Chương 23
"Chát"
Tiếng găng tay cao su khô khốc vang lên, xé tan không gian tĩnh mịch của khu vườn kính. Aris đã đi qua hàng ngàn tử thi với đủ mọi trạng thái, tưởng chừng như đã chai sạn. Nhưng chứng kiến bức tượng này, bà vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh, chạy dọc sống lưng.
Bà chạm vào bắp tay trần của nạn nhân. Một cảm giác kỳ quái truyền qua lớp cao su mỏng: lạnh buốt, mượt mà như chạm vào bề mặt sáp. Nhưng khi bà ấn ngón tay xuống, làn da cô gái lại hơi lún xuống rồi từ từ trở lại như cũ. Aris nhíu chặt mày "James, đây không còn là cơ thể người bình thường nữa. Hung thủ đã thay thế hoàn toàn cô ấy bằng sáp, từ bên trong".
Lời nói của bà như một gáo nước lạnh, dội thẳng vào bầu không khí căng thẳng. Alex đứng phía sau vội che miệng, cố ngăn cơn buồn nôn đang quặn thắt trong bụng. Cậu biết bức tượng trước mắt là một con người, nhưng chính sự hoàn hảo đến mức vô lý đó khiến cậu cảm thấy kinh tởm hơn bất kì hiện trường đẫm máu nào. Cậu khẽ lùi lại, hít sâu không khí se lạnh của Lonesteal để trấn tĩnh.
James đanh mặt lại, vẻ mặt nghiêm nghị của ông hiện rõ sự tức giận. Ông nhìn xuống chiếc điện thoại vỡ nát nằm gần chân nạn nhân: "Cặp đôi báo án vẫn chưa đủ bình tĩnh để lấy lời khai. Có vẻ tên hung thủ này rất muốn tác phẩm của mình được chiêm ngưỡng." Ian đứng bên cạnh, lồng ngực anh thắt lại. Dù đã đoán được phần nào, nhưng khi nghe chính miệng Aris xác nhận, anh vẫn vô thức kéo chặt vạt áo hơn. Lucas dường như cảm nhận được sự bất an đó, ánh mắt hắn rời khỏi hiện trường, quét qua bờ vai đang căng cứng của anh rồi rất nhanh dời đi.
Aris tiếp tục nâng cằm nạn nhân lên, quan sát đôi môi đỏ rượu cong cong và đôi mắt lục bảo long lanh giả tạo dưới ánh đèn y tế. " Dựa vào độ đông của sáp và nhiệt độ lạnh trong vườn kính, cô ấy đã ở đây ít nhất 2 tiếng. Nhưng thời gian tử vong thực tế có lẽ là từ 24 đến 30 giờ trước", Aris thấp giọng. Tưởng như mọi thứ đã không thể tệ hơn được nữa thì bà lại tiếp tục "Để mắt có độ long lanh như này, có lẽ hung thủ đã sử dụng glycerin, tôi sẽ kiểm tra lại ở phòng lab. Và....nhìn vào sự giãn nở của đồng tử cùng các tia máu quanh nhãn cầu, tôi e cô ấy bị bơm sáp khi còn nhận thức".
Giọng nói của Aris như một chiếc búa tạ, giáng xuống từng thành viên trong đội. Không gian im lặng đến gần như chết chóc, chỉ còn nghe tiếng gió rít gào qua khe hở trên mái kính. Sắc mặt mọi người càng trở nên khó coi hơn trước. Kesley vô thức siết chặt tay anh trai, gương mặt tái nhợt: "Ý bà là ....cô ấy cảm nhận được sáp nóng đang dần thay thế, len lỏi trong huyết quản của mình sao?". Ryan không nói gì, nhưng đôi tay siết chặt và quai hàm bạnh ra đã cho thấy anh đang cực kỳ phẫn nộ.
Aris nhìn một lượt gương mặt của mọi người rồi gật đầu " Tôi e là vậy". Bà vén nhẹ lớp váy lụa đỏ rực rỡ, ở vùng đùi trong, phát hiện một phần da nhạt màu rõ rệt, khi ánh đèn chiếu vào còn có chút trong suốt. Aris hơi nheo mắt, một vết rạch rất mỏng lờ mờ hiện ra. Như nhận ra gì đó bà đứng dậy, soi kỹ vào phần cổ trắng nõn của cô gái, phát hiện một vết rạch lờ mờ khác giống y hệt. Aris tháo khẩu trang xuống, chỉ vào hai vết rạch mờ nhạt đó: "James, trên người nạn nhân có hai vết rạch nhỏ, sạch sẽ, gọn gàng, được phủ bằng kem che khuyết điểm. Dựa vào kích cỡ thì có lẽ là dao mổ số 11, chúng ta không chỉ đối mặt với một nghệ sĩ bệnh hoạn mà còn là một kẻ từng đứng trong phòng phẫu thuật ít nhất mười năm"
James gật đầu, siết chặt tay, mười năm kinh nghiệm của một bác sĩ lại được sử dụng theo cách này khiến lồng ngực ông nghẹn lại. Ông nhìn về phía Ian đứng gần đó "Cậu thấy sao, Ian ?". Aris lùi lại một chút nhường chỗ để anh bước đến gần nạn nhân. Anh khẽ chỉnh vạt áo, trong nột khoảnh khắc mọi người lơ là, anh để tâm trí mình thả lỏng. James thường không cho phép anh đọc hiện trường vì sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm trí anh. Chỉ khi anh xin phép, nhận được sự đồng ý thì mới có thể. Nhưng hôm nay, sự thúc giục từ lá thư của kẻ kiến tạo và sự kỳ quái của thi thể sáp khiến anh không thể kiên nhẫn đợi một lời xin phép. Cảm xúc hỗn loạn tràn vào tâm trí, ồn ào, uất ức, giận dữ xen lẫn chút cảm giác thoả mãn méo mó. Không phải là hắn, đây chắc chắn không phải món quà mà kẻ kiến tạo nghệ thuật nhắc đến.
Ian thầm thở phào nhẹ nhõm, dừng hành động của mình trước khi ánh mắt sắc bén của James kịp nhận ra sự khác biệt. Anh lấy lại vẻ điềm tĩnh, tập trung quan sát hiện trường "James, hung thủ không chỉ là một bác sĩ phẫu thuật giỏi mà còn là một kẻ ái kỷ độc hại, coi mình là chúa tể quyền năng, ban tặng sự bất tử". Anh chỉ vào nếp gấp váy gọn gàng, cùng lớp trang điểm tỉ mỉ "Qua các phân tích của Aris, hung thủ là nam, khoảng 45 - 60 tuổi, độ tuổi chín muồi về kỹ năng phẫu thuật. Vẻ ngoài chỉn chu, quần áo lịch sự, có phần cổ điển. Móng tay và đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng". Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp " Có lẽ hắn ta còn bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế và có chứng sạch sẽ. Trước mắt, đây là hồ sơ tâm lý tội phạm sơ bộ mà tôi lập được".
James gật đầu "Cảm ơn cậu, Ian. Mọi người nghe rồi chứ? Bắt đầu hành động! Aris cô đưa thi thể về phòng lab tiến hành điều tra sâu. Alex, rà soát camera của công viên và danh sách các bác sĩ phẫu thuật bị tước bằng hoặc nghỉ việc những năm gần đây. Ryan, Kesley hai đứa khai thác thêm từ cặp đôi báo án và dò la thông tin từ các khu vực lân cận, hỏi cảnh sát địa phương xem gần đây có báo án mất tích gì không, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy danh tính nạn nhân. Lucas, bức tượng sáp này không thể bay vào đây được, tìm kiếm xem hung thủ có để lại dấu vết gì không. Ian về trụ sở, tìm kiếm các vụ án có tính chất tương đồng, lập hồ sơ tội phạm chuyên sâu. Chúng ta phải tóm được đuôi của hắn"
"Rõ" Cả đội đồng thanh rồi lập tức tản ra dưới màn sương sớm của thành phố Lonesteal.