Thiên 12.


 

 

Liễn nhanh chóng đỡ lấy Nguyên, chợt khựng lại khi cảm nhận được làn da của cậu lạnh toát, thân thể run lên bần bật. Hai mày anh chau lại, anh để cậu tựa mình vào một bên tường rồi nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, phủ lên người cậu.

 “Ở đây đợi tôi, không lâu đâu. Nguyên đừng sợ.” Nói rồi Liễn đẩy cửa bước vào bên trong, để lại Nguyên bên ngoài hành lang, hai tay bấu chặt áo anh, gục mặt vào đầu gối.

Căn phòng nay nhỏ nhưng lại âm u, lẩn khuất sau những đồ vật, nơi có bóng tối dày đặc kia là những con mắt chòng chọc vào Liễn. Chúng cứ xì xào với nhau, có thứ nhanh thoăn thoắt lướt qua góc này góc nọ như để trêu ghẹo anh. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng cố gượng chen vào cũng bị bầu không khí ngột ngạt bên trong chặn lại. Anh với tay bật công tắc, bóng đèn lại chập chờn lúc tỏ lúc mờ. Liễn đưa mắt nhìn, trên bàn Nguyên là một bộ bài tarot cũ kĩ, đoán chừng cậu đã sử dụng được một thời gian rất lâu. Anh “chậc” một tiếng, tay phóng lá phù đến, nó dính chặt vào bộ bài rồi bùng lên ngọn lửa xanh lét. Vậy tức là anh đoán đúng, nó là nguyên nhân thu hút bọn vong tà vãng lai vào đây.

 Liễn lấy một bát nước trong hòa lẫn muối tinh, nhìn về bốn góc phòng rồi quyết định đặt nó giữa phòng. Tay bắt ấn, tiếp đó anh thuần thục viết giữa không trung những đường nét ngoằn ngoèo. Đồng thời, Liễn cất giọng đọc câu chú.

 “Xin thỉnh bí phép cửa thiêng,
 Đánh đuổi nghiệt ác, trừ miền yêu ma.”


 Bát nước kia dần nổi bọt khí, không lâu sau đã sôi lên sùng sục. Bỗng một làn khói xuất hiện trên mặt nước, nó dần cao lên rồi tràn khỏi miệng bát, đổ ra sàn nhà như thác. Khói trắng chùng chình như có linh tính, chúng chia nhau tản ra bốn góc, lấp đầy kể cả kẽ hở nhỏ nhất. Trong bóng tối, những thứ tà mị kia bắt đầu xao động, khẽ rít lên những tiếng the thé, chói tai. Có con còn liều mình bật nhảy đến, toan dùng những móng vuốt sắc nhọn của mình cào xé người đàn ông nọ. Tuy nhiên chưa kịp chạm đến một sợi tóc, nó đã bị một luồng sức mạnh vô hình đánh bật ra đằng sau, đành co rúm mà chạy về bấu víu vào bóng tối. Thấy thời khắc đã điểm, Liễn cầm bát nước lên thảy đều về bốn phía. Giờ đây những tiếng rít khe khẽ đã hóa thành thanh âm gào thét dữ dội, pha lẫn với đó là tiếng “xì xèo”, như vô vàn con thú hoang bị dính phải thứ gì khiến chúng nó bỏng rát vào xương tủy. Chỉ trong phút chốc, chiếc đèn trần nhấp nháy liên tục kia lại trở về bình thường, chiếu sáng căn trọ nhỏ của Nguyên.

 Hiện tại mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng e rằng không lâu nữa nơi đây lại thu hút những thứ kì dị khác bởi chúng đã lần tìm được dấu vết của Nguyên – một miếng mồi béo bở. Anh mở cửa bước ra, toan giải thích đồng thời trấn an cậu thì phát hiện người kia có vẻ rất kì lạ. Cậu co ro trong chiếc áo anh đưa, da bắt đầu tái đi rồi run lập cập tuồng lạnh lắm. Song gương mặt lại nhễ nhại mồ hôi. Tình trạng của Nguyên càng ngày càng không ổn, ngay khi người kia vừa xuất hiện cậu liền ngước mặt lên nhìn. Liễn kinh ngạc, không nói không rằng kéo lấy tay cậu.

“Đi với tôi, nhanh lên.”

“Hả…? Từ từ…” Cậu chưa kịp hiểu, chỉ biết vội vàng đứng dậy đi theo. Nhưng chưa được mấy bước, bỗng Nguyên cảm thấy vô cùng choáng váng, cơn buồn nôn dâng lên ứ đến tận cổ họng. Cậu quỳ sụp xuống: “Không… Không được, tôi mệt quá…”

Nguyên không thể tự soi được chính mình nên đương nhiên sẽ không biết Liễn đã nhìn thấy gì. Hiện tại, con ngươi cậu với hai tròng đen quái dị càng ngày càng hiện lên rõ rệt. Qua đôi mắt Nguyên, những hình ảnh ma quái bắt đầu dồn dập ùa về, chắn cả tầm nhìn. Thậm chí hiện tại, gương mặt của anh cũng đã bắt đầu trở nên méo mó bất thường. E rằng nếu còn chần chừ nữa thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn, Liễn trầm ngâm chỉ trong phút chốc rồi ngồi xuống, dứt khoát bế cậu lên trong sự ngạc nhiên của Nguyên.

