Tôi đứng giữa căn bếp của mình, không gian nhỏ bé nhưng quen thuộc. Tiếng dao va nhẹ vào thớt, âm thanh của nồi súp lăn tăn sôi trên bếp, tất cả tạo nên nhịp điệu chậm rãi, đều đặn. Ở đây, thời gian dường như không còn liên quan đến thế giới bên ngoài. Một nơi bình yên, nơi không có sự ồn ào của con người, của những mưu toan hay cái chết.
Tôi đã nghe tin Victor chết. Tin ấy đến như một làn khói mỏng bay qua căn bếp, một thoáng rồi tan biến. Họ nói với tôi rằng ông ta đã chết trong tầng hầm, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì ở đây, trong thế giới nhỏ của tôi. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng thì thầm rì rào từ hành lang – tất cả như bị chặn lại trước cánh cửa này. Căn bếp của tôi vẫn thế, không hề thay đổi.
Tôi thái rau đều đặn, lắng nghe tiếng nồi súp sôi lăn tăn. Nước dùng trong vắt, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa. Sự bình yên tuyệt đối. Victor chết, nhưng điều đó có gì quan trọng? Ông ta chưa bao giờ hiểu được vẻ đẹp của ẩm thực, sự tỉ mỉ trong từng lát cắt hay hương vị tinh tế. Tôi đã nói chuyện này với ông ta bao nhiêu lần, nhưng với Victor, đó chỉ là thứ yếu. Món súp thô kệch của mẹ hắn vẫn là tuyệt tác trong mắt hắn. Thật đáng thương.
Tiếng cửa bật mở làm tôi ngẩng lên. Elias đứng đó, đôi mắt lo lắng, dáng vẻ khắc khổ quen thuộc. Ông ta lướt mắt nhìn tôi, như thể đang cân nhắc từng lời nói.
- Albert. - Ông ta thì thầm, giọng có phần gấp gáp. - Chúng ta cần nói chuyện.
Tôi không đáp ngay, chỉ tiếp tục thái nốt phần rau cuối cùng. Mọi thứ ở đây cần sự chính xác. Không thể vội vã. Elias tiến lại gần hơn, giọng hạ thấp như sợ ai đó nghe lén.
- Là về vụ của ông chủ. - Ông ta nói, gần như khẩn thiết. - Tôi nghĩ... Emma chính là hung thủ.
Tay tôi khựng lại, nhưng tôi không ngạc nhiên. Elias đang nói điều gì đó mà tôi đã đoán được. Lão già này lo sợ bị phát hiện. Mặt ông ta lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt lại sáng lên vẻ giảo hoạt. Ông ta cần một đồng minh.
- Emma đã vào phòng ông chủ, ăn cắp tài liệu. Cô ta và Marcus đang hợp tác để đổ tội cho tôi. Nhưng tin tôi đi, chính cô ta là người đã giết Victor.
Tôi nhìn Elias chằm chằm, nhưng chưa nói gì, cũng chẳng biết phải nói gì. Tôi vẫn chưa tin hoàn toàn vào những gì ông ta nói, ông ta hẳn phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến một kẻ như tôi làm đồng minh. Elias nuốt khan, rồi nói nhỏ hơn:
- Tôi cần anh đứng về phía tôi. Chúng ta phải đối phó với cô ta trước khi quá muộn.
Tiếng cửa lại mở ra, lần này là Emma và Alex. Cả hai bước vào, Emma với đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía Elias. Cô ta lập tức chỉ thẳng tay vào mặt Elias quát lớn.
- Đừng tin lời hắn, Albert! - Emma nói, giọng đầy vẻ quyết đoán. - Elias chính là người đã giết Victor. Ông ta đã bòn rút tài sản của Victor suốt thời gian qua và bị phát hiện, ông ta giết Victor để giữ bí mật.
Căn bếp nhỏ của tôi giờ đây biến thành chiến trường. Elias vội vàng phản bác, Emma không ngừng cáo buộc, còn Alex đứng đó, im lặng quan sát, đôi mắt lạnh lùng dò xét. Thi thoảng anh ta đưa ra vài lời bình luận rời rạc, như thể chẳng quan tâm ai là hung thủ. Họ không tìm kiếm sự thật. Họ chỉ tìm đồng minh cho “sự thật” của mình.
Tôi không tham gia vào cuộc chiến này. Mọi thứ trong bếp đều đang diễn ra đúng như tôi muốn: nồi súp đã sôi đủ, hương thơm ngọt ngào tỏa ra khắp căn bếp. Nơi này không dành cho sự đấu đá hay tranh giành quyền lực. Đây là căn bếp và bếp trưởng chính là Vua!
