Thiên 10



“Lửa thiêng soi tỏ,
Thánh thần giá độ
Hồn người ngự xác,

Tà ác thoái thân
Âm dương phân biệt,
Thiên lôi tru diệt!”

Anh châm đốt một cây nhang, khói hương nghi ngút nhẹ nhàng lại như theo lời anh, sà xuống bao lấy oán quỷ đang bất lực nằm phủ phục trên nền đất. Chỉ chừng vài giây sau nó đã thành công tách hồn quỷ ra khỏi thân xác Nguyên, để cậu im lìm nằm trên mặt đất. Liễn vẫn lẩm nhẩm câu chú, toan đưa ả nhốt vào bên trong chiếc hũ mà phong ấn lại. Không ngờ thay, một ngọn lửa xanh lam bất chợt bùng lên, sức nóng của nó khiến cho Liễn phải lùi về sau vài bước, khói hương theo đó cũng tản đi, còn nén nhang đang nằm trên tay lại gãy đoạn. Anh như chết lặng, mọi thứ chỉ xảy ra trong giây lát khiến cho anh chẳng tài nào phản ứng kịp. Ngọn lửa không ngòi châm cứ thế cháy lớn giữa không trung, thiêu đốt oán quỷ đến mảnh linh hồn cuối cùng. Đó chính là khế ước, oán quỷ này đã ký cam kết với một kẻ khác. Nếu không tuân theo điều khoản, lập tức linh hồn sẽ bị tuyệt diệt một cách tàn nhẫn.

Ngọn lửa xanh lam tắt ngấm, để lại cho Liễn bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh giận dữ vung tay vứt nén hương đã gãy sang một bên, mệt mỏi day trán. Có vẻ như chuyện phức tạp hơn Liễn tưởng, bởi nó không chỉ là một cuộc trừ tà thông thường. Một bên thứ ba đã xuất hiện, lập khế ước với quỷ, tiết lộ thân phận của Nguyên. Liễn thở hắt ra một hơi, đưa mắt nhìn qua cậu sinh viên đáng thương đang nằm im bất động trên nền đất lạnh lẽo. Gạt qua nỗi u uất trong lòng mình, Liễn nhẹ nhàng bế Nguyên về lều, đặt cậu trên chiếc giường xếp, sau đó mới rút điện thoại ra gọi cho quản lý Kim.

Ông chú già vội vàng chạy đến chỉ sau tầm chừng hai mươi phút. Dù về đêm nhiệt độ xuống thấp nhưng quản lý Kim vẫn lấm tấm mồ hôi, nó lăn dài trên gương mặt sẹo chằn ngang. Khi đến nơi thì quang cảnh đã như một đống đổ nát, vừa nhìn đã biết nơi đây vừa xảy ra một trận chiến khốc liệt. Những chiếc lều bị vết cắt đan xen chằng chịt nhau, đồ đạc tứ tung trên mặt đất. Thậm chí khi nhìn xuống, chú Kim vẫn có thể thấy những giọt máu chưa khô đọng lại nơi trảng cỏ. Người chú lạnh đi, lần theo vết máu vào túp lều ở gần đó, có lẽ nó là cái còn lành lặn nhất.

Hiện ra ngay trước mắt, quản lý Kim tuồng như chết lặng vài giây. Nguyên đang nằm bất động trên chiếc giường, Liễn thì gục xuống ngay bên cạnh, có lẽ là do mất máu quá nhiều. Chú chạy đến lay anh tỉnh, toan gọi cho cấp cứu đến thì bàn tay lạnh ngắt của Liễn chặn lại khiến cho quản lý Kim giật thon thót. Vẻ mặt Liễn xanh xao yếu ớt, nhưng anh lại lắc đầu kiên định, nhất quyết không cho. Thấy vậy nên chú phần nào hiểu, đành cất điện thoại đi rồi sơ cứu cho Liễn. Rất may vết cắt trên tay Liễn không sâu, nhưng phải khử khuẩn nhỡ đâu nhiễm trùng. Về phần Nguyên, cậu ta trông vẫn ổn, chẳng qua có chút thiếu sức sống, Liễn bảo rằng chưa nguy hại gì nên quản lý cũng thôi sốt ruột.

Ngay trong đêm hôm đó, tất cả nhân viên các cấp trong dự án khai quật đều nhận được tin nhắn nghỉ làm vào ngày mai. Bởi chú Kim chắc mẩm rằng dọn đống bừa mứa kia cũng khá phiền phức. May sao không có món cổ vật quý giá nào bị tổn hại.


Khi những tầng mây mù mịt dần tan đi, trước mắt Nguyên, trời – non - nước hòa chung trong một bức tranh. Đẹp như trên tiên cảnh, với đường con sông ngọc bích chảy dài uốn khúc quanh chân núi đá vôi, cây cỏ mọc chiếm màu xanh thăm thẳm. Cậu cảm thấy nơi đây rất quen, nhưng không thể nhớ nổi cụ thể là chốn nào. Nguyên thấy mình đang bay, lơ lửng trên không trung nhưng nhìn xuống lại chẳng thấy được bóng mình dưới mặt nước. Nguyên chợt nhận ra có người đang nắm tay của cậu – Một ông lão người vận ngũ thân trắng muốt, dù chẳng biết là ai nhưng lòng cậu dâng lên nỗi niềm mến thương đến lạ. Ông dắt cậu bay một chặng đường dài, rồi đáp xuống trước một cửa thành tam quan. Nguyên không hiểu tại sao chân cậu lại cứ bước mặc dù chưa rõ là mình đang đi đâu. Nguyên một mình tiến tới, qua cửa tam quan có thể thấy một tòa điện to lớn, hệt như nơi mà các vị vua hay ngự triều trong sử sách. Khi đến thềm bậc, cậu thấy trước mặt mình là một quan nhân với khí thế uy nghiêm thoát trần. Đối phương bận một bộ áo quan màu đỏ rực có hoa văn rồng phượng thêu tỉ mẩn, đầu đội mấn, tay cầm tẩu thuốc. Người thanh cao, nhưng kém phần uy nghiêm đĩnh đạc. Nguyên chẳng vì thế mà thấy sợ hãi, thậm chí còn thấy thân thuộc hơn bao giờ hết. Chân cậu không theo ý chí, cứ thế tiến bước rồi quỳ rạp xuống dập đầu trước mặt vị quan ấy. Khói thuốc bay bổng, tản ra tứ phương như bồng lai. Nguyên cảm nhận được vị ấy đang ân cần xoa đầu cậu. Trong lòng bất chợt âm ỉ cơn đau đớn pha lẫn sự ân hận, cứ thế cậu tự nhiên ôm mặt khóc nức nở. Người chẳng nói gì, chỉ nở một nụ cười hiền hậu nhìn Nguyên. Thoạt hồi, đối phương lấy ra một lệnh bài được làm bằng đồng, cậu có thể cảm nhận được rõ cái lành lạnh của kim loại đang lan vào da thịt mình. Lệnh bài họa tiết tinh xảo, chỉ duy nhất một chữ Nôm mang nghĩa tức là “duyệt”. Nguyên ngạc nhiên đưa mắt nhìn lên, chưa kịp định thần thì bất chợt một lực hút vô hình kéo cậu về đằng sau. Người nhìn cậu bị hút đi xa, nhưng phong thái thư thái ấy vẫn không đổi, nụ cười hiền hậu trên môi vẫn như ban đầu. Thoang thoảng bên tai Nguyên vang lên giọng của một người đàn ông, trầm ổn lại uy nghi.

“Hẹn gặp con lần sau.”


Choàng tỉnh, ánh sáng tràn vào mắt khiến cho Nguyên phải nheo lại một lúc mới có thể thích nghi được. Cậu ngồi dậy, nhưng vì quá đột ngột nên cơn đau bỗng giáng xuống đầu như búa bổ. Nguyên ôm đầu, hồi sau đỡ một chút thì cậu lại nhận ra nơi đây không phải căn phòng trọ của mình. Cậu đảo mắt bốn góc, là bệnh viện cũng chẳng giống, cách bài trí đơn giản lại thanh thoát, cách tân nhưng vẫn mang hơi hướng Á Đông. Phảng phất đâu đây là mùi trầm hương, nó khiến cho Nguyên cảm thấy tâm hồn được thanh lọc đi phần nào. Cơ thể cậu nhức mỏi, tuồng như sau một cuộc vận động thể thao quá sức. Đang mò tìm điện thoại của mình thì làn gió dịu nhẹ từ cửa sổ ban công thổi vào, đẩy đưa lại tung bay rèm màn. Nguyên thấy lấp ló là bóng dáng cao ráo quen thuộc.

Liễn tựa lưng vào ban công, đôi mắt sâu hun hút như chứa chan bao điều, ánh nắng dịu dàng hắt vào càng tôn lên những đường nét góc cạnh của anh. Nếu thuận tay chụp được một bức ảnh, chắc hẳn khi người ta nhìn vào sẽ nói đây là tranh vẽ. Tay Liễn cầm một điếu thuốc còn đang cháy dở, làn khói trắng mờ cứ thế bay biến theo cơn gió làm Nguyên sực nhớ đến chiếc tẩu của vị quan nhân mình gặp trong mơ.

“Anh Liễn…?”

Cậu cất giọng khẽ gọi, hơi dè dặt vì phần nào cảm thấy mình muốn ghi lại hình ảnh trước mắt kia lâu hơn một chút. Anh vừa nghe tiếng Nguyên tựa như thoát ra khỏi suy nghĩ riêng của mình, vội vàng dập tắt điếu thuốc lá rồi bước nhanh về phía giường, lo lắng hỏi han: “Nguyên sao rồi? Còn mệt không?” 


“Tôi đang ở đâu vậy?” Nguyên ngơ ngác nhìn Liễn.

“Nhà tôi. Cậu cứ nghỉ ngơi thêm đi, tôi biết Nguyên đang rất mệt mà.”


Liễn với lấy chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc mà ngồi cạnh cậu. Anh áp lòng bàn tay vào trán Nguyên khiến cho cậu bị bất ngờ, hai tai chợt nóng lên. Khi đã biết cậu không sốt, Liễn mới yên tâm phần nào. Giờ đây Nguyên mới thấy bên cánh tay trái của Liễn bị thương, phải quấn băng. Cậu đưa mắt quan sát vẻ mặt của đối phương, trong lòng dấy lên sự ái ngại.

“Vì bảo vệ tôi nên anh bị thương đúng không?”

Liễn khẽ cười, nụ cười ôn hòa đó lại mang nét rất quen. Anh vỗ vai Nguyên: “Không, là cậu mới đúng.”

Trước khi đợi cậu hiểu được gì đó, Liễn đã rời đi, để lại Nguyên một mình trong căn phòng. Anh nói rằng cậu đã ngủ hơn một ngày nên cần phải ăn nhẹ gì đó, Liễn sẽ chuẩn bị chút cháo loãng cho Nguyên. Chàng sinh viên trẻ tìm thấy chiếc điện thoại của mình trên bàn, chỗ cạnh đầu giường. Cậu với lấy rồi bật điện thoại lên, đã là buổi chiều rồi. Trong nhà của Liễn khiến cho Nguyên cảm thấy đôi phần bất tiện, có lẽ cậu sẽ về sau một lúc nữa. Điện thoại rung lên liên tục, những thông báo tin nhắn lẫn cuộc gọi chen chúc nhau vang lên khiến cậu có chút bất ngờ. Thì ra mọi người trong dự án rất lo cho cậu sinh viên trẻ nọ nên liên tục liên lạc hỏi thăm.

Cửa ngoài ban công mở toang nên gió rất dễ lùa vào, rèm màn lại tung bay, một chiếc lá bay đến rồi dần đáp ngay cạnh Nguyên. Rời mắt khỏi điện thoại, chiếc lá nhỏ nhắn xanh xanh kia lại khiến Nguyên chú ý một cách kỳ lạ. Cậu vô thức đưa lên, ngắm nghía nó đôi chút, đoán rằng có thể nó là từ những cái cây lớn trồng bên ngoài vệ đường. Từ trong tâm thức, một cảm giác hối thúc mãnh liệt khiến cậu hất tay tung nó lên. Chiếc lá lơ lửng trên không trung, tỏa ra quầng sáng dịu nhẹ ấm áp, nó khiến cho Nguyên dễ chịu hơn bao giờ hết. Rồi dần dần, những vết trầy xước trên da thịt cậu nhanh chóng khép miệng lại, trở nên lành lặn y như trước. Khi này Nguyên mới bừng tỉnh, trí óc cậu bắt đầu trở nên rối loạn. Cậu không hiểu mình vừa làm gì, cũng không hiểu sao mình lại biết. Trong một chốc, kí ức ùa về giấc mơ chân thực ban nãy của Nguyên, cùng với đó là cơn đau nhức giáng xuống đầu khiến cậu phải rên rỉ.

Ở bên ngoài, Liễn đã nhìn thấy tất cả, anh thoáng ngạc nhiên nhưng cuối cùng lại không vội lên tiếng. Anh mỉm môi cười, phải chăng hoa đã đến thời nở rồi.

Đợi một lúc sau, Liễn cứ vờ như chẳng biết gì mà đem vào cho Nguyên bát cháo cùng cốc trà gừng. Anh ngồi bên ghế trông chừng cậu, khiến cho Nguyên cảm thấy mình tuồng như một đứa trẻ. Một khoảng lặng xuất hiện giữa cả hai người, cho đến khi Nguyên quyết định cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy.

“Đã có chuyện gì xảy ra thế anh?”

“Con quỷ đó biết chỗ cậu, thế rồi nó dụ cậu ra và chiếm xác.”

Nguyên chợt khựng lại, nghe mà điếng cả người. Liễn thì cứ kể như nó không phải là chuyện lạ, thẳng thắn đến độ làm Nguyên khó nuốt trôi. Quan sát vẻ mặt đơ ra, Liễn có chút buồn cười nhưng vẫn kiềm nén, tiếp tục nói: “Trong lúc linh hồn cậu sắp bị nó ăn sạch thì cậu lại phản kháng, khiến cho nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhân cơ hội đó tôi đã hạ gục được con quỷ.”

“Nhưng sao nó lại biết chỗ tôi?”

“Tôi chưa kịp bắt về thì con quỷ đấy đã bị khế ước trừng phạt.”

“Khế ước trừng phạt?”

“Phải, là một loại giao kèo tâm linh giữa hai bên. Khế ước này tạo lập với vô số đối tượng, người, ma, hoặc quỷ đều có thể. Vậy nên tôi chưa biết được kẻ đã ký kết với nó là ai. Nhưng có lẽ rằng hắn đã trao cho nó một sức mạnh cực thịnh, cùng với vị trí chỗ ở của cậu.” Liễn trầm ngâm, đây cũng là điều mà anh đang trăn trở hơn cả ngày nay. Việc Nguyên bị chiếm xác không phải là một sự tình cờ. Một thực thể như thế, chọn đúng cậu ta, tại thời điểm này… Qúa nhiều sự trùng hợp để có thể là ngẫu nhiên. Nhưng hiện tại anh chưa thể làm gì hơn, chỉ đành án binh bất động.

Nguyên siết chặt lấy một góc chăn, một cảm giác không lành hiện hữu rõ trong lòng cậu.


2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout