Chương 5



Ông lấy xe rồi phóng xe trở về trụ sở. Vừa về đến nơi, ông chạy xộc vào phòng phân tích và yêu cầu xem thông tin trong chiếc điện thoại của Kiên. Một lúc sau, ông trở về chỗ ngồi của mình, một tay cầm điều thuốc, ngồi tựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trần nhà, nhả khói.

“Phát hiện ra gì rồi à?” Ông Long nhìn bạn mình, hỏi với vẻ dò xét

“Có lẽ là toàn bộ rồi.”

“Nhanh thế. Có thông tin gì ở nhà Trung à?”

Ông Hùng nhả thêm một làn khói trắng muốt rồi rút quyển sổ cùng chiếc điện thoại ra. Giơ cho ông Long nhìn. Đầu tiên là hình ảnh chiếc gương trong phòng Trung bị đập vỡ, bức ảnh tiếp theo là 2 bên hông của chiếc bàn đó, phần khung gương bị thiếu mất vài con ốc.

“Là sao?”

“Để tôi tóm tắt lại sự việc tối hôm đó.” Ông Hùng dúi điếu thuốc cháy dở vào chiếc gạt tàn để trên bàn rồi lấy một chiếc bút, mở quyển sổ ra

“Trung sau khi bị Nhung đá, đã uống bia, say xỉn rồi đập phá căn phòng của mình. Cậu ta gọi điện cho Nhung, có lẽ để xin lỗi, nhưng đã bị dập máy. Và khi cậu ta đập đến chiếc gương, cậu ta đã nhận ra một bí mật. Cậu cố gọi cho Nhung, nhưng cô ta đã không nghe máy. Cậu tìm đến của hàng gương của Kiên. Khả năng lúc đó, Kiên chưa biết rằng Trung đã nhận ra nên đã mở cửa. Khi vừa vào, Trung đã tấn công Kiên, có lẽ đòn đánh này đã khiến Kiên bị choáng hoặc ngất. Trong cơn say, Trung đã đập phá toàn bộ cửa hàng, có lẽ để tìm kiếm một sự xác nhận, nhưng không thấy. Cậu ta tìm tới điện thoại của Kiên. Khi tìm được thứ cậu cần, một lần nữa cậu đã gọi cho Nhung, nhưng đương nhiên, Nhung không nhấc máy. Kiên đã lấy lại nhận thức và lao vào cố giành lại chiếc điện thoại. Có lẽ Trung đã bị Kiên dùng gương chém vào cổ trong lúc giằng co. Trung đã nhận ra mình bị thương nên điên cuồng đánh trả, cậu ta đã đập vỡ chiếc điện thoại và cả đầu của Kiên. Và trong những giây phút cuối cùng, cậu ta muốn gọi cho người yêu mình lần cuối.”

Ông Long vẫn lắng nghe với vẻ mặt trầm ngâm. Sau khi thấy cộng sự của mình đã kể xong, ông đoán rằng phần đặt câu hỏi của mình đã đến

“Ông nói rằng cậu ta phát hiện ra một bí mật, đó là gì thế?”

Phớt lờ câu hỏi của Long, ông Hùng đáp lại bằng một câu hỏi khác.

“Ông nhớ Nhung nói rằng chiếc gương bị hỏng khi cô ấy đi công tác về chứ ? Ông có nhận thấy một sự trùng hợp không?”

Ông Long có vẻ cũng vỡ ra khi nghe câu hỏi của bạn mình

“Đúng là có phần lạ thật.”

“Nếu đó không phải trùng hợp thì sao?” Ông Hùng nói tiếp

“Ý ông là....”

“Đúng vậy. Nếu chiếc gương không hề bị hỏng mà được điều khiển để bị hỏng.”

“Vậy là Kiên đã khiến chiếc gương bị hỏng để có thể tiếp cận với Nhung một cách hợp lý.”

Ông Hùng ngả người vào ghế “Chính xác. Nhưng có một vấn đề, Kiên không thể đưa bằng chứng cho Nhung được.”

“Chẳng phải cậu ta thấy Trung đi vào nhà nghỉ với Yến sao?”

“Đó là cậu ta nói vậy. Nhưng nếu vậy, chẳng phải sẽ dễ hơn nếu cậu ta quay video lại, hoặc đơn giản hơn chỉ cần chụp ảnh lại.”

“Có thể cậu ta vội. Hoặc chỉ nhìn thoáng qua.”

“Nếu nhìn thoáng qua hoặc vội thì tôi không nghĩ cậu ta chắc chắn đến mức đến tận nhà của Nhung để thông báo đâu.”

“...”

“Không, đây là bằng chứng mà cậu ta có.” Ông Hùng nói, giơ điện thoại của ông lên. Đó là hình ảnh một đôi nam nữ đang nằm ôm nhau trên giường

“Là sao?”

“Ông không nhận ra ai à?”

Ông Long nheo mắt lại nhìn kỹ tấm ảnh

“Là Yến.” Ông Long thốt lên

“Đúng vậy.” Ông Hùng nói, tắt bức ảnh đi và bật lên trình duyệt mạng.

“Ông lấy nó ở đâu vậy?”

“Phòng phân tích.” Ông vừa nói, mắt nhìn xuống màn hình, tay bấm nút liên tục

“Ở trong điện thoại của Kiên?”

“Chính xác. Và đây chắc chắn không phải là Kiên chụp được trong nhà nghỉ rồi.”

“Đó là nhà của Trung phải không?”

Ông Hùng gật đầu “Trung không hề biết mình đã bị ghi hình lại. Cậu ta cũng không hề đoán được sao Nhung phát hiện ra. Nhưng trong cơn say, khi đập chiếc gương, cậu ta đã nhìn thấy nó.”

Ông giơ điện thoại lên để Long nhìn thứ mà ông vừa tìm kiếm khi nãy. Một chiếc camera giấu kín hình con ốc vít.

“Chẳng nhẽ....”

“Tôi đoán Trung đã nhìn thấy sợi dây điện kết nối camera khi đập vỡ chiếc gương, cậu ta đã cố gỡ những con ốc còn lại để kiểm tra xem có bao nhiêu chiếc. Cậu ta làm việc với những thiết bị điện tử này khá nhiều nên không lạ khi cậu ta nhận ra rằng chiếc camera này được phục vụ cho mục đích quay lén.”

Ông Long vẫn chăm chú lắng nghe

“Nếu chiếc camera này dùng để quay lén vậy chủ nhân của nó phải có cách tiếp cận với những thước phim ấy. Tôi nghĩ rằng Kiên có thể xâm nhập vào chiếc gương để lấy những thước phim ghi lại. Điều này cũng khẳng định thêm việc Kiên có thể điều khiển được chiếc gương từ xa. Có lẽ chiếc gương chỉ cần được kết nối với wifi là Kiên có thể điều khiển được. Đương nhiên chiếc gương luôn được kết nối wifi để cập nhật thông tin như thời tiết, tin tức. Và tôi nghĩ, Trung cũng đã nhận ra được điều đó.”

“Ông có chắc là chiếc gương có camera quay lén chứ?”

“Với góc quay cảnh của Trung và Yến thì tôi khá chắc nó không phải một camera trước mặt gương.”

“Loại của họ cũng là loại có camera à?”

“Không, Nhung đã bảo họ chỉ mua loại tầm trung và tôi cũng đã hỏi lại cô ta rồi. Cô ta gửi cho tôi đường dẫn của sản phẩm. Đó là loại không có camera.”

“Vậy là Trung nhận ra việc mình bị theo dõi và đoán ra Kiên là người đã bóc mẽ việc mình ngoại tình nên cậu ta tìm tới Kiên để hỏi tội.”

“Đúng vậy. Hơn nữa, ông có nhớ rằng ông Cường nói cửa hàng chỉ có mình Kiên làm chứ ? Và cậu ta đã mua căn nhà đó chỉ sau vài năm?”

“Có, tôi có ghi lại điều đó.”

“Nếu, chỉ bán gương và một mình cậu ta lo toàn bộ công việc. Ông nghĩ cậu ta đủ tiền để mua căn nhà đó chứ?”

“Tôi nghĩ là không.” Long đáp lại với vẻ ngần ngừ.

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Ông Hùng lấy trong túi quần ra bao thuốc và rút ra một điếu thuốc mới “Đó là lí do chúng ta cần kiểm tra những thiết bị điện tử và lưu trữ của hắn. Tôi nghĩ hắn là một trong những kẻ buôn bán video quay lén của người khác trên những trang web đen.”

Ông Long ngả người ra ghế, trầm ngâm một hồi 

“Nếu Kiên là người như vậy, chẳng phải việc hắn tiếp cận để thông báo cho Nhung khá là mạo hiểm sao ? Tại sao hắn liều mình tới tận nhà Nhung để báo cô ấy về Trung như vậy chứ ?” Long vừa nhìn lên trần nhà vừa hỏi

“Tôi cũng đang suy nghĩ về điều đó.” Ông Hùng nhún vai “Vừa rồi, khi kiểm tra điện thoại Kiên, ngoài đoạn video kia, tôi còn thấy cả những tấm ảnh nhạy cảm của Nhung trong máy của Kiên. Những tấm ảnh mà chiếc camera quay lén đã ghi và chụp lại được. Tôi không thấy ảnh của những người khác nên có thể Kiên đã đặc biệt để ý tới Nhung. Chúng ta sẽ cần điều tra thêm. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện cơ bản là vậy.” 

“Có vẻ mọi mảnh ghép đã được đặt đúng vị trí?”

“Có vẻ vậy.” Ông Hùng châm điếu thuốc đưa lên miệng “Chúng ta vẫn phải chờ kết quả phân tích những thứ mà bọn họ sắp đem về nữa. Và đương nhiên, có thể tôi sai và mọi thứ chỉ là tình cờ. Có thể Kiên tình cờ thấy Trung đi vào nhà nghỉ với Yến. Có thể chiếc gương tình cờ bị hỏng vào đúng ngày Nhung về. Có thể việc Trung đến hạ sát Kiên cũng chỉ là tình cờ. Nhưng….”

Ông Hùng rít một hơi thuốc dài rồi ngửa mặt lên trần nhà, nhả ra một làn khói mỏng tang như làn sương

“Tôi không tin có thể có nhiều sự tình cờ đến vậy.”


                                                                                         Hết


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout