“Công tử, công tử, ngài xem, cái người đứng giữa đám đông kia là kẻ xấu xí tối qua ở miếu hoang phải không?”
Ngô Nghị và Triệu Minh đang dùng bữa sáng tại tầng hai của một quán rượu khá nổi danh. Tính tình Ngô Nghị ôn hòa, hiếm khi nào cậu ta có ấn tượng xấu với một người chỉ sau lần đầu tiên tiếp xúc, ngoại trừ Lý Xuân Mai, phải nói là cậu ta ghét cay ghét đắng.
“Tên này xấu người, cái nết cũng thúi hoắc, tôi thấy hôm qua công tử không nên mất công cứu hắn, cứ để đám sơn tặc chém rớt đầu lưỡi của hắn, giúp chi rồi nhận lại được cái danh bao đồng.” Ngô Nghị càng nói càng cảm thấy ấm ức, thế là cậu ta giải tỏa bằng cách nhét nửa cái bánh khoai mì nướng vào miệng, nhai nhai hai cái, sau đó…
“Công… tử…. cứu… cứu với…”
Một cánh tay rắn rỏi cầm lấy chén nước trà trên bàn đưa tới trước mặt Ngô Nghị, cậu ta vội chộp lấy nốc một hơi cạn sạch. Thức ăn mắc nghẹn trôi tuột xuống dạ dày, cậu ta ngồi thụp xuống ghế, vuốt ve lồng ngực: “Cảm ơn công tử. Tất cả là tại tên đó hết, hại tôi suýt chết!”
Triệu Minh buồn cười nhìn cậu ta, nhớ lại chuyện tối qua, nét mặt y liền trở nên phiền muộn: “Ta khống chế đám sơn tặc cũng không phải vì muốn cứu người nọ.”
Ngô Nghị khó hiểu: “Công tử nói gì vậy? Không muốn cứu hắn chẳng lẽ công tử muốn cứu đám sơn tặc?”
Không có tiếng đáp trả, ánh mắt Triệu Minh chuyển hướng đến cuối chợ, lập tức bị động tác của thiếu niên cầm quạt xếp thu hút.
…
Lý Xuân Mai theo chân La Thị Hoa đến nhà bà ta. Dựa vào lời kể của La Thị Hoa, hắn đã hiểu được phần nào câu chuyện. Đứa con gái năm tuổi của bà ta sở hữu đôi mắt âm dương, bình thường bà ta hay thấy nó nói chuyện một mình, thực chất nó đã bị du hồn dụ dỗ. Trong nhà thờ cúng gia tiên, có hương khói ông bà phù hộ, âm hồn không thể tiến vào, cho nên La Thị Hoa chỉ bắt gặp hành vi bất thường của con mình ở góc tường hoặc bụi cây cách xa nhà chính. Nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn, cần phải đích thân gặp mặt để xác nhận.
“Thím nói tối hôm trước con gái thím đột nhiên mất tích, sau đó được tìm thấy ngoài bãi tha ma phía Đông?”
La Thị Hoa gật đầu xác nhận, Lý Xuân Mai nhíu mày hỏi tiếp: “Chỉ mất tích một lần duy nhất thôi sao?”
“Một lần thôi vợ chồng tôi đã mất ăn mất ngủ, lỡ như lần sau không tìm được… Tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh đó.”
“Vậy à…” Lý Xuân Mai lầm bà lầm bầm, không biết đang tính toán chuyện gì trong đầu.
“Tới nơi rồi, mời cậu vào nhà.”
Hoàng đế Nam Quốc coi trọng lão binh, thế nên sau khi xuất ngũ chồng của La Thị Hoa không những nhận được trợ cấp mà còn được xây cho căn nhà mới. Cánh cổng tre mở toang dẫn vào một khoảng sân trống trải, căn nhà ba gian còn vương mùi gỗ mới, bên hông nhà đặt một loạt chậu đất trồng toàn hoa mười giờ, những nụ hoa đỏ, cam, trắng, hồng tươi tắn chuẩn bị khai sắc vào sáng hôm sau.
“Con gái nhà tôi rất yêu thích hoa lệ chi, vừa dễ trồng lại còn đẹp mắt.”
Có lẽ chú ý Lý Xuân Mai nhìn mấy chậu cây lâu hơn những nơi khác nên La Thị Hoa mới mở miệng giải thích. Thì ra nơi này gọi hoa mười giờ là lệ chi, kiếp trước Lý Xuân Mai cũng rất thích loại hoa này, sức sống bền bỉ.
“Dẫn tôi gặp con bé đi.”
“Giờ này chắc nó đang ăn cơm ở nhà sau với ba nó, để tôi gọi nó ra đây.”
Lý Xuân Mai đưa tay tỏ ý bảo không cần, hắn bước lên bậc thềm, đảo mắt một vòng. Hướng nhà không có vấn đề, nội thất bố trí vô kết cấu nhưng cũng không phạm phong thủy, bàn thờ hương khói tràn đầy, dương khí thịnh, ma quỷ bình thường chắc chắn không thể tiến vào quấy phá.
“Mẹ, chú này là ai vậy?”
Một cô bé năm tuổi tóc dài chấm lưng, mặt tròn ủm, cả người lọt thỏm trong bộ váy màu hồng nhạt chạy chầm chậm tới, đằng sau cô bé là một người đàn ông có nước da màu đồng, một tay chống nạng từ nhà trong bước ra, mở miệng hỏi một câu giống hệt con gái mình: "Cậu này là ai vậy bà?"
La Thị Hoa không giải thích với chồng con, gấp gáp nắm tay con gái kéo đến trước mặt Lý Xuân Mai: “Nó tên là Trần Ngọc Vi, cậu xem con gái tôi nó có bị… có bị thứ chi không sạch sẽ bám vào hay không?”
“Này, bà nói cái chi mà kỳ cục thế, còn cậu này là ai?”
“Ông đừng có xen vô, tin tôi đi, lát nữa kể ông sau.” La Thị Hoa dùng một câu đã giải quyết được vấn đề của ông chồng, tiếp tục trông ngóng nhìn về phía Lý Xuân Mai.
Trần Ngọc Vi có đôi mắt giống mẹ, to tròn, đôi đồng tử màu nâu đậm hơn người bình thường một chút, nếu không quan sát kỹ thì rất khó nhận ra. Quả nhiên là mắt âm dương, Lý Xuân Mai lại cẩn thận quan sát ấn đường và sắc mặt cô bé, vậy mà hoàn toàn bình thường. Một người vừa bị ma quỷ chèo kéo giấu ngoài bãi tha ma cả một đêm không lý nào mà không nhiễm lấy một tia âm khí. Hắn bật cười, e rằng có người cố ý bày trò dụ hắn tới đây.
“Ngọc Vi đúng không? Bộ váy em đang mặc đẹp quá, ai mua cho em thế?”
Trần Ngọc Vi quay đầu hỏi ý kiến mẹ mình, nhận được cái gật đầu mới ngượng ngùng trả lời: “Ba em mua cho ạ.”
“Nửa năm trước rời quân doanh tôi có dành dụm được một ít, dọc đường trở về đi ngang qua một tiệm y phục, thấy đẹp lung quá nên mua.” Trần Văn Đông tin tưởng vợ mình tuyệt đối, ngoại trừ sự cảnh giác ban đầu do thấy người lạ trong nhà, ông ta đã nhanh chóng kịp làm quen: “Chủ tiệm y phục khẳng định rõ ràng rằng con nít năm tuổi mặc vừa, vậy mà mua về để cả nửa năm mặc vẫn rộng, đúng là gian thương.”
La Thị Hoa không nhịn được bật cười: “Do anh khờ thôi chớ trách ai.”
Không một ai nhìn thấy lá bùa nhỏ nhắn kẹp giữa lòng bàn tay Lý Xuân Mai. Sau khi xoa đầu cô bé, lòng bàn tay hắn làm như vô tình phớt qua đôi mắt tròn xoe. Trần Ngọc Vi chỉ kịp cảm nhận hơi nóng chợt đến, có thứ gì đó rơi vào hai mắt, cồm cộm, khó chịu vô cùng. Cô bé đưa tay dụi dụi, La Thị Hoa và Trần Văn Đông lập tức cúi đầu lo lắng hỏi han.
Chỉ vài giây sau, cảm giác khó chịu tan biến, Trần Ngọc Vi nói một tiếng con không sao với cha mẹ, cô bé nhìn qua vai Lý Xuân Mai vào khoảng không phía sau hắn, nghi hoặc hỏi: “Vừa nãy ngoài cửa có chị gái mặc váy đỏ đẹp ơi là đẹp, sao bỗng dưng biến mất tiêu rồi?”
Nụ cười trên môi Lý Xuân Mai chợt cứng lại. Đột nhiên, hông hắn bị một lực khủng khiếp đánh vào, cơ thể lập tức mất đi trọng lực bay về bên trái đập mạnh vào cột nhà.
“Ầm!”
Khoang miệng ngập vị gỉ sắt, hắn cố gắng kiềm chế cảm giác xây xẩm, dùng tốc độ nhanh nhất luồn tay vào ngực áo lấy ra sợi chỉ đỏ có cột một đồng bạc cắc.
Gia đình ba người La Thị Hoa đứng chết trân, không nhìn thấy bóng một người phụ nữ đỏ lòm đang vươn móng vuốt sắc nhọn muốn vặn nát đầu bọn họ. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lý Xuân Mai nhoài người tung sợi chỉ đỏ về phía nữ quỷ. Dưới sức nặng của đồng bạc cắc, sợi chỉ quấn ba vòng chính xác quanh cổ tay nữ quỷ, nơi tiếp xúc giữa đồng bạc và da thịt nữ quỷ phát ra âm thanh xèo xèo, nhưng ả dường như không quan tâm, móng vuốt vẫn tiếp tục đâm xuống.
Lý Xuân Mai nằm dưới sàn nhà, vai hắn ghì chặt làm điểm tựa, một chân đạp vào cột nhà xoay cả người một góc chín mươi độ, chân còn lại vận lực đá vào đầu gối nữ quỷ khiến ả mất thăng bằng hạ vuốt vào khoảng không.
“Nhìn cái gì, chạy mau!”
Trần Văn Đông dù sao cũng là lính vừa xuất ngũ, vẫn còn kinh nghiệm phản ứng với nguy hiểm. Ông ta chống nạng, một tay câu lấy hai mẹ con chạy về phía cửa. Nhưng mục đích của nữ quỷ lại vô cùng rõ ràng. Ả há to miệng phun ra một màn khói đen, âm phong xuất hiện gào thét xô ngã bàn ghế, lư hương trên bàn thờ tổ tiên bị gió cuốn đâm thẳng vào lưng người đàn ông tàn phế.
Trần Văn Đông ngã vật xuống sàn, mẹ con La Thị Hoa lập tức sợ hãi run lẩy bẩy. Khi nữ quỷ sắp thành công đoạt mạng ba người, một lá bùa theo gió trôi đến trước mặt ả.
“Cũng chỉ có nhiêu đó.” Nữ quỷ bắt lấy lá bùa, nhẹ nhàng vò nát như vò lá khô.
Lý Xuân Mai đã kịp đứng dậy, lá bùa chỉ là phép thử, nhìn thấy phản ứng của nữ quỷ, hắn rốt cuộc hiểu ra dụng ý hiểm độc của hai thầy trò Đồ Mi.
“Đạo trưởng Đồ Mi đúng là đánh giá cao tôi rồi. Phái âm binh giết chết ba người bọn họ sau đó giá họa cho tôi. Chắc bây giờ người của quan huyện cũng đang trên đường tới rồi nhỉ?”
Bình luận
Đại Bông
Ngoại trừ Lý Xuân Mai 🤡
Đại Bông
Ít khi thấy Lý Xuân Mai nhắc đến kiếp trước, giờ thấy nhắc hoa 10h chắc là ng hiện đại gòi
Đại Bông
Đẹp lung là sao ta
L.O.I
Đại Bông
Xoay một góc chín mươi độ, đọc câu này thì có cảm giác chắc chắn là ng hiện đại hơn. Còn nếu mà dùng thuần cổ thì chắc dùng từ góc vuông nhẻ
L.O.I