Xa quê hai chục năm có lẻ
Thương nhớ nhất là bữa cơm nhà
Cho dù chẳng có gì đặc biệt
Ngoài đĩa rau muống với dưa cà
Hay là bát thịt heo rim mặn
Một miếng thịt ăn cả bát cơm
Cái thời nhà mình còn bao cấp
Có thịt mà ăn đã thấy thơm
Rồi thì bát mỡ heo mới thắng
Mê mẩn nhìn mớ tóp mỡ vàng
Rồi mẹ mang xào với măng xé
Thêm ít mùi tàu là rất sang
Thật ra con thèm nhất cơm cháy
Vàng đều, dùng đũa cả xắn ra
Con chỉ cần rưới thêm nước thịt
Cắn vào miệng thấy thơm đậm đà
Hay là đĩa đậu Mơ mới rán
Chín vàng nhúng ngay bát mắm hành
Đậu vàng hành xanh thơm ngào ngạt
Con ăn và thấy lòng hân hoan
Lâu lâu về thăm nhà một bận
Mẹ hỏi con quen bơ sữa chưa
Con cười mà sống mũi cay cay lạ
Mẹ ơi, con thèm bữa cơm dưa
Thèm bữa ăn tối cùng bố mẹ
Hân hoan rộn rã tiếng nói cười
Bố bảo hôm nay mẹ rán cá
Ngon lắm, nhớ ăn nhiều con ơi
Thèm bữa bún riêu con tự nấu
Có mẹ đứng cạnh chỉ bảo thêm
Riêu cua nấu dọc, đừng nấu sấu
Mười mấy năm sau vẫn chưa quên
Bao năm xa quê về mới thấy
Mái đầu bố mẹ đã phai sương
Chỉ mong còn được ăn nhiều bữa
Cơm nhà, hai tiếng thật thân thương
Bình luận
Chưa có bình luận