Chúng tôi đến biệt thự của Victor vào buổi chiều, khi bầu trời vẫn còn ánh nắng nhạt nhòa nhưng đã lấp ló những đám mây dày nặng, báo hiệu cơn bão sắp đến. Biệt thự nằm trên đỉnh núi, tách biệt với thế giới bên ngoài bởi một khu rừng rậm rạp. Ngôi nhà không phải chỉ là một kiến trúc – nó là biểu tượng cho quyền lực của Victor, thể hiện qua từng đường nét trang trí xa hoa. Nhưng dẫu vậy, tôi không thể nào thoát khỏi cảm giác lạnh lẽo mỗi khi bước vào nơi này, như thể có một thứ gì đó chìm sâu dưới những bức tường đá dày.
Victor – kẻ luôn tự hào về sự giàu có và quyền lực của mình – đã mời chúng tôi đến đây như để khoe khoang rằng hắn lại tiếp tục thành công, và tôi chấp nhận vì lý do duy nhất: để nhìn thấy kẻ đó tự dìm mình xuống dưới gánh nặng của chính sự phô trương vô nghĩa này. Tôi ghét cái cách hắn ta tận hưởng sự xa hoa trong khi không cần phải nỗ lực – tôi, ngược lại, đã chiến đấu và giành lấy từng mảnh ghép trong cuộc đời mình.
Đến tối thì cơn bão tuyết bắt đầu. Gió thổi mạnh, tuyết phủ kín mọi lối đi. Căn biệt thự to lớn nhanh chóng trở thành một pháo đài bị bao vây bởi băng giá. Bên trong, tôi ngồi ở phòng khách rộng lớn, nơi ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ những chiếc đèn chùm pha lê. Bức tranh treo trên tường, đồ nội thất cổ kính và ngọn lửa lách tách trong lò sưởi, tất cả tạo nên một sự đối lập mạnh mẽ với cơn bão ngoài kia. Tôi thoải mái với sự xa hoa này như thể lẽ ra đây mới là nơi tôi thuộc về.
Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa dồn dập phá tan sự im lặng. Marcus – một trong những khách mời – bước vào với gương mặt tái nhợt.
- Victor… hắn đã chết! - Marcus nói, giọng khản đặc như bị ai bóp nghẹt.
Tôi lập tức đứng dậy. Từ sự sửng sốt ban đầu, tôi nhanh chóng trở lại trạng thái bình tĩnh.
- Ở đâu? - Tôi hỏi, mặc dù đã có cảm giác về câu trả lời. Tầng hầm.
- Dưới tầng hầm... Tôi chỉ định lấy chai rượu mà hắn yêu cầu tối qua, nhưng khi xuống dưới đó, tôi thấy...
Tôi không đợi anh ta nói hết, nhanh chóng bước xuống cầu thang, Marcus theo sau. Càng tiến sâu xuống tầng hầm, không khí càng trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt. Tôi chưa từng có ý định đặt chân vào nơi này, nhưng giờ đây tôi không còn lựa chọn nào khác. Tầng hầm – nơi luôn tượng trưng cho những bí mật và sự mục nát của Victor – giờ đã biến thành mồ chôn của chính anh ta.
Căn phòng dưới tầng hầm tối tăm và ẩm ướt. Ánh sáng từ đèn neon trên trần không đủ để xua tan bóng tối bao trùm. Victor nằm sấp trên sàn đá lạnh lẽo, gương mặt úp xuống, bất động. Một vệt máu đã khô lại bên khóe miệng anh ta, nhưng không có dấu hiệu rõ ràng của vết thương. Tôi cúi xuống gần thi thể – cơ thể đã bắt đầu lạnh, chắc hẳn Victor đã chết từ lâu.
- Tại sao anh xuống tầng hầm vào sáng nay? - Tôi hỏi Marcus, nhưng mắt vẫn không rời khỏi thi thể.
- Victor bảo tôi xuống hầm để lấy rượu… hắn bảo đó là món quà xin lỗi. Tôi không biết rằng...
Tôi không trả lời Marcus ngay, mà để ánh mắt lướt qua những vật dụng trong phòng. Căn phòng này giống như một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với sự sang trọng ở tầng trên. Căn biệt thự này giống hệt như con người của hắn vậy, một sự đối lập giữa sự hào nhoáng và những bí mật đen tối. Anh ta sống trong một ngôi nhà rực rỡ, nhưng lại chết trong tầng hầm tăm tối.
Tôi tiếp tục khám xét kỹ lưỡng hiện trường. Không có dấu hiệu rõ ràng của việc xô xát, nhưng trên cổ áo Victor có vài giọt nước đọng lại. Có vẻ như ai đó đã cố gắng dội nước lên người anh ta, có thể để kiểm tra xem anh ta có còn sống hay không. Nhưng rồi dừng lại – vì lý do gì?
Tôi quay lại phía kệ rượu. Một chiếc ly nằm nghiêng gần đó, vết rượu đỏ còn sót lại ở đáy. Chai rượu Bordeaux trên kệ chỉ còn một nửa. Victor rõ ràng đã uống rượu trước khi chết. Một cái chết đột ngột sau khi uống rượu – điều này làm tôi nghĩ đến khả năng anh ta đã bị đầu độc. Nhưng không thể kết luận ngay. Điều này cần được điều tra kỹ hơn. Trên kệ bên cạnh chai Bordeaux, dấu bụi tạo thành một vệt tròn bên cạnh. Rõ ràng từng có một chai rượu khác nữa đã ở đây và vừa bị lấy đi mất.
- Anh có chạm vào bất cứ thứ gì không? - Tôi hỏi Marcus, cố gắng nắm bắt biểu hiện của anh ta.
- Không... Tôi không đụng vào gì cả. - Marcus đáp, đôi mắt lẩn tránh.
Anh ta có vẻ căng thẳng, nhưng vẻ hoảng loạn trước đó lại không hề chân thật. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, tự hỏi liệu có phải đây chỉ là một vụ đầu độc đơn giản, hay có một điều gì đó đen tối hơn? Marcus là người nóng nảy và dễ bị kích động – một cái đầu nóng sẵn sàng vung nắm đấm khi cảm thấy bị xúc phạm. Giữa anh ta và Victor luôn có một mối căng thẳng không rõ ràng; buổi chiều hôm qua anh ta còn cho hắn một cú đấm vào mặt.
Tôi quay trở lại phòng khách – nơi tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Những ánh đèn vàng và sự ấm áp của căn phòng khiến tôi cảm thấy như mình vẫn nắm quyền kiểm soát. Nhưng sâu bên trong, tôi biết mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Marcus, Victor và cả những kẻ còn lại trong căn biệt thự này, tất cả đều là những mảnh ghép của một bức tranh lớn hơn. Một bức tranh mà tôi sẽ là người đầu tiên khám phá.
Tôi luôn tin rằng chỉ cần có đủ trí thông minh và sự kiên nhẫn, không có vụ án nào là không thể giải quyết. Điều đó, ít nhất, là sự thật đối với tôi. Làm thám tử nhiều năm, tôi đã chứng kiến không ít những con người bị đánh bại bởi chính lòng tham, nỗi sợ và những tội lỗi tiềm ẩn trong họ.
Khi nhìn quanh căn biệt thự Ravencliff, tôi không khỏi nhớ lại vụ án thứ chín mươi tám của mình. Hiện trường vụ án cũng là ở một căn biệt thự như thế này, nạn nhân được phát hiện chết trong căn phòng ngủ khóa kín. Lúc ấy, tôi là thám tử số một của thành phố và Victor là một trong những nghi phạm của vụ án. Sự kiêu ngạo của hắn lôi cuốn tôi vào một cái bẫy mà giờ đây tôi chỉ biết chua chát nhìn lại.
Hình ảnh Victor, đứng giữa ánh đèn chói lọi của bữa tiệc, hào nhoáng và đầy quyền lực, dần hiện lên trong tâm trí tôi như một thước phim chậm. Tôi lập tức đưa ra suy luận của mình, tự tin khẳng định rằng hắn chính là hung thủ. Nhưng rồi, như một con rắn độc, những manh mối mà hắn để cho tôi tìm thấy chính là quả táo, tôi ăn phải nó và rơi khỏi Địa Đàng.
Chỉ chờ có thế, Victor đã đưa ra một bằng chứng ngoại phạm không thể chối cãi, xóa tan mọi nghi ngờ về bản thân và khéo léo đổ tội lên đầu người bạn thân nhất của tôi, cũng đã có mặt ở đó. Tôi còn nhớ gương mặt ngạc nhiên, hoảng loạn của anh ấy khi mọi ánh mắt chỉa về phía mình. Trong một khoảnh khắc, hắn đã khiến tôi đánh mất tất cả.
Bão tuyết ngoài kia vẫn tiếp tục gào thét, cô lập chúng tôi hoàn toàn. Biệt thự của Victor, giờ đây, đã không còn là một nơi trú ẩn an toàn nữa.
Dù ngoài kia có xây nên bao nhiêu bức tường bảo vệ xung quanh, thì phần nguy hiểm nhất vẫn là nơi tầng hầm tối tăm.
Bình luận
Chưa có bình luận