Thiên 11


 

 

“Vậy thì con quỷ ấy có liên quan gì đến cái Ánh cơ?”

Liễn không nói mà chỉ cười một cái, đưa tay xoa đầu cậu. Dù sao chuyện qua đi cũng đã được cả ngàn năm, nếu giờ kể lại cũng chẳng được ích gì. Ánh kiếp trước có tạo nghiệp thì kiếp này sẽ phải trả, có lẽ là cả đời cô sẽ không có nổi một mụn con, hôn nhân lận đận. Nhưng nhìn chung lại, tội lỗi mà cái Ánh phải gánh còn ít hơn Liễn và Nguyên rất nhiều lần. Về phần cậu sinh viên kia, Nguyên cũng chẳng gặng hỏi gì thêm bởi bản thân cũng cần phải biết ý tứ. Cái gì người ta không nói tức là mình không nên nghe. Nán lại ở nhà Liễn được một lúc thì Nguyên xin phép ra về, mặt trời cũng đã ngả bóng sau những rặng cây, cậu cũng không thể mặt dày mà làm phiền anh thêm. Thế nhưng Liễn vẫn kiên quyết lấy xe đưa cậu về tận trọ, dù cậu có từ chối mấy cũng chẳng thể. Nguyên đoán có lẽ là vì anh tự trách khi không thể đảm bảo được an toàn cho đồng nghiệp mình, nên thôi cuối cùng lại chấp nhận lên xe Liễn.

Nguyên về đến căn trọ cũ, thấp thoáng sau những biển hiệu khuất tầm nhìn, cậu thấy chiếc xe của anh đã rẽ ra đường lớn. Để thành thực mà nói thì Nguyên có chút nhớ nhung, mùi trầm hương trong nhà Liễn vẫn bấu víu vào áo cậu, vương vấn chẳng rời đi. Nó khiến cậu thấy an tâm, không phải e sợ hay lo lắng về bất cứ thứ gì. Trở lại căn phòng u tối và chật chội, những đống đồ chồng chất chen chúc nhau khiến cho không khí cũng bị chiếm bớt. Nhưng cũng chịu thôi, ở nơi thành phố lớn thế này thì tìm được một phòng trọ vừa ví tiền đã là quá tốt với Nguyên. Cậu thở dài thườn thượt, trước kia vì đam mê một thời, cậu liều lĩnh theo đuổi cái nghề mà cơ hội kiếm tiền dường như bằng không. Bây giờ hối hận cũng chẳng kịp mấy, thôi thì sau khi tốt nghiệp cứ cắn răng cắn cổ kiếm được đồng nào hay đồng nấy, trái ngành nghề cũng chẳng phải là chuyện lạ gì trong xã hội thời nay.

Từ sau khi Liễn xử lý được oán quỷ trong mộ cổ, công việc của dự án khai quật dần trở nên hanh thông, thuận lợi hơn. Những người đi từ trong rừng về cũng không còn thấy mệt mỏi như khi trước, họ truyền tai nhau nhiều lời đồn đoán nhưng rồi vì chẳng có căn cứ nên câu chuyện ấy cũng chỉ để mua vui. Trong túp lều, Nguyên cũng loáng thoáng nghe qua rồi lại lặng thinh. Họ không nên biết sự thật là tốt nhất, và phỏng chừng Liễn cũng chẳng muốn cậu tiết lộ ra bên ngoài.

Thời gian xuôi đi một cách nhanh chóng, chưa gì đã ngót nghét được hai tháng. Nguyên bấm ngón tay tính nhẩm, còn một tháng nữa cậu sẽ phải quay về trường để làm luận văn tốt nghiệp. Chưa kịp nghĩ ngợi tương lai ra làm sao, Nguyên đã bị tiếng gọi của Liễn làm cho giật mình.

“Nguyên, lại đây giúp tôi kiểm kê một chút.”

Cậu vội vàng chạy lại, thấy anh đang cầm trên tay là bản báo cáo cùng với hàng tá mẫu cổ vật trên bàn. Nguyên không nói nhiều xông xáo chạy lại phụ đỡ Liễn một tay. Hai người hợp tác cũng rất ăn ý, thoắt cái đã hoàn thành xong công việc. Nhờ thế nên Nguyên đã không cần lặn lội vào rừng sâu, bởi Liễn đã đề nghị với quản lí Kim để cậu làm trợ lý tạm thời của anh. Lời nói của Liễn rất có giá trị, chú Kim không chần chừ mà đồng ý ngay. Trong lúc Nguyên đang không để ý vì còn mải thu dọn giấy tờ, anh đã lại gần đưa tay vén mái tóc của cậu lên, ghé mặt lại gần rồi dò xét.

“Cậu dạo này vẫn mất ngủ sao?”

