Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ẩm thực vũ trụ

Người khách không mời

Món thứ hai: Người khách không mời

 

- Mỹ ơi! Xuống ăn sáng nào.

Thường thì, tiếng dao thái lạch cạch trên cái thớt gỗ cũ rích sẽ là tiếng chuông báo thức của Mỹ. Nhưng ngày hôm nay, giấc mơ đẹp ơi là đẹp đã níu cô bồi nhỏ nán lại trên giường thêm một xíu. Vừa đánh răng rửa mặt, Mỹ vừa tiếc hùi hụi khi hình ảnh một Trái Đất xanh tươi tràn ngập tiếng chim bắt đầu trôi tuồn tuột ra khỏi trí nhớ.

Cửa tiệm có hai tầng. Tầng hai là phòng ngủ của Tam và Mỹ. Tầng một gồm cửa hàng, kế đến là bếp và phía sau cùng là nhà kho. Mới đẩy cửa bước ra, mùi thơm ngào ngạt của trứng ốp la cháy cạnh và bánh mì nướng đã xộc thẳng vào mũi. Mỹ cố nói thật to để át đi cái bụng rỗng đang kêu ọt ọt:

- Cháu chào chú!

Tam ngồi tựa lưng vào ghế, uể oải giơ tay đáp lời. Cặp kính râm oách xà lách nằm gọn trên bàn, cạnh hai đĩa điểm tâm nóng hổi. Mới sáu giờ, cửa tiệm đã sáng trưng, bàn ghế bày biện xong xuôi đâu ra đấy. Sàn nhà thì sạch bong và khoảng sân trước cửa tiệm cũng vậy. Thường thì đây sẽ là việc đầu ngày của Mỹ. Nhưng hôm nay, có lẽ thấy cô bé ngủ nướng kỹ quá nên Tam đã tự mình làm hết mọi việc. Nghĩ đến đây, Mỹ cắn ngập miệng miếng bánh mì giòn rụm, hai má ửng đỏ lên thấy rõ.

Tam có vẻ không để ý đến vẻ ngượng ngùng của cô nhân viên. Anh huýt sáo véo von, khuôn mặt khuất sau Thời báo HMT. Chỉ có cái đầu xù như bông cải xanh thỉnh thoảng lại gật lên gật xuống như thể chủ nhân của nó vừa đọc được thứ gì hay ho lắm.

Buổi sáng của hai chú cháu có lẽ sẽ cứ trôi qua êm đềm như vậy nếu ngoài cửa không có tiếng giày gõ lộp cộp xuống nền đất. Theo sau là một chất giọng hào sảng:
- Nhà hàng đã mở cửa chưa nhỉ?
Cùng một lúc, Mỹ vội nhét nốt miếng bánh mì và phần trứng còn lại vào miệng, còn Tam vớ lấy cặp kính râm đút thẳng lên mắt:

- Mời ngồi.

Dù đã theo Tam làm ở cửa tiệm này được một thời gian, Mỹ chưa bao giờ thấy một vị khách lạ lùng nào như thế: Mái tóc vàng óng bóng bẩy ôm ngược ra sau. Làn da nhợt nhạt trên gương mặt thiếu sức sống như thể người đàn ông này chẳng bao giờ đón nắng mặt trời. Nụ cười khinh khỉnh bên dưới cái mũi khoằm cùng hàm răng bằng vàng trông rõ hợm hĩnh. Nhưng chỉ cần nói xấu thực khách một chút thôi là Mỹ sẽ ăn nguyên cái cốc đầu của ông chủ ngay. Cô bé đã trót dại một lần, và chỉ dại một lần duy nhất mà thôi.

Người khách kia có lẽ cũng chẳng quan tâm tới ánh mắt soi mói của nhóc bồi bàn. Ông ta chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, ngón tay khẳng khiu gõ nhè nhẹ lên mặt bàn:
- Tôi nghe nói ở đây có thể được ăn bất cứ món gì?

Tam gấp tờ báo rồi đứng dậy, mái tóc xù cọ vào cả xà nhà. Anh tặc lưỡi:
- Nếu tôi có đủ nguyên liệu.

Thực khách kia không vội trả lời ngay. Ông rướn người về phía trước, đôi mắt híp mở to nhìn Tam một lượt từ trên xuống dưới như đang dò xét điều gì đó. Sau cùng, ông ta bảo:

- Nếu vậy thì… một phở gà.

- Được. Nhưng sẽ hơi lâu đấy.

- Tôi sẽ chờ. - Người khách cười khoe hàm răng vàng chóe.

Cơ mặt Tam khẽ giật giật, nhưng anh không nói gì mà quay người bước thẳng vào bếp. Ở bên cạnh, Mỹ vơ vội đống bát đĩa rồi lon ton chạy theo ông chú đầu xù, lòng ngập tràn thắc.

Nửa tiếng sau, Mỹ bưng tới cho vị khách một tô phở nghi ngút khói. Khóe miệng cô nhóc khẽ trào nước miếng. Cái bụng trẻ con lại sôi lên ùng ục dù Mỹ mới đánh chén khẩu phần ăn sáng rồi.

Sau khi lấy thêm cho người khách chanh và ớt xay, Mỹ cúi người, giọng ngọt xớt:
- Cháu mời bác ạ.

Ông khách mỉm cười, dúi vào tay cô nhóc mười đồng Spac và dặn thêm:

- Thưởng cho cháu. Cho bác lấy thêm một quả trứng trần và ít quẩy. Nhưng lần này bảo Tam mang ra nhé!

Mỹ dạ thật to, rồi nhảy chân sáo chạy vào trong bếp. Hóa ra vị khách này cũng dễ mến quá đi chớ!
Lát sau, Tam trở ra y lời người đàn ông tóc vàng dặn. Nhưng chưa kịp rời đi, ông ta đã thì thầm:

- Quỷ múa dao. Đúng không?

Tam khựng lại, hai bàn tay run lên bần bật. Đôi mắt híp của người khách mở to rồi nheo lại, như muốn xuyên thủng lớp kính râm của người đầu bếp. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra trên trán Tam dù gió lạnh điều hòa vẫn đang phả ầm ầm. Anh nuốt nước bọt:

- Ông nhầm rồi.

Người khách tiếp lời ngay tức thì:
- Đầu bếp xếp thứ ba trong cuộc thi Tạp dề Vàng năm 2130. Đúng chưa?

Vừa nói, ông khách vừa lôi ra từ túi áo một tấm hình. Trong đó chụp chính người đàn ông đang trao huy chương đồng cho một đầu bếp mặt mũi non choẹt với cái đầu trọc lốc. Thấy Tam vẫn trơ ra như phỗng, ông khách cười khì:
- Thôi nào, chẳng lẽ cậu lại chóng quên người thầy cũ này nhanh thế?

Sắc mặt chủ tiệm càng lúc càng khó coi. Quai hàm anh bạnh ra, nhưng âm lượng thì nghèn nghẹt như cái bô xe cũ:
- Tôi không quên, thưa nhà phê bình ẩm thực Golden Rey. Và xin mời ông ăn mau cho, phở sắp trương lên rồi.

Rey ngó xuống bát phở: quả nhiên những sợi phở trắng ngà bắt đầu phình lên vì hút quá nhiều nước dùng. Nhưng ông ta vẫn chưa muốn đụng đũa:
- Anh ngồi xuống đi rồi tôi sẽ ăn.

Cặp lông mày của Tam xoăn tít lại. Cơ thể anh bắt đầu cựa quậy được, nhưng lại không biết nên ngồi xuống hay trốn vào trong bếp. Còn người thực khách vẫn nhẩn nha nhịp ngón tay lên bàn, như thể ông sẵn sàng để cho bát phở cạn sạch nước.

Cuối cùng, có lẽ không chịu được màn tra tấn ấy, Tam đổ gục xuống cái ghế bên cạnh:

- Được rồi, được rồi. Phiền ông ăn đi cho tôi nhờ.

- Có thế chứ!
Rey phá lên cười. Rồi ông hít một hơi thật sâu, cho hương phở ít ỏi xộc lên cánh mũi. Tiếp đến, nhà phê bình ẩm thực xúc lên một thìa nước dùng trong vắt, thoáng ẩn hiện ánh vàng nhạt của mỡ gà.

- Có thanh, có ngọt. Nhưng vẫn quen thói nấu mặn nhỉ? - Húp cạn thìa nước phở, ông ta chép miệng, khẽ lắc đầu. - Tam này, tập ăn nhạt dần đi. Không tốt cho thận đâu.

Tam vẫn khoanh tay ngồi im, gương mặt trơ ra như sáp. Nhưng sau lớp kính đen ngòm, ánh mắt của một người đầu bếp vẫn di chuyển liên tục giữa bát phở và đôi tay của nhà phê bình ẩm thực. Đôi tai của anh, vẫn giật giật theo mỗi lời nhắc nhở của người thầy cũ.

Còn Rey, ông bắt đầu vắt chanh và đổ ớt xay. Lập tức, bát phở gà của bình minh dần có thêm sắc đỏ của hoàng hôn, kèm thêm lớp hành lá xanh mỡ màng nom nịnh mắt vô cùng. Mà ngay cả phong cách ăn uống của Rey cũng khiến Mỹ - lúc này đang đứng núp sau cột nhà - cũng phải liếm mép: Ăn một đũa phở, Rey cắn thêm miếng thịt gà dai giòn, bóng mỡ. Tiếp đến là húp thêm một thìa nước tê cay, không quên nhúng miếng quẩy nâu nâu ngập xuống làn nước trong veo.

Sau vài lần như thế, người thực khách nuốt trọn quả trứng trần và húp cạn phần nước dùng còn sót lại. Vừa lau miệng, ông vừa tấm tắc khen:

- Cậu vẫn giỏi như ngày xưa?

- Ông đến đây chỉ để kiểm tra tay nghề của tôi à? - Sau quãng thời gian im như thóc, Tam đã tìm lại được tiếng nói.

Golden Rey không vội trả lời ngay, ông rút từ túi áo ra một bình nước màu vàng nhạt cỡ đại. Ngửa cổ tu một hơi dài, Rey khà một tiếng thật to:
- Lá trà từ Suối Say Xỉn đấy. Thú thật là từ ngày cậu mời thứ nước ấy, tôi lại đâm ra nghiện.

Rồi vị khách ngả lưng ra ghế, những ngón tay khẳng khiu nhịp lơ đãng lên không khí:

- Tại sao cậu cho rằng tôi đến đây để kiểm tra cậu?

Tam gỡ cặp kính râm ra, đôi mắt nâu trầm nhìn thẳng vào đôi mắt híp của nhà phê bình:
- Phở gà luôn là món ông dùng để thử tay nghề đầu bếp. Không phải sao?

Đôi mắt híp của Rey thoáng ánh lên tia sáng. Ông đứng dậy, rảo bước vài vòng trong cửa hàng, tay chắp sau lưng:

- Tôi nghe nói cậu vừa mua được một lô Gà Chín Cựa rất béo nên muốn nếm thử thôi.

- Tình báo của ông chuẩn đấy! - Tam không nhịn được mà lớn tiếng. - Và giờ thì ông thỏa mãn rồi chứ?

Rey đột ngột ngồi xuống trở lại như cái cách ông ta đứng lên:

- Tôi muốn cậu trở về nhà hàng của tôi. Dĩ nhiên, là đầu bếp trưởng.

Vẻ hùng hổ trên mặt Tam như biến đi đâu mất. Anh nhũn ra như con chi chi, bàn tay chi chít những vết dầu bỏng lùa vào mái tóc xù:
- Thế… bà Noãn đâu? Tôi tưởng…

- Nghỉ hưu rồi. - Rey thở dài - Cũng khó tránh, cụ già ấy vừa đón sinh nhật tuổi một trăm lẻ hai xong.

- Tôi… tôi…

Lần thứ hai, có lẽ là kể từ ngày gặp nhau, Mỹ mới thấy ông chủ tiệm tỏ ra bối rối như vậy. Ông khách kia cũng không nói gì thêm, chỉ rót cho Tam một cốc trà từ cái bình nước cỡ đại. Tu cạn một hơi, Tam nghẹn ngào:
- Tôi… không chắc lắm…

- Có điều gì cậu cứ nói. - Rey rướn người tới trước, vỗ vai cậu học trò cũ.

Cái vẻ thân tình ấy lại càng làm người chủ tiệm thêm phần thiểu não. Anh cúi gằm mặt như không muốn đối diện với người thầy năm nào:
- Tôi đã từng… ghen tị với bà Noãn. Tôi cho rằng đã có sự thiên vị từ thầy. Tôi đã chửi rủa hai người thậm tệ trước khi bỏ đi. Rất nhiều…

Ở phía xa, Mỹ bụm miệng, hai mắt mở to. Còn Rey chống cằm, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa mái tóc xù và cái tạp dề bạc màu của Tam. Không biết ông ấy nghĩ gì, chỉ thấy khóe miệng ông khẽ nở một nụ cười. Nhẹ nhàng thôi.

Thêm vài phút im lặng, người thực khách hỏi:

- Đó là lý do cậu mở quán Chân Thiện Mỹ này?

Gương mặt của người chủ tiệm càng nhăn nhúm hơn. Và mái đầu xù khẽ gật một cái rất nhỏ, rất nhẹ mà nếu không để ý kĩ thì sẽ không nhận ra. 

Trong khi người học trò cũ chỉ muốn chui xuống gầm bàn mà trốn, thì Rey nhìn lại không gian quán một lượt. Và ánh mắt soi mói của ông nhìn trúng cô bồi nhỏ đang hóng hớt từ phía xa. Bị bắt gặp, Mỹ giật mình rồi chạy le te trở vào trong bếp. Cánh cửa vừa mở ra, hương thơm của nồi nước ninh xương gà lập tức tràn ra khu vực cửa hàng. Rey khẽ hít một hơi, rồi ông móc từ trong túi ra bốn mươi đồng Spac để lên bàn:

- Tôi sẽ coi như không nghe thấy câu chuyện vừa rồi. Còn cậu, đừng để phí nồi nước dùng thơm ngọt kia chứ!

Tam vẫn cúi gằm mặt cho tới khi tiếng giày lộp cộp nhỏ dần, rồi lặng hẳn. Trên bàn, ngoài phần tiền ăn và bát phở trống trơn, còn bức ảnh chụp chung giữa Rey và Tam đang nằm rung rinh, rung rinh. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px