“Tôi sẽ giải thích với cậu sau.”

Chiếc xe lao đi như xé toạc màn đêm u tĩnh, vì đường vắng nên anh càng không e dè gì đến vận tốc. Nguyên ở ghế phụ càng trở nên yếu ớt. Đoạn, cậu nắm lấy tay áo anh, đôi mắt dần lờ đờ vô hồn, trước khi ngất đi Nguyên đã dùng hết sức bình sinh mà thều thào: “Cứu tôi…”. Con hẻm sâu hun hút lại còn hẹp và quanh co, bên ngoài đèn đường sáng mấy cũng chỉ rọi tới được vài phần. Đương nhiên anh chỉ còn cách bế cậu đi, luồn lách qua những cái ngõ. Càng đi, những căn nhà khang trang dần trở nên thấp bé, rêu phong bám chắc trên từng vách tường. Đây là khu phố cổ, cổ nhất của thành phố này. Nó cổ đến mức lụp xụp, nhưng vì người ở đây sống lâu đã quen nên họ chẳng buồn tôn tạo lại. Liễn dừng chân ở một cánh cửa gỗ, anh khó khăn tra khóa trong khi đang còn phải bế cậu nên mất một lúc sau mới có thể mở được. Khoảng sân rộng lát bằng gạch men, cây cảnh xung quanh được bài trí rất hòa hợp, nhìn thẳng vào là căn nhà gỗ ba gian lợp ngói. Liễn đi thẳng vào trong nơi thờ tự, đẩy cánh cửa rồi nhanh chóng đặt cậu nằm trên chiếc sập bày trí giữa gian chính. Anh vừa bật đèn, bỗng xuất hiện một dáng hình quen thuộc đứng gần đó từ khi nào khiến anh giật thót mình.

“Chị ở đây làm gì?” Liễn chau mày hỏi tới.

“Hỏi nhiều thế?” Huyền nhướn mày đáp trả rồi hạ tầm mắt nhìn cậu sinh viên đang nằm trên sập kia, cậu ta giờ đây thở còn khó khăn nữa là… “Chú tính sao với thằng nhóc này đây?”

“Lũ ma quỷ này cứ được đà càn quấy, trước tiên phải trục xuất nó ra khỏi người thằng bé đã. Em đỡ Nguyên dậy, chị thắp hương đi.”

Huyền không nói nhiều mà đi làm liền, nhanh chóng chuẩn bị cơi trầu cùng bát nước đặt lên ban thờ. Trước các tòa các vị, những bức tượng Thiên Thánh uy nghiêm, cô tay dâng nén nhang rồi cất giọng khấn:

“Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật”


Vừa dứt, tiếng chuông đồng nhỏ vang lên những thanh âm cao vút, vang vọng. Huyền dập đầu ba lần rồi tiếp túc khấn:

“Con lạy trời cao thấu tỏ
Con lạy Thiên Thánh chứng tâm
Hôm nay con Hoành Thị Thanh Huyền, xin thay mặt cho…” 


“Nguyễn Khắc Nguyên.” Liễn như hiểu ý mà cất giọng đáp. Huyền không nề hà thêm, cô tiếp tục.

“Hôm nay con xin thay mặt cho Nguyễn Khắc Nguyên kêu cầu tấu đối, cho tai qua nạn khỏi, cho bản mệnh bình an. Con chắp tay thành tâm khấn vái, xin cho Thiên Thánh phù hộ độ trì, trục vong khử tà đuổi phưòng yêu ma quỷ quái tác oai lộng hành bên trong người của Nguyễn Khắc Nguyên. Các Ngài các Vị tối thượng linh thiêng xin thương con mà giang tay che chở…”

Một lần nữa cô lại đánh lên tiếng chuông đồng, âm vang thanh nhã khuếch xa, như thể nó đang bay về cõi trên để thần linh có thể nghe được lời vọng bái của chúng con nhang. Huyền nâng chiếc đĩa gốm men để hai đồng xu cổ bên trong. Cô vái lạy ba lần rồi cầm lấy đồng xu thả lại vào đĩa xin đài. Tiếng lanh lảnh chúng va vào đĩa gốm mà phát ra, chưa bao lâu đã nhanh chóng nằm im lìm trong lòng đĩa.

“Nhất âm nhất dương. Liễn, bắt đầu đi.”