Ở một khoảng cách gần như thế, Nguyên có thể thấy rõ được hàng mi cong dài và đôi môi mềm mại của anh. Tim hẫng đi một nhịp, vành tai cậu cũng theo đó mà đỏ lựng. Cậu đưa chân lùi về đằng sau như muốn tránh né đi ánh mắt hút hồn kia, thế nào lại vấp phải những cây cuốc, xẻng nằm trên mặt đất. Nguyên mất thăng bằng, chao đảo như muốn ngã về đằng sau. Ngỡ tưởng mình lại có thêm thương tích thì bất chợt có một cánh tay rắn chắc quàng qua eo của chàng sinh viên trẻ. Là Liễn, anh đã kịp thời đỡ lấy cậu.

Kéo Nguyên dậy, anh vỗ nhẹ vào bên vai của cậu rồi dặn dò: “Lần sau nhớ cẩn thận.” Rất nhanh sau đó một cuộc điện thoại vang lên cắt ngang hai người. Liễn nhấc máy rồi quay người bước ra khỏi căn lều, để lại Nguyên một mình với trống ngực còn đập thình thịch. Lạ thật, rõ ràng cậu không đến mức phải bấn loạn như thế. Cậu thở hắt ra một hơi, tự nén xuống thứ cảm xúc lạ thường đang dần xuất hiện trong lòng. Cậu với Liễn là đồng nghiệp, cứ cho là đã quen, hà cớ chi phải mất tự nhiên đến thế? Nhưng nói đi thì nói lại, quả thực anh đã nhận ra chứng mất ngủ của cậu chưa từng được cải thiện, thậm chí có vẻ nó còn trở nên trầm trọng hơn. Nguyên đã nhiều lần ngủ đứt quãng, trong mơ lại bị hù dọa rồi bật dậy trong đêm vô số. Thế nhưng Liễn vốn rất bận, cậu không thể cứ nhờ vả vào anh như thế được. Có lần bất quá, Nguyên đã lấy thử chu sa mua từ cửa tiệm Chước mà quệt lên trán, đáng tiếc nó chẳng ăn thua. Cậu đành bấm bụng chịu đựng, khi nào đi làm kiếm ra tiền đủ sẽ chuyển sang một căn nhà tốt hơn, sáng sủa hơn, và rộng rãi hơn.


 Có lẽ… Nguyên sẽ thường xuyên đốt trầm hương.

Ở phía bên này, quản lý Kim đã gọi đến cho Liễn để hỏi về tiến độ công việc. Anh ngay lập tức báo lại, nhờ có Nguyên phụ giúp nên đã xong rất nhanh chóng. Cuộc trao đổi diễn ra gãy gọn, không có gì thêm nên Liễn đã cúp máy. Anh trầm ngâm nhìn về phía những rặng cây, thảm cỏ xanh lại có lối mòn nhỏ cắt ngang, đó là nơi người ta đã qua lại rất nhiều lần. Đi nhiều sẽ thành đường, nhưng có những con đường phải tự mò mẫm mà đi. Liễn thở hắt ra một hơi, có lẽ anh không nên ép buộc cậu đi theo hướng anh đã vạch sẵn, dẫu sao thì duyên phận cũng sẽ đẩy đưa Nguyên về đúng nơi cần về thôi. Bất chợt, đằn lên những dòng trăn trở trong đầu Liễn, hình ảnh cậu sinh viên ngây ngốc nhìn chăm chăm vào mình khi nãy quả thực rất buồn cười, song lại có vài phần đáng yêu.


Rất nhanh một ngày dài đã trôi qua, Nguyên lại trở về căn phòng trọ u ám của mình. Những giấc mơ dày vò thể chất lẫn tâm trí khiến cho cậu dần cảm thấy sợ hãi khi màn đêm buông xuống. Dẫu vậy cũng không thể thức trắng, vì Nguyên vẫn còn rất nhiều công việc phải làm vào ngày mai. Thế mà áng chừng giờ cũng đã là nửa đêm nhưng cậu trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc. Quạt thì đã bật, cậu sinh viên vẫn đổ mồ hôi thấm ướt cả áo. Được một lúc trôi qua, Nguyên chợt cảm thấy có gì đó thay đổi khác lạ, cậu ngầm hiểu ‘thứ’ đó lại tới. 


Căn phòng dần trở nên ngột ngạt đi, như có áp lực vô hình nào đó chèn vào đường hô hấp khiến cho Nguyên thoi thóp hớp lấy từng chút không khí. Tay chân cậu lạnh ngắt, tuồng như người đã sắp chết đến nơi. Nguyên cảm thấy cơn buồn ngủ dâng lên, nhưng nỗi bất an kéo cậu lại, nó cảnh báo Nguyên tuyệt đối không được thiếp đi. Cậu vùng dậy muốn thoát khỏi hoàn cảnh khốn nạn này, lại nhận ra là toàn thân mình đã bị tê cứng. Bỗng, bên tại cậu lại nghe được những thanh âm lạo xạo khó định hình là ai đang nói, nói cái gì. Là thứ thanh âm như gió thoảng, như người thì thào với nhau, lẫn trộn với tiếng cười khúc khích trêu ghẹo. Tưởng chừng chỉ có thế, thì từ đâu một bàn tay bất ngờ bóp chặt lấy cổ Nguyên. Dù cho mắt mở không lên, Nguyên vẫn thấy được hình ảnh đôi bàn tay xám xịt với làn da đã quắt queo bám dính vào xương cốt, móng vuốt nhọn hoắt bấu chặt làm cổ cậu rướm máu. Nguyên càng gồng mình, cái áp lực đè xuống càng nặng, cậu không thể nhích nổi dù chỉ là một ngón tay, ngược lại còn cảm thấy càng lúc càng ngợp thở.

“Có oán thì báo oán, có oán thì báo oán…” Một chất giọng khàn đặc vang lên cùng với thứ mùi hôi thối xộc vào mũi cậu. Qua cái tầm nhìn lờ mờ, Nguyên lại thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu sáng lên giữa không gian đen tối. Nó đang nhìn cậu, nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.

“Đừng… đừng, tôi không biết gì cả…” – Nguyên rên rỉ trong cơn yếu ớt. Truyền vào trong não bộ cậu giờ đây là những hình ảnh quái dị, giết chóc, nó cứ liên tiếp nhau, khiến cho cậu hoảng loạn đến nỗi phải hét lên thảm thiết. 


Bật dậy khỏi cơn mộng mị, Nguyên nhận ra từ nãy đến giờ chỉ là mơ. Căn phòng trống trải duy chỉ có mình cậu, chẳng thấy bóng dáng bất kỳ ai. Cậu sinh viên không hề biết những vết lằn đỏ từ khi nào đã in hằn trên cổ mình, nhưng đặc biệt giờ đây lại thấy rất khát. Cơ thể ê ẩm, chiếc áo đã dính chặt vào lưng vì mô hôi thấm ướt, Nguyên nặng nề rời khỏi giường kiếm chút nước. Cậu như người mất hồn, bởi giấc mơ khi nãy quả thực rất đỗi chân thực, cảm giác như bàn tay to lớn, thô ráp bóp chặt lấy cổ mình vẫn còn đó. Tủ lạnh sáng lên, hắt vào mắt làm Nguyên nhòe đi đôi chút, cậu lấy một chai nước rồi uống ừng ực. Làn nước mát lạnh chảy tràn vào cổ, cứu sống một phần nào cơ thể như muốn khô khốc của cậu. Khi đã xong, Nguyên xoay người toan quay về giường thì mặt đối mặt cậu là một gương mặt đen đúa, không rõ ngũ quan mà hai con mắt đỏ ngòm sáng lên trong khoảng u tối…


“Reng reng! Reng reng!” Tiếng chuông kêu vang từng tiếng chói tai, kéo người đàn ông đang giấc ngủ. Liễn uể oải cầm điện thoại lên, ngỡ tưởng là một cuộc gọi liên quan đến công việc nên định cúp máy, ai dè cái tên trên màn hình hiện lên làm anh bừng tỉnh.

“Nguyễn Khắc Nguyên”

Anh vội vàng bắt máy, bên kia là giọng điệu ngắt quãng của cậu, mang đầy sự sợ hãi của cậu sinh viên trẻ: “Liễn… cứu…” Thế rồi chưa kịp để Liễn hỏi han thêm, tiếng rè rè lại phát ra cắt ngang, chứng tỏ điện thoại đã bị mất sóng. Biết Nguyên đang gặp nguy hiểm, Liễn tung chăn rời khỏi giường, vội vàng lấy xe đến chỗ cậu.

Lúc này chỉ mới hai giờ sáng, phố phường còn vắng vẻ. Nếu có chuyện gì thì khả năng cao là liên quan đến tà ma dị quỷ. Nghĩ như vậy, lòng anh lại như lửa đốt mà đạp ga mạnh hơn. Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm, lách qua con ngõ nhỏ. Không lâu sau đã đậu trước khu trọ, vì cổng đã khóa nên Liễn chỉ đành đột nhập vào. Anh lùi về sau mấy bước chân, lấy đà chạy đến rồi bật nhảy. Lợi dụng những thanh sắt ngang dọc uốn cong làm họa tiết cho cánh cổng, Liễn thành công trèo qua mà vào được khu trọ. Hi vọng sẽ chẳng có ai thấy được hành động đột nhập hộ dân cư bất hợp pháp của anh. Gấp rút chạy lên tầng hai, may nhờ nán lại ít lâu trong những lần đưa đón trước kia nên anh mới biết được chỗ phòng cụ thể của cậu. Liễn tức tốc đập cửa, miệng liên tục gọi tên cậu.

Một lát sau, tiếng lạch cạch khóa cửa vang lên, Nguyên với gương mặt tái mét xuất hiện. Vừa thấy Liễn, cậu như mất sức lực mà quỳ sụp xuống chân anh.

“Cứu… cứu tôi…”

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout