Tôi đứng bên cửa sổ lớn của phòng khách, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi dày đặc, phủ kín cả không gian. Bầu trời đêm đen kịt, tuyết như màn che trắng xóa bao trùm lấy ngôi biệt thự này, cô lập chúng tôi với thế giới bên ngoài. Căn phòng dù lộng lẫy và sang trọng với những chiếc ghế bành bằng da và lò sưởi cháy rực, vẫn không thể xua đi cái cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt bủa vây.
Ông chủ của tôi - Victor đã chết. Còn chúng tôi bị nhốt ở đây, trong ngôi nhà của ông ta, không thể thoát ra ngoài, không có cách nào liên lạc với bất kỳ ai. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chờ đợi... và tìm ra kẻ đã giết ông ta.
Alex đã nhanh chóng bắt tay vào điều tra vụ án. Như mọi khi, vẻ tự tin của anh ta chưa bao giờ thay đổi, thậm chí anh ta còn tỏ ra ở đây chỉ có một mình anh ta đã từng là cảnh sát và tất cả mọi người phải nghe theo sự chỉ dẫn của anh ta nếu muốn được sống. Sau mười lăm phút ở dưới tầng hầm, anh ta đi lên phòng khách và chỉ thẳng mặt Marcus, tố cáo hắn chính là hung thủ.
- Hung thủ chỉ có thể là anh thôi! - Alex nói như thể đó là sự thật hiển nhiên. - Chẳng ai tặng quà xin lỗi lại yêu cầu người nhận tự xuống hầm lấy cả. Tôi nghĩ đến chính anh cũng thấy lý do của mình vô lý mà.
- Tôi đã nói là tôi không có giết Victor!
Tôi bước vào phòng khách cùng những người còn lại, thấy Alex đang đứng trước Marcus, vẻ mặt lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao. Marcus thì ngồi trên ghế, gục đầu mệt mỏi và chán nản, có lẽ là do sức ép mà Alex đang cố đổ dồn lên anh. Alex không cho Marcus bất kỳ cơ hội nào để tự bào chữa.
- Rõ ràng ở đây người duy nhất có mâu thuẫn với Victor chỉ có anh. Anh là người có động cơ nhất.
Ôi không, vị thám tử đại tài của tôi ơi, ở đây không chỉ có Marcus mới căm ghét Victor đâu. Anh ta vẫn luôn như thế, hành động bộp chộp và luôn tin là mình đúng.
- Elias! - Alex gọi lão quản gia đến và chỉ tay vào mặt Marcus. - Hãy nhốt tên tội phạm giết người vào một phòng kín, chúng ta không thể để hắn ở ngoài được!
- Tôi đã nói là tôi không giết người! - Marcus hét lên, định vùng chạy, nhưng anh ta lập tức đổ gục trước cú đấm của một cựu cảnh sát như Alex.
Alex và Elias hợp sức trói Marcus lại và tống anh ta vào một căn phòng biệt giam. Chìa khóa phòng do Elias cất giữ.
Từ đầu đến cuối, mọi người chẳng nói gì cả. Vanessa khóc muốn ngất khi nghe tin Victor bị giết, lão đầu bếp Albert thì chưa từng rời khỏi căn bếp từ hôm qua. Còn tôi thì bận đắm chìm trong một suy luận khác.
Tôi tin Marcus không phải là hung thủ. Ai cũng biết hiềm khích của anh ta và Victor, ra tay giết kẻ thù trong chính căn nhà của hắn ta trong khi có cả (cựu) cảnh sát không phải là quyết định khôn ngoan. Marcus có thể nóng nảy, nhưng tôi tin anh ta không phải là một tên ngốc.
Những lập luận ấy, tôi cất giữ trong đầu nhưng không nói ra. Bất kể mọi người có cảm thấy Alex hồ đồ đến mức nào, đối đầu với anh ta trong lúc này là điều không nên. Đặc biệt khi tôi chưa có đủ bằng chứng để thuyết phục họ.
Tôi liếc nhìn Elias, người quản gia già đang lặng lẽ đi qua căn phòng với vẻ mặt nghiêm trang. Dù cố tỏ ra thản nhiên, ánh mắt ông ta lại lộ ra một điều gì đó khiến tôi không thể yên tâm. Đối với tôi, Elias mới là kẻ đáng nghi nhất. Ông ta đã ở đây quá lâu, gần như kiểm soát mọi ngóc ngách của ngôi nhà này, từ chuyện tài chính cho đến những bí mật riêng của Victor.
Tôi biết những bí mật bẩn thỉu của Elias, những âm mưu đằng sau vẻ ngoài tận tụy của ông ta. Đã không ít lần tôi chứng kiến Elias lén lút rút bớt tiền từ các khoản tài chính của Victor, bòn rút từng chút một mà không để lại dấu vết rõ ràng. Elias là một con cáo già, và tôi không ngạc nhiên nếu ông ta quyết định đi xa hơn – giết Victor để chiếm đoạt tài sản của hắn ta.
Dù sao thì mày xứng đáng bị như thế, tôi nghĩ.
Victor – cái tên ấy khiến tôi buồn nôn. Hắn ta luôn là cái gai trong mắt tôi, người đàn ông mà tôi luôn đố kỵ. Hắn sở hữu tất cả những gì mà tôi không có: sự giàu có và quyền lực. Những gì tôi đã cố gắng từng chút từng chút một, hắn ta lại đạt được một cách dễ dàng. Hắn ngang nhiên lấy đi tất cả những thành tựu của tôi chỉ vì đơn giản là hắn có tiếng tăm hơn tôi. Sự tồn tại của hắn là lời nhắc nhở thường xuyên rằng tôi luôn đứng sau, là cái bóng cho hào quang rực rỡ của hắn. Tôi là bóng tối, còn hắn ta chính là ánh sáng.