- Cút hết đi! - Tôi nói, giọng trầm và chắc. Cả ba người ngừng nói, quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi nhắc lại. - Cút xéo ra khỏi căn bếp của tôi.
Không ai nói gì, nhưng họ biết không thể làm gì khác ngoài rời khỏi nơi này. Emma lườm Elias, kéo Alex ra ngoài, còn Elias thì nhìn tôi lần cuối trước khi cũng rời đi.
Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, tôi mới tiếp tục công việc của mình. Nồi súp đã sôi đủ, hương thơm ngọt ngào lan toả khắp căn bếp. Tôi mỉm cười hài lòng, lấy chai rượu cất trong tủ bếp ra, ngắm nghía lớp thủy tinh trong suốt của nó phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn chùm phía trên.
Nắp chai bật ra, phát ra một âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực – âm thanh báo hiệu sự tinh túy của thời gian đang chờ đợi được giải phóng. Mùi hương quyến rũ ngay lập tức thoát ra, nhẹ nhàng lướt qua không khí, như một lời mời gọi bí ẩn. Tôi nghiêng chai rượu, để dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy từ từ vào ly. Dòng rượu trượt qua miệng chai một cách mượt mà, từng giọt từng giọt rơi xuống, tạo nên một dòng chảy chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể thời gian đang kéo dài vô tận. Những giọt rượu đầu tiên chạm vào đáy ly, lan tỏa ra theo từng vòng sóng nhỏ, rồi dần dần dâng lên, lấp đầy chiếc ly thủy tinh mỏng manh. Màu rượu đỏ sậm ánh lên trong ánh đèn, tựa như một viên hồng ngọc quý giá.
Tôi xoay nhẹ ly rượu trong tay, ngắm nhìn những dòng rượu chảy chậm quanh thành ly, để mùi hương của nó thêm phần bùng nổ. Hương thơm nồng nàn của trái cây chín mọng và gỗ sồi già, cùng chút hương vị đất của những vườn nho cổ kính, bao trùm lấy khứu giác tôi. Một cảm giác tinh tế, sang trọng mà chỉ có ở những chai rượu quý thượng hạng.
Tôi đưa ly rượu lên môi, cảm nhận từng giọt Château Lafite Rothschild chạm vào lưỡi và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh tôi dường như biến mất. Vị rượu tràn ngập trong miệng, mềm mại nhưng mạnh mẽ, như thể từng tầng hương vị đang bùng nổ. Ban đầu là vị chát nhẹ nhàng, như lớp vỏ gỗ sồi già nua, rồi hương quả mâm xôi chín tới bắt đầu lan tỏa, pha chút vị ngọt của mật ong và sự ấm áp từ đất. Tôi nhắm mắt lại, để bản thân mình chìm trong sự tinh tế của rượu vang hơn 200 năm tuổi, từng tầng hương vị hòa quyện lại với nhau như một bản giao hưởng hoàn mỹ.
Tôi nuốt chầm chậm, cảm nhận cái hậu ngọt ngào nhưng có chút đăng đắng trượt xuống cổ họng. Sự ấm áp của rượu lan tỏa khắp cơ thể, một thứ cảm giác không chỉ đến từ vị ngon của rượu, mà còn là sự say mê tôi dành cho nó.
Chai rượu này, một tên chẳng hiểu gì về mỹ vị như Victor không xứng đáng có được nó. Sự tồn tại của hắn chính là sự xúc phạm cho căn bếp này, hắn ta chẳng biết gì về ẩm thực cả. Với tôi, hắn mãi chỉ là một tên ăn mày trong vỏ bọc quý tộc. Khẩu vị của hắn ta khiến tôi phát tởm. Hắn luôn cho rằng cái thứ súp tổng hợp từ những thức thừa mứa mà mẹ hắn nấu cho hắn khi bé mới là món ăn ngon nhất trần đời và còn công khai chê bai tôi trước mặt các phụ bếp khác.
Đúng là một thằng ngu!
Nếu mày đã yêu thích món súp của mẹ mày như thế thì hãy cút xuống địa ngục với mẹ mày đi, có lẽ bà ta sẽ nấu cho mày một bữa...
Tôi nhìn ly rượu trong tay, khẽ lắc nhẹ, để hương thơm nồng cay tràn vào mũi. Tôi nhấp một ngụm rượu, cảm nhận vị đắng tràn qua cổ họng. Căn bếp của tôi, thế giới nhỏ bé này, sẽ mãi là nơi duy nhất tôi thuộc về tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận