có bản lĩnh, khéo đưa đẩy, nhưng rốt cuộc vẫn như bao người phụ nữ khác - một người mẹ có thể đánh đổi tất cả vì con cái.
“Tôi không nhận nổi một lạy của thím. Đứng lên đi, nói rõ mọi chuyện, sau đó tôi sẽ cân nhắc có nên đồng ý hay không.”
Người phụ nữ tên La Thị Hoa, gia cảnh y như những gì Lý Xuân Mai đã nói. Chồng đi đánh trận không may tàn phế một chân, con gái năm tuổi ngoan ngoãn ít khi bệnh tật, gia đình ba người nhờ trợ cấp thương binh mỗi tháng một lượng bạc và hai mảnh đất trồng lúa nước êm đẹp sống qua ngày.
Nhưng sự thật không phải vậy, con gái của La Thị Hoa từ năm ba tuổi đã có nhiều biểu hiện lạ, nó hay đứng ngẩn cả buổi trời trong một góc, nhìn chằm chằm vào chân tường hay gốc cây, có ngày lại vô cùng năng động, nói nhiều như sáo.
“Con bé đã bị ma quỷ lôi kéo, càng lớn nó càng thích nói chuyện một mình, cha mẹ cũng không quan tâm. Tôi rất sợ, sợ một ngày nào đó nó sẽ bỏ tôi mà đi…”
Trong đầu Lý Xuân Mai hiện lên một đáp án - mắt âm dương - những đứa trẻ bẩm sinh có thể nhìn thấy ma quỷ. Khác với thể chất âm hàn không khác gì ma quỷ của hắn hay Thiên sư cần phải lập đàn khai nhãn, trong một vạn đứa trẻ, có khả năng xuất hiện ba đứa sở hữu đôi mắt này.
“Bỏ đi là sao? Nói rõ hơn một chút được không?”
Bình luận
Thiên Ngôn Vạn Ngữ
Đại Bông
Trước đọc mấy bộ tu tiên huyền ảo bên bển thấy họ hay có câu gì đấy lúc cast phép, về ngồi nghĩ nếu mình viết truyện Việt thì nên lấy câu gì ngầu ngầu để lấy không. Xong hôm kia đi lễ thầy với bạn thấy thầy dùng cụm "cấp cấp như luật lệnh" thấy ngầu quá trời =)) Tới hôm nay đọc mới thấy có 1 người dùng, hoài niệm :v
L.O.I