Thiên 7


 

 

Vừa ngay khi nghe thấy đối phương nói dứt câu, anh bỗng bật người dậy rồi nhướn mày với vẻ khó hiểu, đôi mắt sắc bén chăm chăm nhìn vào chị mình. Vốn dĩ Huyền luôn là người Liễn tin tưởng nhất trong mọi sự, nhưng giờ thì hay rồi, cô không những không ngăn cản lại còn ủng hộ Nguyên sa vào chốn nguy hiểm. Liễn đặt ly trà xuống, giọng điệu giờ đây đã trầm hẳn, phần nào nghiêm túc hơn khi nãy.

“Em không đồng ý. Em không thể để cho một đứa nhỏ như vậy gặp tai họa gì được. Hơn nữa Nguyên còn yếu bóng yếu vía, chị có thể nói ra đơn giản như thế à?”

Sắc mặt Huyền không đổi, cô lấy chiếc ống bằng đồng rồi nhổ ra bã trầu. Dáng vẻ khoan thai, bình thản của chị mình khiến cho Liễn dần cảm thấy có chút khó chịu. Anh toan nói tiếp thì đã bị Huyền chen lời.

“Là do chú thấy nó nhỏ, chú sẽ ôm ấp bảo vệ được nó cho đến khi nào đây? Nói chị xem.”

Cô đáp trả gãy gọn, nhưng nó lại có thể bẻ ngược lại lí lẽ của Liễn khiến cho anh phải cứng miệng. Chị anh nói không sai, hơn nữa là rất đúng. Nhưng nếu muốn Liễn răm rắp nghe lời thì chắc chắn là không. Anh đã được sự bảo hộ của các Ngài các Vị, đôi lúc vẫn còn như mười phần chết chín. Đằng này đây là một đứa sinh viên mới nứt mắt ra, chữ “tâm linh” viết thế nào còn chưa biết, cùng lắm là được ông bà gia tiên phù trợ. Chắc gì đã đọ lại được nổi ma tà?

Huyền thở dài. Liễn vốn là đứa em trai sẽ tín cậy vào cô trong mọi chuyện, hơn hết hơn hai mươi năm ròng anh luôn điềm đạm với mọi biến cố xảy ra xung quanh mình. Cớ gì cứ đả động đến Nguyên thì lại phản ứng gắt gao đến thế? Ừ thì biết nó là “viên ngọc quý”, nhưng Huyền thấy Liễn của mình có vẻ không chỉ đơn thuần coi Nguyên là một đàn em. Có thứ gì đó len lỏi, nảy mầm trong lòng của Liễn, cô thấy được, nhưng nó không đáng lo nên cũng chẳng cần nhắc đến. Chưa để cho đối phương lên tiếng, cô lại tiếp tục giải thích.

“Thằng bé rất tốt số, đừng lo gì cả. Đây là cơ duyên, bề trên đã định đoạt thì chúng ta cứ thế tuân theo. Trước giờ lời chị dặn, chú thấy đã sai một ly nào chưa?”

Nếu ý trời đã là thế thì Liễn không thể nào làm trái được. Anh đành bất lực mà ngồi phịch xuống ghế, tay vắt ngang trán, chẳng thèm đáp lại chị mình thêm câu nào nữa. Một khoảng lặng dài trôi qua, Liễn mới lại cất giọng.

“Muộn rồi em lười về quá, chị cho em lại nhà một hôm được không?”

“Không. Tiễn khách.”

Trong căn phòng của Nguyên, chỉ có duy nhất một ánh đèn lẻ loi sáng lên giữa cái không gian tối tăm, âm u này. Nơi bàn học, cậu ngồi bần thần trước bộ bài tarot đã lấy ra từ khi nãy. Nguyên liên tục quẩn quanh trong giấc mơ về Liễn, một giấc mơ kinh hoàng đến độ khiến cho cậu mang ảo giác ra ngoài đời thực. Nếu nó là một điềm báo, vậy thì chỉ cần lật bài lên sẽ có thể giải thích được tất thảy. Nhưng từ nãy đến giờ Nguyên vẫn chưa xem, cậu nấn ná, rồi lại đắn đo, có một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nó vừa thôi thúc cậu, vừa ngăn cản chuyện cậu muốn biết trước tương lai. Nguyên nhìn ra bên ngoài, giờ này cũng đã muộn nên nhà nào nhà nấy đã im lìm mà đi ngủ. Vì đây là xóm chợ, ai ai cũng muốn nghỉ ngơi thật sớm để phải lục đục dậy khi ánh ban mai còn chưa chiếu tới. Trên tầng hai của mỗi nhà luôn là phòng thờ, nơi mà người ta luôn chú trọng thắp đèn cầy giữ lửa tạo sự ấm cúng cho bàn thờ gia tiên. Thế nhưng giữa đêm hôm thanh tĩnh thế này, cái ánh sáng đỏ quạch ấy hắt qua khung cửa kính lại tạo cho Nguyên một cảm giác có phần ma mị. Nhưng cậu không tránh né đi được, cứ nhìn chăm chăm trong vô thức.

Chợt từ bên phía nhà đối diện, lướt qua ô kính nhỏ, một bóng đen không thấy rõ mặt mày. Cậu trừng lớn mắt, hốt hoảng né ánh mắt đi chỗ khác. Gần đây, thường xuyên và liên tục, Nguyên luôn nhìn thấy những thứ kì lạ, không rõ ràng như thế này. Cậu tự nhủ đây là ảo giác, do áp lực tâm lý tạo dựng nên, nhưng cảm giác quá đỗi chân thật như thế này thì quả thực rất khó để không suy tưởng theo hướng khác.

“Ting ting!” – Chợt chuông điện thoại reo lên khiến Nguyên bừng tỉnh, cậu lại theo bản năng nhìn về phía bàn thờ nhà đối diện như để kiếm chứng. Nó chẳng có gì bất thường cả.

Nguyên rùng mình, đưa tay kéo tấm rèm cửa lại. Cậu đưa bàn tay đã lạnh ngắt tới, với lấy chiếc điện thoại trên bàn mình. Nền tảng mạng xã hội của Nguyên có thông báo mới, là một lời mời kết bạn. Cậu tò mò bấm vào xem thử, quả thực ngạc nhiên khi cái tên quen thuộc đang hiển hiện trên màn hình của mình.

“Hoành Phúc Liễn”.

Có quá nhiều bất ngờ xảy đến trong một ngày. Nguyên không vội ấn nút “chấp nhận” mà phải vào trang cá nhân của người kia xem qua đôi chút. Cái ảnh đại diện là một con mèo lười đang nằm trên đùi ai đó, nó được đối phương vuốt ve nên trưng ra vẻ mặt rất thỏa mãn. Cậu nhìn qua bàn tay thuôn dài, đẹp mắt kia đã biết ngay chính xác là Liễn, lúc này mới chịu chấp nhận lời mời kết bạn. Chưa đầy một phút thì điện thoại lại vang lên thông báo khác, có người nhắn tin đến cho Nguyên, không ai khác đó chính là Liễn.

“Xin lỗi vì làm phiền Nguyên giờ này nhé. Cậu có tiện nói chuyện chút không?”

Nếu giờ này mà Liễn còn phải liên lạc với cậu thì chắc là có thứ gì đó gấp lắm, liên quan đến công việc chăng? Thầm nghĩ thế nên Nguyên cũng không do dự mà đáp lời lại ngay.

“Không sao cả, anh nói đi.”

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện khu mộ kia. Dù cho có là pháp sư thì chuyện xử lý một mình vẫn rất khó khăn. Thế nên Nguyên có thể giúp tôi một tay chứ?”

Nguyên nhướn mày, không phải người đàn ông này khi trước còn quyết liệt từ chối lời đề nghị của cậu hay sao? Giờ lại đổi ý đột ngột vậy khiến cho cậu khó tránh khỏi nghi ngờ. Cũng là bắt nguồn từ cái giấc mơ kỳ quái kia, nó khiến cho cậu không thể nào yên tâm về Liễn. Dù cho nhìn là biết anh có khả năng sống sót nhiều hơn cậu nếu lỡ như có gặp chuyện gì bất trắc. Là thứ cảm giác vô căn cứ, nhưng nó cũng rất mãnh liệt mà chỉ khi được đi cùng Liễn mới khiến cho Nguyên yên lòng. Tay cậu ngừng lại một chút, rồi mới tiếp tục gõ tin nhắn gửi đi.

“Sẽ ổn chứ? Tôi sợ mình sẽ làm vướng chân anh.”

“Không sao cả. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu.”

Nguyên khẽ nhướn mày, cảm giác câu này của Liễn có gì đó sai sai. Nhưng thôi, cậu đặt điện thoại qua một bên, cũng không trả lời gì thêm nữa. Nếu cụ thể hơn thì ngày mai hai người họ sẽ nói chuyện trực tiếp. Suy tư một hồi, Nguyên quyết định tắt đèn và lên giường đi ngủ, bài bạc gì đó cũng không xem nữa. Chẳng biết giải thích ra làm sao, nhưng nếu Liễn thật sự đồng ý thì lòng Nguyên yên tâm đến lạ. Trái ngược với chàng sinh viên nọ, ở đầu dây bên kia, cậu không hề biết rằng có một kẻ đang day trán rồi lại thở dài, cho rằng điều mình vừa làm là một ý kiến rất ngu ngốc. Nhưng dẫu cho Liễn có ngăn cản thì duyên số cũng sẽ đẩy Nguyên đến, lúc ấy thì còn khó xử lí tình huống hơn, thà rằng chủ động chấp thuận trước…


Sáng hôm sau, tại khu lều trại của đoàn khai quật di tích, chỉ có hai người được chỉ định ở lại. Liễn là bởi anh cần viết báo cáo gửi lên cấp trên, nhưng Nguyên thì lại khác. Vì hôm qua đã tự tiện tách đoàn khiến cho mọi người lo càng thêm lo nên đã bị quản lý Kim trách phạt, ông bảo cậu ở lại phụ việc với anh vào ngày hôm nay. Nguyên hậm hực, rõ ràng hôm qua không phải duy nhất một mình cậu chạy lung tung, mà còn có ai kia nữa cơ. Thế mà quản lý chỉ chằm chằm mắng nhiếc cậu, còn Liễn thì lại lơ đẹp. Khi mà cả đoàn đã vào rừng cả, trong khu lều trại chẳng còn một bóng ai thì lúc này hai người mới bàn đến chủ đề đang nói dở của ngày hôm qua.

“Tại sao anh lại đổi ý nhanh thế?” – Nguyên cất tiếng hỏi, tay vẫn còn đang cất gọn những tư liệu, tài liệu vào trong kệ tủ một cách ngay ngắn.

Khi vừa dứt lời thì cũng là khi cuốn sách cuối cùng được phân đúng loại đúng hàng. Cậu đưa mắt hướng về phía Liễn, đôi bàn tay anh vẫn thoăn thoắt lướt trên mặt phím máy tính, vang lên đều đặn những tiếng “lạch cạch”. Cậu thoáng thấy nụ cười của anh qua góc nghiêng, quả thực người đàn ông này luôn đẹp dù là nhìn ở phía nào. Nếu như Nguyên là một người con gái, thì biết chừng đã phải lòng anh từ lúc mới quen rồi.

“Vì tôi nghĩ rằng cậu là một người đáng tin, có thể nhờ cậy.” – Liễn quay đầu, bắt lấy ánh mắt của cậu đang ghim vào mình rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, phóng khoáng.

Nguyên hệt như một đứa trẻ chột dạ, quay đi chỗ khác vờ như đang tiếp tục công việc. Mặt cậu tức thì đỏ lên, phải cuống cuồng quay đi không để cho đối phương phát hiện ra. Nguyên không hiểu sao cậu lại có cái ý nghĩ “nếu như mình là một người con gái”, vốn dĩ cậu là trai tráng sức vóc thế này mà lại… Không để cho cái khoảng lặng kéo dài, tạo thêm sự ngại ngùng cho Nguyên, cậu lắp bắp đáp lại.

“V-vậy tôi cần phải làm gì đây?”

“Theo tôi tính toán thì thời điểm phù hợp rơi vào ngày mốt, khi đó chúng ta có thể đảm nhận ca trực đêm và rồi vào rừng. Cậu ở lại trực tại lều giúp tôi là được rồi.”

“Chỉ thế thôi á?”

“Ừm, chỉ thế thôi. Lỡ như có trộm thì sao đây?” – Anh cầm một chiếc chén sứ đã nứt mẻ, bám chặt đất bụi nhưng thấp thoáng còn thấy họa tiết vô cùng tinh nghệ. “Thứ này bán ở chợ đen có thể lên đến cả tỷ, trọng trách của Nguyên rất nặng nề đấy nhé!”

Cậu sinh viên gật gù, giờ thì mọi thứ hợp lí rồi. Nếu như đêm đó không có ai ở lại trực ca thì cũng rất có khả năng trộm sẽ ghé thăm. Cậu không giúp một tay thì khi đó sẽ rất khó khăn cho Liễn đây mà. Nghĩ đến thế, Nguyên không ngần ngại mà đồng ý. Cậu bước đến vỗ vai Liễn vài cái với vẻ mặt rất trách nhiệm.

“Anh đừng lo nhé, tôi sẽ giúp anh hết sức mình. Đừng lo, tôi sẽ không nói ai đâu, lương trực đêm anh vẫn có thể nhận như bình thường.”

Suýt nữa là anh cười thành tiếng rồi, nhưng may sao kịp nén lại. Cậu sinh viên thường ngày luôn tỏ vẻ nghi ngờ cả thế giới mà nay lại đáng yêu đến bất ngờ. Liễn đặt tay mình lên tay Nguyên rồi cũng vỗ vỗ vài cái, ý như đã ghi nhận tấm lòng của đối phương. Thực ra Huyền vốn muốn anh dẫn cậu đi đến khu mộ cổ ấy, nhưng tà ma dị quỷ là thứ mưu mô xảo trá, sao có thể lường được chúng có ý đồ làm gì với Nguyên chứ? Một ý định quá mạo hiểm và dại dột, nên chỉ cần cậu ở lại khu lều trại trông coi là được.

34

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout