19. Gót chân Achilles


 

 

Sóng xa hoang hoải tìm bờ

Chàng Ngưu nàng Chức đợi chờ sông sao

Mênh mang đã tự thuở nào

Chữ yêu khắc mỗi tế bào trong anh.


23.6.25


Nam dừng xe trước cửa nhà Thi, ngó nghiêng thấy tầng hai còn sáng đèn bèn móc điện thoại ra gọi cho em. Điện thoại vang một hồi chuông, Thi mới nhấc máy. Có lẽ ngồi gần quạt điện nên giọng em ở đầu dây bên kia hơi nhỏ. Chưa kịp đợi Thi nói gì, Nam đã mau mồm:


- Thi ngồi xa máy quạt thôi, trời đang lạnh mà, cảm đó. 


- Ừ, Thi biết rồi. - Lạch cạch một tiếng, cánh quạt ngừng quay, em mới nói tiếp. - Nam gọi Thi giờ ni có chi không? Chưa ngủ nữa hả?


- Nam thấy cái video đó rồi, tụi bị Thi chặn đường… 


Thi nín thở chờ cậu trai bên kia đầu dây nói tiếp. Liệu Nam có thấy em là đứa bạo lực, thô lỗ. Liệu Nam có nghĩ em phải làm gì đó thì người ta mới chặn đường bắt nạt em… giống như người đó từng nghĩ không? 


- Thi còn đau không? Nam đem thuốc qua nè. 


Dòng nước ấm đột ngột chảy qua cõi lòng lạnh giá. Thi nắm chặt chiếc điện thoại, bàn tay đã hơi run lên. Em cố ngăn cho giọng mình không nghẹn ngào đi, run run trả lời:


- Nam tới nhà Thi luôn rồi hả? Để Thi xuống mở cửa… 


Giờ này chắc phụ huynh Thi đang ở nhà. Nghĩ tới người ba võ sư bự con của em, Nam bỗng thấy ớn ớn. Nó vội ngăn em:


- Thi ngồi yên đó nghe, đợi Nam xíu. 


Nói rồi nó cắt điện thoại liền. Thi không hiểu ra sao nhưng chưa đầy năm phút sau, em đã bị sự khác người của Nam làm cho há hốc cả mồm, quên luôn nỗi buồn vẩn vơ bất chợt nào đó. Cậu bạn lớp trưởng còn mặc nguyên cái áo phông trắng đang đu đưa lủng lẳng trên cây mít có cành mọc chòi vào ban công phòng Thi. Nam đu thoăn thoắt trên cái cây, tay bám vào lan can, nhảy phịch xuống. 


Thi vội vàng mở cửa ra, lầm rầm trách cứ:


- Trời đất, kêu Thi xuống mở cửa cũng được mà. 


- Thôi, mắc công lắm. - Nam quét mắt quanh người Thi, mím chặt môi khi nhìn thấy một vùng cánh tay em đã chuyển màu xanh tím. - Đau không?


Nó kéo Thi ngồi xuống ghế, vặn nắp chai rượu thuốc lấy từ ba lô ra, chấm bông rồi bôi lên đoạn bầm tím. Lần đầu tiên trong mười mấy năm cuộc đời, Nam làm chuyện gì đó với vẻ thận trọng và nhẹ nhàng đến thế, thể như nó đang chạm vào món đồ sứ dễ vỡ. 


- Đau chứ. - Thi trả lời. - Nhưng xíu thôi, mình quen rồi. Hồi trước lúc đấu tập, nhiều khi còn bị nặng hơn vầy. 


Thoa rượu thuốc xong, Nam mới bất giác phát hiện ra nó nắm tay Thi đã được một lúc lâu. Độ ấm lan từ nơi da thịt tiếp xúc đến cả hai bên má và lỗ tai của Nam. Mặt và cổ nó đỏ bừng.  


- Về… Trễ rồi… Nam về… 


Nó dựng người dậy, tròng mắt đảo quanh, bàn tay cũng bắt đầu rịn mồ hôi. Chân quýnh quáng được vài bước, đằng sau bỗng vang lên tiếng cười khẽ của Thi. 


- Cửa chính bên này, bên đó là phòng vệ sinh Nam ơi. 


Nó quay ngoắt lại, mặt đỏ gay, người cứng đờ như khúc củi. Nhưng cũng may, Nam vẫn còn đủ nhận thức để biết rằng nó không nên đi về bằng cửa chính. Nam lại lạch bạch leo ra ban công, đu sang cây mít rồi tuột từ từ xuống dưới. Nửa đường vô thức ngẩng đầu lên, thấy Thi đang mỉm cười nhìn nó, mái tóc dài rực sáng như dòng sông sao. Nam khờ cả người, hụt chân, ngã huỵch xuống dưới gốc mít. 


- Bị chi không…


- Ai đó? 


Giọng Thi bị át đi bởi một tiếng gầm lớn. Nam run cả người, chưa kịp lo cho cái bàn tọa đáng thương của mình thì phải vội nhảy dựng lên. Cửa nhà Thi mở toang, một bóng người lao ra với cây côn trên tay. Nam hoảng loạn chạy vòng vèo trong vườn, nhảy qua mấy bụi ớt mới mò ra được đường lớn. Đến khi vặn khóa xe rồi rồ ga đi mà còn chưa kịp đội mũ bảo hiểm, Nam mới thở hộc ra một hơi, đồng thời không khỏi thắc mắc.


Việc gì nó phải lén lén lút lút thế nhỉ? 


Sau khi “thằng ăn trộm” bỏ chạy, ba Thi mới vào nhà khóa cửa lại cẩn thận. Thấy con gái chạy xuống với vẻ mặt gấp gáp, ông chú chỉ cho rằng em hoảng sợ vì không biết chuyện gì vừa xảy ra. 


- Chắc trộm thôi con, chạy mất rồi. 


Thi thở phào một hơi, khóe môi cũng không kìm được mà hơi nhếch nhẹ. Ba em vẫn lầm bầm nói tiếp: 


- Không biết đã trộm được cái chi chưa nữa, phải cảnh giác hơn mới được. 


Trộm được rồi ấy chứ. Thi sờ lên ngực trái của mình, nghĩ thầm 


***


Chiều thứ tư không có tiết học, Nam khoác áo da bước ra khỏi nhà, đằng sau là tiếng la oai oái của ba nó vì phát hiện chai rượu thuốc trân quý đã không cánh mà bay. Nam và Huân hẹn nhau ở tiệm bida mới mở, vừa đến đã thì Huân chạy vụt ra bá cổ nó. 


- Chuẩn bị nói lời tạm biệt với tay cầm thân yêu của mày đi. 


Nam nhìn thằng bạn bằng nửa con mắt, trề môi hỏi:


- Tìm được rồi hả?


- Ừ, IP của máy số năm, quán net gần trường mình. Tao hỏi thử rồi, là máy quen của thằng Thiện học trường dân lập gần đây nè, trừ nó ra không ai dám ngồi đó  nữa. À, là cái thằng tóc vàng hôm bữa chặn đường Thi trong clip đó. 


Nam nhướn mày, bẻ tay răng rắc. Lúc này, Huân mới có chợt ngắm nghía lại vẻ ngoài của Nam hôm nay. Tóc vuốt keo, mái dựng ngược cả ra sau, vài sợi trượt xuống lòa xòa nơi trán. Nó khoác cái áo da gắn đầy đinh tán hai bên vai, quần bò ống rộng, chân xỏ đôi giày vans đen. 


Nói sao nhỉ, Huân ngẫm nghĩ… 


- Trông mày như sắp đi đánh lộn á. 


- Tao tính đi tìm ba thằng trong video hôm qua. - Nam nhìn gương mặt khờ khạo của Huân, cười nửa miệng. - Đi không? 


Huân nuốt khan, cổ họng lăn lăn, đôi mắt hiện rõ sự căng thẳng. Cậu chàng hết chỉ vào mình lại chỉ vào Nam, cao giọng:


- Tao với mày? 


Gật đầu.


- Bùi Chí Nam với Đặng Minh Huân?


Vẫn gật đầu. 


- Hai con nhái khô tụi mình á hả?


Nam nghiêng đầu, gãi gãi lỗ tai, không quan tâm lắm mà đáp:


- Để tao kể mày nghe cái này, trước khi thi đậu Đông Giang ấy, tao chưa từng ngán thằng nào hết. - Ngừng một lúc, nó cười nói tiếp. - Tất nhiên tao chưa ngu mà đi tìm tụi nó một mình. 


Nam từng thề sẽ không bao giờ dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề nữa. Nhưng hôm qua nhìn thấy cánh tay thâm tím của Thi, lửa giận đã lấn át cả lý trí nó. Đành bỏ áo học sinh khoác áo đại bàng nốt lần này. Rốt cuộc, Lê An Thi là gót chân Achilles* của Bùi Chí Nam, là điều duy nhất có thể khiến nó gục ngã hoặc… phát điên. 


*Achilles là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Toàn thân của chàng trở nên bất tử sau khi được nhúng vào nước sông Styx, chỉ sót lại hai gót chân. Sau này, chàng chết trong trận chiến thành Troia vì bị tên độc bắn vào gót chân. Câu ngạn ngữ “gót chân Achilles” từ đó được dùng để chỉ điểm yếu của một người. 


Lúc này, sau lưng Huân xuất hiện mấy cái bóng cao to. Cậu chàng giật thót quay đầu lại, bắt gặp bốn đứa lạ mặt vừa nãy còn chơi bida ở bàn bên. Thằng xỏ khuyên mũi, thằng xăm cá chép, thằng để mái xéo, thằng cắt đầu moi, duy chỉ có điểm chung là cả bọn đều khoác áo đại bàng, quần jean rách tung tóe, chân đi dép tông lào mười tám ngàn hai đôi. 


- Bạn cấp hai của tao đó. - Nam giới thiệu từng đứa. - Còn đây là Huân, học chung lớp với tao. 


- Hân hạnh quá! - Thằng khuyên mũi vỗ bồm bộp lên lưng Huân, khiến cậu nhóc tưởng như phổi mình sắp văng ra ngoài đến nơi. - Bạn thằng Nam thì cũng như bạn tụi tao thôi. Đi, bữa ni anh em mình phải đi cảnh mừng ngày gặp mặt! 


Nam kéo tay thằng khuyên mũi lại, ngăn cản:


- Bữa khác đi, tao có chuyện cần giải quyết…


Nó bỏ lửng nửa câu sau nhưng mấy con báo kia vẫn hiểu ngay lập. Tụi nó cười khoái chí chạy biến xuống hầm giữ xe. Nhác thấy bốn con đại bàng khuất góc, Huân mới nhích nhích lại gần Nam, rùng mình thì thầm:


- Mày quen mấy đứa này hả, ác đạn thiệt chớ. 


- Không chỉ quen đâu. - Nam nhìn Huân, chậm rãi nói từng lời. - Tao từng là một phần trong nhóm tụi nó. 


- Hả? 


- Tao từng mang áo đại bàng, từng trốn học thọc bida, từng hút thuốc đánh lộn, từng lên chức lớp trưởng chỉ vì nguyên một lớp đó tao là thằng sừng sỏ nhất, cũng từng suýt lưu ban sau khi bỏ trắng bài thi cuối kỳ. Ngày đó, hai chữ “báo hiếu” bị tao làm rớt mất chữ “hiếu”, còn mỗi chữ “báo” thôi. 


Nam vừa dứt lời, bốn chiếc xe máy cùng lúc xuất hiện trong tầm mắt tụi nó. Thằng xăm mình quẳng cho Nam cái mũ bảo hiểm, Nam vọt lên yên sau chiếc xe độ, hất cằm hỏi Huân:


- Tao rứa đó, mày còn muốn chơi chung không? 


Huân đứng sững. Trông cậu chàng cà rỡn thế chứ từ bé đến lớn, Huân vẫn luôn là con ngoan của ba mẹ, lần gây chuyện tày đình nhất là giấy tờ kiểm tra bốn điểm môn Tiếng Anh. Cậu không hiểu được thế giới của những đứa như Nam và cũng quá e sợ để bước chân vào thế giới ấy. 


- Mày đi trả thù cho Thi hả? - Nó hỏi. 


- Không hẳn, tao đi hỏi một vài chuyện thôi. 


Máu nóng trong người Huân sôi sục, có thứ gì như là “chủ nghĩa anh hùng” len lỏi trong đầu cậu rồi bập bùng lên như ngọn lửa lan trên đồng cỏ. Trước khi Huân nhận ra, cậu chàng đã ngồi lên yên sau của thằng xỏ khuyên mũi. Nam bật cười, lồng ngực rung rung. 


Suy cho cùng, niên thiếu ai cũng phải một lần được “điên”, đúng không? 


2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout