-Chủ nhà hiện tại cũng không dám nán lại đây một đêm à?
Giọng Đằng trầm đều, tay nâng tờ lịch treo tường. Lịch của hai năm trước.
-Sao mà dám. Bà chị còn kể với tôi, ba năm trước, vì xảy ra chuyện kia, đành thuê thợ tới dọn dẹp, sửa chữa lại cho mới. Lần ấy ở qua đêm trông nhà thì bị dọa cho phát khiếp, hôm sau không dám ở nữa. Những người thuê sau cũng không thoát, thử nghĩ xem chị ta có dám ở không?
Thế là từ rao bán chuyển thành cho thuê vẫn không ai hỏi, đành khóa kín bỏ không. Thời gian ba người thuê trước đều ngắn ngủi, không ai trụ được lâu, ở qua loa và vội vàng dọn đi. Qua mấy năm, căn nhà số 48 càng triệt để giống "nhà ma" hơn. Xung quanh cỏ dại mọc um tùm, tường rêu mốc loang lổ, cánh cửa sắt kiên cố ngày nào giờ đã hoen rỉ tróc hết sơn, lộ ra một màu nâu nguyên bản.
Đằng trầm ngâm, anh còn nhớ trong mớ thông tin thu nhặt được, người ta kể, lúc thợ đến tu bổ, tân trang ngôi nhà, đêm không dám ở lại mà xích hai con chó to trông cửa. Mấy đêm liền, hàng xóm đều nghe tiếng chó sủa. Kỳ lạ là chúng sủa không dữ dội mà chỉ gằn gừ, cứ chốc chốc lại sủa nhát gừng một chặp. Từ đó khắp khu phố đều đồn "tiệm vàng" này có ma.
-Vậy, đêm nay chúng ta thức cả đêm ngồi ở tầng một này hay sao?
Đằng tò mò hỏi, anh không biết cô gái này định làm gì với ngôi nhà, rõ ràng anh cảm thấy thiếu niềm tin trầm trọng khi nhìn cô gái trẻ măng, mặt còn non choẹt đang loay hoay bên đống đồ kỳ lạ lấy từ trong ba lô. Nam vừa bận rộn vừa lơ đãng trả lời:
-Không, phải ngủ chứ! Thức đêm làm gì, chóng già lắm.
Thức đêm mà còn bị ma dọa lại càng thê thảm hơn chứ được gì đâu. Tốt nhất là ngủ.
Vấn đề là, ngủ ở đâu?
Nhác thấy vẻ đăm chiêu từ người đối diện, Nam cuối cùng cũng liếc mắt lên, cô bổ xung:
-Đừng lo là phải ngủ dưới đất...
Cô chỉ chỉ tay lên trần:
-Ngủ trên tầng hai.
Đằng nhìn cô đăm đăm.
-Sao thế? Anh sợ thì ngủ dưới này. - Nam điềm nhiên nói.
Đằng không trả lời, anh đi lại ngồi xuống ghế đối diện, thử tìm hiểu mấy món đồ của cô gái.
Cô ta định chơi bài giết thời gian chăng?
Nhìn bộ bài đặt trên mặt bàn, Đằng ngờ vực, bên cạnh còn vài món đồ nhìn qua thì khó mà nhận định được mục đích sử dụng. Một cái gương trang điểm hình vuông, vài cây nến, thậm chí có cả hương và... Vàng mã.
Hình nhân???
Bút. Sổ ghi chép. Thước gỗ.
Quan sát một lúc Đằng đã cảm thấy loạn cào cào, chi bằng hỏi trực tiếp thì hơn.
-Mấy món này dùng để làm gì vậy?
-Bí mật.
Nam nháy mắt. Trên ngón tay trỏ phải của cô đeo một chiếc nhẫn thô màu nâu trầm, trông khá to, cô cầm bộ bài xào vài lần, rút ra một lá, nhìn một cái rồi úp xuống mặt bàn, đẩy tới trước mặt Đằng.
-Cho anh. Không được xem mặt trước của nó, cất kỹ trong người. Tôi nói trước, nếu anh lén xem bài, có chuyện gì sau đừng trách tôi không nhắc.
Đằng nhìn cô, liếc mắt nhìn xuống lá bài, gật đầu. Anh úp tay rút lá bài từ trên mặt bàn, mắt nhìn cô trong khi tay nhét nó vào túi áo sơ mi bên trong áo khoác.
-Thế còn mấy món này? Tôi ghi chép một chút được không?
Đằng chỉ mấy thứ còn lại, định lấy sổ ghi chép. Nam hỏi vặn một cách ý vị:
-Thế anh nghĩ hương vàng dùng làm gì? Hiện tại thì chưa được, sau này có gì tôi sẽ nhắc.
Thế là Đằng thôi không lấy sổ nữa. Chỉ nói chuyện bâng quơ mà đã gần qua hai tiếng đồng hồ, từ lúc đặt chân vào nhà đến giờ hai người chỉ yên vị ở tầng một, nghỉ ngơi, không hề làm gì. Ngoảnh mặt nhìn cửa chính, Đằng chợt hỏi:
-Cô có định khóa cửa không thế?
-Khóa làm gì, nhỡ có chuyện lúc đó anh đứng hối không kịp.
-Tôi đề phòng trộm nửa đêm lẻn vào thôi.
-Trộm? - Nam nghiêng đầu khó hiểu.
-Sao thế? Tuy giờ không còn là tiệm vàng nữa, nhưng trong nhà vẫn còn đồ đạc mà.
Đằng bật cười, nhưng Nam không có vẻ gì là đùa cợt:
-Không, trước có thằng trộm lẻn vào nhà rồi. Bị nghiện, túng quá hóa liều đấy! Trong vòng ba năm qua, đâu chỉ những người thuê nhà mới gặp chuyện, kẻ nào lớn gan dám mò mẫm vào nhà này ban đêm, rất có thể... Sẽ được một lần trải nghiệm nhớ đời, anh tin không? - Giọng cô thần bí. Đằng nghĩ sao nói vậy:
-Chỉ là hù dọa thôi. Ma quỷ sao dọa được thằng liều.
Nam nhún vai, không phản bác cũng không thêm lời. Cái nhếch miệng nhàn nhạt của cô lọt vào mắt Đằng, khiến anh có cảm giác mình vừa lỡ chạm tay vào một chiếc hộp bí ẩn bị phong kín. Điều này khiến lòng anh hơi khó chịu.
-Vậy tên trộm kia xảy ra chuyện gì? Sao tôi không nghe người xung quanh kể?
Anh nhíu mày khó hiểu. Nam tiếp tục nhún vai:
-Làm sao tôi biết được chuyện của anh, biết đâu thời gian ấy anh đi công tác, không tới khu vực này. Tôi được chị chủ nhà kể lại mà thôi. Ừm... Hình như rơi vào khoảng cuối năm ngoái.
Đằng thật sự nghiêm túc ngẫm lại. Cuối năm ngoái à?
Nam có ý tốt chia sẻ thông tin cho "nhà báo":
-Nếu anh chưa nghe thì tiện đây tôi kể luôn cho nóng, đỡ mất công anh đoán mò.
Một đêm đông cuối năm 2000, căn nhà số 48 lại lần nữa gây kinh động. Tiếng hét thảm văng vẳng trên con phố tĩnh lặng khiến người ta phải tỉnh giấc giữa đêm khuya. Cánh cửa sắt bên ngoài của tiệm vàng cũ mở hé, tối om, tiếng la hét từ trong nhà vọng ra, mấy người dân lo lắng toan đi báo công an, không ai dám bước chân vào căn nhà ấy. Bỗng một bóng người ngã nhào khỏi cửa, ngồi bệt trên đất, thế rồi hắn vừa bò lùi vừa thất thanh la lên, cứ thế lùi ra tận đường. Người ta tóm lấy hắn hỏi han, khuôn mặt gầy rộc, trơ ra đôi mắt trắng dã được gò má hóp cao tôn lên. Đôi mắt hắn tuy lộ rõ hoảng sợ nhưng vẫn đờ đẫn, kém linh hoạt, có người buông lời:
-Ôí giời! Khéo nghiện rồi!
Hắn đúng nghiện thật, đã từng là thợ khóa, mà một khi sa vào nghiện ngập thì thường hay nghĩ liều. Người ta tự hỏi, lẽ nào do chấp niệm với hai từ “tiệm vàng" khi xưa, dẫu đến giờ đã không còn là tiệm vàng nữa, vẫn có kẻ tự thuyết phục rằng trong nhà này có của nả?
Tên nghiện ấy bị dẫn về đồn lấy lời khai, chẳng biết mấy ông bà trong tổ dân phố moi được thông tin từ đâu, đưa chuyện rất là lôi cuốn. Họ kể sau khi lên đồn rồi, tên nghiện vẫn còn run cầm cập, mấy anh công an đưa cho hắn điếu thuốc, nói hút cho ấm người, hắn run rẩy hút hết điếu thuốc mới kéo được thần hồn còn mắc kẹt trong căn nhà kia về. Thế là hắn run run kể, sau khi bẻ được hai ổ khóa cửa, vừa bước chân vào nhà, đã nhìn thấy bóng người đứng ở chân cầu thang, hắn giật mình thốt lên:
-Ai đấy?
Không có tiếng trả lời, hắn run tay khiến đèn pin chệch hướng, lia lại thì không thấy bóng đen ấy đâu. Tên trộm hơi rợn người, nhưng hắn vẫn quyết chí bới tung cái căn nhà “nặng mùi” này. Đợt căn nhà này xảy ra chuyện, hắn nghe người ta kháo nhau, “mùi tanh nồng nặc, từ tầng hai bay sang các nhà khác”. Hắn gãi gãi cổ, cố căng mắt nhìn quanh tầng một.
Chỉ cần một chiếc xe đạp rách cũng được, cầm đi là tiện nhất. Nhưng cả tầng một ngày trước kê đầy tủ vàng bạc, trang sức sáng lóa giờ chỉ đơn giản với một bộ bàn ghế, một chiếc tủ ngang đặt chiếc tivi. Hắn bất mãn. Thế rồi hắn đi đến chân cầu thang.
Đèn pin từ từ chiếu lên, không biết có phải do hắn nghiện nặng quá nên hay ảo giác, hắn dường như nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ đâu đó, rất nhỏ, nhỏ đến mức hồ nghi, nhưng… Có cảm giác như nó vọng từ trên đầu xuống.
Hắn bước lên cầu thang, từng bậc bị bóng tối giam cầm, ánh sáng nơi đèn pin soi ra những hạt bụi đang nhảy múa trong bóng tối. Tên trộm nghe tiếng bước chân mình chậm và nặng trùng với nhịp đập của quả tim trong lồng ngực. Càng tiến lên, hắn càng thấy chân tay bủn rủn, một áp lực nặng nề kéo chùn bước chân hắn, hoặc có lẽ, cái gọi là linh tính hay giác quan thứ sáu gì đó… Đang cố cứu hắn.
Cuối cùng, hắn vẫn lên đến tầng hai, và… Cánh cửa ấy đang mở hé.
Bình luận
Chưa có bình luận