Tôi đã cố che giấu sự căm ghét này, không chỉ với những người xung quanh mà còn với chính mình. Tôi nói với bản thân rằng sự thành công của Victor đều là nhờ tôi, rằng tôi vẫn có giá trị riêng. Nhưng mỗi khi tôi bước vào ngôi biệt thự xa hoa này, sự căm phẫn ấy lại bùng lên như ngọn lửa cháy âm ỉ, đốt cháy mọi lớp ngụy trang tôi đã tạo dựng.
Lần này cũng vậy. Nhìn thấy cái xác của hắn, một phần trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể sự tồn tại của thứ ánh sáng chói lòa cuối cùng cũng bị xóa bỏ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không sợ hãi. Tôi sợ rằng ai đó sẽ phát hiện ra sự căm ghét của tôi dành cho Victor và từ đó nghi ngờ tôi là kẻ giết người.
Những suy nghĩ đó cứ xoay vòng trong đầu tôi khi tôi bước đến chỗ Marcus. Sau cái chết của Victor, có vẻ như gã Elias thoải mái đến mức không hề phòng bị một chút nào. Không khó để tôi lấy được chìa khóa từ chỗ ông ta. Marcus ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt.
- Anh có muốn hợp tác với tôi không? - Tôi nói với giọng thì thầm khi bước vào phòng.
Marcus ngẩng đầu lên, đôi mắt bị đấm bầm tím nhưng vẫn cố ánh lên được chút hy vọng.
- Cô tin tôi không phải là hung thủ, đúng không? - Marcus hỏi, giọng nói của anh đầy vẻ lo âu.
Tôi không trả lời ngay lập tức, thay vào đó tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đáng thương ấy. Tôi không chắc về sự vô tội của Marcus, nhưng tôi chắc chắn một điều: Elias mới là kẻ có động cơ giết Victor hơn. Nhưng nếu tôi nói ra, liệu có ai tin tôi? Elias là một kẻ tinh vi, khôn ngoan và hắn ta đã ở đây quá lâu để ai đó có thể dễ dàng lật tẩy được hắn.
- Tôi nghĩ... có uẩn khúc gì đó ở đây. - Tôi thì thầm, như thể sợ rằng có ai đó sẽ nghe lén cuộc trò chuyện này. - Tôi nghi ngờ… Elias. Ông ta không phải kiểu quản gia trung thành như mọi người nghĩ.
Marcus nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên.
- Elias? Tại sao?
Tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi của Marcus, thay vào đó tôi quay mặt đi, nhìn về phía xa xăm vô định. Tôi không thể để lộ ra rằng tôi đã từng chứng kiến Elias bòn rút tài sản của Victor. Nếu tôi nói điều đó, tôi sẽ phải giải thích vì sao tôi lại biết. Và nếu ai đó đào sâu hơn, họ có thể phát hiện ra những cảm xúc thật sự của tôi đối với Victor – nỗi căm ghét, sự đố kỵ và cả khao khát tước đi tất cả những gì thuộc về hắn.
- Chỉ là... tôi có linh cảm thế thôi. - Tôi nói khẽ. - Ông ta lúc nào cũng tỏ ra quá điềm tĩnh, quá kiểm soát. Elias đã làm việc cho gia đình Ravencliff hơn ba mươi năm, từ khi Victor còn là một cậu bé. Một người trung thành như ông ấy không thể nào lại không hề dao động trước cái chết của chủ nhân được.
Marcus im lặng. Tôi cảm nhận được sự ngờ vực trong ánh mắt của anh ta, nhưng tôi cũng biết rằng anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo tôi. Marcus cần một đồng minh và tôi cần ai đó đứng về phía mình và đổ dồn một sự nghi ngờ hợp lý hơn về phía Elias. Lúc này tôi cần một miếng mồi dẫn.
- Gần đây hình như có ai đó đang bòn rút một số tiền khá lớn của công ty... - Tôi thở dài, ra vẻ trầm tư.
- Đúng rồi, tối hôm qua Victor có nói với tôi về chuyện đang thu thập bằng chứng của một kẻ đang bòn rút tiền của anh ta. - Marcus bỗng chợt tỉnh táo hẳn.
- Vậy anh có biết Victor cất những bằng chứng đó ở đâu không? - Tôi hồi hộp đáp, tôi nhất định phải tìm nó ra trước khi có ai khác biết về nó.
Thật tuyệt khi bây giờ chẳng còn ai có tâm trạng canh giữ phòng làm việc của Victor. Tôi cứ thế bước vào phòng, mở két sắt mà tôi đã biết sẵn mật khẩu từ lâu. Toàn bộ hồ sơ tham nhũng của Elias đều ở đây và còn có cả của tôi.
Tên khốn này, đến chết vẫn phiền toái như thế.
Tôi rời khỏi phòng, quay lại phòng khách nơi Alex đang ngồi, đôi mắt sắc lạnh của anh dõi theo tôi. Dù không nói gì, tôi biết anh ta đang nghi ngờ tất cả mọi người trong ngôi nhà này, bao gồm cả tôi. Và tôi cũng vậy.
Và cứ như thế, tôi tiếp tục giữ im lặng về sự đố kỵ của mình, giấu đi sự căm ghét mà tôi dành cho Victor. Nhưng trong thâm tâm, tôi không thể phủ nhận rằng một phần nào đó trong tôi cảm thấy... nhẹ nhõm khi hắn ta đã chết.
Bình luận
Chưa có bình luận