Tôi ngồi một mình trong căn phòng kín, bốn bức tường xung quanh như muốn bóp nghẹt tôi. Không có cửa sổ, không có ánh sáng tự nhiên, chỉ có ánh đèn vàng lạnh lẽo hắt xuống từ trần nhà. Bên ngoài kia, tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Alex, Elias, hay bất kỳ ai ngoài kia đều định rằng tôi là kẻ sát nhân. Tôi không thể biện minh được gì cho bản thân. Tôi chẳng nhớ gì cả.
Nhưng sẽ thật đắng cay đắng nếu như người bạn thân nhất của tôi, Victor, có thể thật sự đã chết… bởi chính bàn tay tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hối hận. Tôi không phải kiểu người như thế. Nhưng giờ phút này, ngồi đây, trong bóng tối, tâm trí tôi bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra và nỗi hối hận dâng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tôi không ghét Victor. Tôi chưa bao giờ ghét anh ta. Thật ra, chúng tôi từng là bạn thân – những người anh em chí cốt đã lớn lên cùng nhau. Victor là đứa con út ngoài giá thú của một gia đình quý tộc lớn. Lúc nhỏ cậu ta thường bị những người anh chị cùng ch khác mẹ bắt nạt và tôi đã luôn xuất hiện, bảo vệ cậu ta bằng nắm đấm của mình.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Victor… cậu ấy đã thay đổi. Bằng cách nào đó, Victor lại trở thành người thừa kế duy nhất còn sống của gia tộc Ravencliff. Khi cậu ta bắt đầu được thừa kế tài sản, cậu ấy dần trở nên ngạo mạn và khinh thường những người xung quanh. Ban đầu tôi cố lờ đi. Tôi tự nhủ rằng đó chỉ là cách Victor đối phó với áp lực của gia tộc lớn. Nhưng rồi, mỗi lần chúng tôi gặp nhau, cậu ấy lại tỏ ra xa cách hơn và sự khinh miệt trong mắt cậu ta dành cho tôi ngày càng rõ ràng.
Tôi nhớ cái đêm đó. Chỉ mới đây thôi, trước khi bão tuyết đến và mọi thứ điên loạn. Chúng tôi ngồi trong phòng ăn, cùng mọi người dùng bữa và Victor không ngừng khoe khoang về những thành công gần đây. Victor kể về các dự án kinh doanh, về số tiền khổng lồ mà hắn kiếm được và các bất động sản hắn đang sở hữu. Tôi đã cố giữ bình tĩnh, cố không để sự khoác loác của hắn làm tôi nổi điên. Nhưng rồi hắn nói điều gì đó, tôi không còn nhớ rõ chính xác câu nói đó nữa, chỉ nhớ là hắn ngụ ý rằng tôi có cố gắng cả đời cũng không thể nào bằng được hắn chẳng làm gì trong một giờ.
Tôi cảm thấy máu dồn lên não. Tay tôi siết chặt lại. Rồi tôi đấm hắn. Đó là cú đấm mạnh nhất tôi từng tung ra và tôi nhớ rõ gương mặt kinh ngạc của hắn khi ngã xuống đất. Lúc đó tôi không nghĩ, không cảm nhận, chỉ có sự tức giận chiếm trọn lấy tôi. Và chính cú đấm đó đã là bằng chứng kết tội tôi ngay lúc này.
Tôi đã không thể kiềm chế được mình, đó là điều mà tôi hối tiếc nhất.
Ngồi trong bóng tối, tôi tự hỏi liệu có phải tôi đã làm gì để thúc đẩy mọi chuyện đến mức này. Có phải tôi đã để sự nóng nảy của mình chi phối quá nhiều? Có lẽ tôi đã không đủ bình tĩnh, không đủ kiên nhẫn để đối diện với sự thay đổi của Victor. Cậu ấy đã thành công hơn tôi, nhưng thay vì vui mừng cho bạn, tôi lại để sự tự ti và tức giận phá hủy mọi thứ.
Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Có một điều mà tôi không thể ngừng nghĩ đến.
Đêm hôm qua, sau khi đấm Victor, tôi đã hối hận ngay lập tức. Tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi chấm dứt chỉ vì sự nóng nảy ngu ngốc của mình. Vì vậy, ngay sau đó, tôi đã đến phòng của Victor để xin lỗi. Cậu ấy vẫn còn ngồi trong góc, xoa xoa cằm nơi tôi đã đấm vào, nhưng cậu ấy chẳng lấy gì làm bất ngờ khi tôi đến và mở lời xin lỗi.
Tôi nhớ mình đã giải thích rất nhiều. Tôi nói rằng tôi không cố ý làm tổn thương người bạn thân nhất của mình, rằng gần đây sự khủng hoảng kinh tế khiến công việc của tôi trở nên khó khăn hơn, tôi cảm thấy bị áp lực, nói rằng tôi không nên trút giận vào cậu ta. Và điều ngạc nhiên nhất là Victor đã không tức giận hay đôi co với tôi. Cậu ta chỉ cười, một nụ cười kỳ lạ, rồi bảo tôi ngồi xuống. Chúng tôi đã uống rượu cùng nhau đêm đó. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện có thể sẽ ổn trở lại.
Victor, với sự tự tin thường thấy, lại bắt đầu kể những câu chuyện về thành công của cậu ta, nhưng lần này giọng cậu ấy không còn tỏ ra khinh thường nữa, cậu ấy đã chia sẻ cho tôi cách để vượt qua thời kỳ khủng hoảng. Chúng tôi đã uống rất nhiều rượu và tôi không thể nhớ chính xác chúng tôi đã nói những gì. Nhưng có một điều tôi nhớ rất rõ – đó là lời nhắn mà tôi nhìn thấy sáng hôm sau.
Khi tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ nhưng có vẻ như tôi không tỉnh dậy ở cùng một căn phòng mà tôi đã uống rượu cùng Victor đêm qua. Victor không có ở đó. Trên bàn là một tờ giấy, với nét chữ của cậu ta: "Xuống tầng hầm và lấy chai Château Lafite Rothschild đi. Đó là món quà dành cho cậu."
Tôi đã không nghĩ ngợi gì nhiều lúc đó. Có lẽ vì đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng sau đêm uống rượu, hoặc có thể vì tôi nghĩ Victor đã thực sự tha thứ cho tôi. Tôi xuống tầng hầm để lấy chai rượu đó. Nhưng khi tôi bước xuống tầng hầm, không có chai rượu nào cả. Và rồi, tôi phát hiện ra thi thể của cậu bạn thân của mình.
Bây giờ ngồi trong căn phòng tối này, tôi không thể ngừng tự hỏi: tại sao Victor lại để lại lời nhắn đó? Và quan trọng hơn, nếu tôi là người đầu tiên xuống tầng hầm sau Victor, thì ai là kẻ đã giết cậu ấy? Chai rượu đó – tôi không bao giờ thấy nó, và điều đó khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Liệu Victor có đang chơi đùa với tôi lần cuối cùng? Hay còn ai khác biết về lời nhắn đó?
Cơn bão tuyết bên ngoài vẫn gầm rú, và tôi chỉ có thời gian và nỗi hoang mang để suy nghĩ. Tôi có giết Victor không? Tôi không chắc nữa. Nhưng rõ ràng có ai đó đã sắp đặt mọi thứ để tôi trở thành kẻ tình nghi lớn nhất.
Kẻ đó là ai?
Bình luận
Chưa có bình luận