Điện thờ khói hương nghi ngút, chúng uốn lượn rồi bay lên trên, cứ thế tan biến trong khoảng không. Liễn đốt một cây nhang, nắm lấy vai Nguyên mà dựng cậu ngồi dậy, gí sát đầu nhang vào sau gáy của Nguyên. Ngay lúc này bỗng mắt cậu mở lớn, vằn tia máu cùng với con ngươi đỏ rực. Bàn tay cậu xanh xao, ngay lập tức bắt lấy tay Liễn với lực nắm khiến anh đau điếng. Đâu ra một đứa sinh viên bình thường có thể có sức mạnh thế này? Chỉ trừ phi trước mắt anh là một kẻ khác. Liễn gồng lên, đầu nhang gí càng sát, khói hương phủ xuống càng nhiều thì nơi da thịt ấy càng trở nên bỏng rát, ‘Nguyên’ rít lên từng tiếng song lại bị Liễn ấn rạp xuống. Anh trầm giọng đầy áp đảo: “Kẻ nào? Xưng danh, tên, tuổi?”

Cậu vẫn im như phỗng, Liễn thấy vậy liền ghìm mạnh xuống đe dọa: “Nói!”

‘Nguyên’ bỗng cất giọng cười quái gở, cái giọng cười vừa khàn vừa lẫn lộn tạp âm cho người ta cảm giác cái lạnh đi sâu vào trong xương tủy. Nhưng đối với người như Huyền và Liễn, đây không phải là lần đầu tiên họ gặp một con quỷ ngênh ngang như nó. Dứt điệu cười, nó đáp: “Thằng này sắp vong mạng đến nơi, chúng mày cứu nó làm gì? Tao chỉ ‘mượn’ xác nó thôi.”

“Sống hay chết cũng không phải chuyện của ngươi. Ngươi nhân lúc còn chưa gây ra tội nghiệt gì thì mau quay đầu hồi hướng, buông tha cho tên nhóc này đi. Nó không phải là đứa đơn giản mà ngươi có thể tùy tiện xâm hại đâu.” Huyền đáp lời, cô khẽ phẩy quạt rồi hạ mắt nhìn ‘Nguyên’. Chẳng qua là vài ba cái kiếp nạn, con nhà Thánh lẽ nào lại không vượt qua được ư? Thế mà tên kia còn không chịu thua, lại trả treo: “Nói láo, nó đã bị tao chiếm nửa phần hồn rồi, giờ có xử tao thì nó cũng đâu có sống lại được?”

“Tao bảo sống, thì là phải sống.” Liễn gằn giọng, gương mặt anh không khác gì một vị sát thần khiến cho người ta run sợ. Anh không nói thêm, nếu đã ngoan cố không chịu đầu hàng thì chỉ còn cách cưỡng ép. Liễn thuần thục dùng đầu nhang vẽ nên những chú thuật giữa không trung, là thứ mà nếu người thường nhìn vào sẽ chẳng thấy gì. Khi đã hoàn tất, anh cài nhang qua một bên tay rồi đập mạnh bàn tay vào sau lưng của ‘Nguyên’ rồi cất giọng hô lớn. Bỗng người của cậu run lên, quỷ hồn bên trong đã bị trục xuất khỏi thân thể của Nguyên. Khói hương bắt đầu theo đó sà xuống cuốn lấy con quỷ nọ, trói siết khiến nó phải gào lên thảm thiết. Cứ theo đó nó được đưa vào trong một chiếc bình sứ mà Huyền đang cầm trên tay. Đậy nắp vào, cô lại nhìn về phía đứa em đang đến độ mất bình tĩnh của mình. Liễn nới lỏng tay, Nguyên giờ đây mềm oặt, gần như là một cái xác rỗng. Chuyện tróc tà không khó, chỉ e hiện giờ nửa phần hồn của cậu đã đi đâu đó quá xa.

Muộn thêm thì chắc chắn hồn Nguyên sẽ bị lạc đi mất. Liễn nhanh chóng lấy ra chiếc chuông nhỏ cầm tay, buộc một sợi dây nối giữa nó và cổ tay của đối phương. Tiếng chuông vang dài, tay anh rung lên rồi cất giọng khấn:

Hồn hỡi hồn ơi, người lạc chốn nao mau mau tìm về. Tên gọi Nguyễn Khắc Nguyên, hai mươi hai tuổi dương. Thân đây xác này không để trống, hồn đó phách kia đừng rời xa. Nếu còn xin đáp, nếu biết xin lại. Nhập xác nhập xác!”

Liễn liên tục khấn, sau mỗi lần khấn lại là một lần tay lắc chuông. Qua ba lần cậu vẫn không có phản ứng nào, anh dần trở nên căng thẳng hơn, cố gắng gọi hồn Nguyên thêm một lần nữa, rồi thêm lần nữa... Thế nhưng đáp lại hi vọng của Liễn là sự im lặng chết chóc từ Nguyên. Dần dần, chân tay cậu lạnh toát, hơi thở vốn yếu ớt nay đã tắt ngấm. Anh như rơi xuống đáy vực, cảm giác như điều quan trọng nhất đang dần tuột khỏi tầm tay mình. Liễn đặt chuông đồng xuống rồi lay mạnh hai vai cậu với vẻ bàng hoàng, không thể chấp nhận được hiện thực này: “Nguyên, đừng… Nguyên về đi, em không được chết…”

153

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout