Quê mẹ
“Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày” Quê hương là vải là nhãn Cho con bóc vỏ mỏi tay Quê hương là mẹt bún đậu Ăn vào “thơm” nức cả mồm Quê hương là bún riêu ốc Đậm đà giấm bỗng mắm tôm Quê hương còn là lẩu mắm Bông súng, điên điển giòn tan Quê hương còn là hến trộn Bánh đa xúc mãi vẫn còn Quê hương mỗi người chỉ một Còn tôi lại có những hai Nên là quyết tâm lớn nhất Ăn hết cả thế gian này *** Một ngày nọ, đầu tháng 07 năm 2022, ngày đầu tiên tôi đặt chân lên mảnh đất hình chữ S quê hương sau 3 năm Covid. Được các mẹ đãi một loạt hoa quả vườn nhà, mít, nhãn, ổi… và nhất là quả roi màu hồng mà tôi thèm thuồng đã lâu (miền Nam là quả mận). Và thế là bài thơ này nhanh chóng ra đời. Lúc đó bài thơ chỉ nhằm mục đích liệt kê các món mà tôi rất thèm khi ở xa, và như một lời hứa hẹn lần này về VN sẽ phải đi ăn bằng hết các món đó… |
1 |