-Rốt cuộc tên nghiện đã trải qua những gì?
Đằng nheo mắt, anh tuy là nhà báo, thế nhưng chính anh cũng bị Nam kéo vào câu chuyện nửa người nửa ma của cô. Cô gái này, lúc thì phóng khoáng tùy tiện, trông chẳng sợ trời sợ đất, phần còn lại thì hay tỏ ra thần bí. Y như rằng, cô lại úp mở:
-Đừng vội, sáng mai tôi sẽ kể nốt cho anh.
Thế là Đằng đành tìm một chủ đề bình phẩm:
-Nghiện mà bẻ được hai tầng khóa vào nhà xem như cũng “cầu tiến” rồi… Rất gan dạ. Nếu biết tính toán hơn thì bê chiếc tivi đi là ổn rồi.
-Anh nghĩ “chủ nhà” dễ cho kẻ khác lấy đồ trong nhà thế à? Nhiều khi tài lanh quá hại chết mình đấy! Thôi vòng vo nấy đã đủ, cũng nên lo chuyện chính chứ nhỉ.
Nam nhìn đồng hồ trên tay, bỗng cô ngẩng đầu hỏi:
-Mà, anh ăn tối chưa đấy?
Nhờ cô gái này nhắc, lúc này Đằng mới nhớ tới cái bụng rỗng tuếch của mình, thế là anh đề nghị:
-Chưa, hay đi ăn tối đã, quanh quẩn ở đây cũng chẳng làm gì.
Cả hai đều chưa bỏ gì vào bụng nên cùng nhau ra quán ăn ở gần ăn bữa tối. Tranh thủ lúc đi dạo mua thêm đồ ăn, nước uống. Lúc quay về là 11 giờ đêm. Vào nhà xong, Nam khóa cửa sắt lại, Đằng nhếch khóe môi:
-Sao vậy? Giờ cô sợ trộm rồi?
Nam thản nhiên nói:
-Đề phòng nửa đêm anh sợ quá chạy mất đấy.
...
Cả hai xách ba lô lên tầng hai. Nhà không có người ở nhưng chị chủ nói chắc chắn điện đóm không có vấn đề gì. Nam tìm công tắc dọc theo cầu thang, bật đèn hành lang. Có điều đèn hành lang bên trên cũng không sáng cho lắm, lên hết cầu thang, trái phái hiện ra hành lang tầng hai dưới bóng đèn nhỏ lờ mờ. Đây là lần đầu tiên Nam tiếp xúc với không gian này. Ánh mắt cô trầm xuống.
Hai người, mỗi người rẽ một hướng. Nam đi hành lang bên phải, thấy ngay cánh cửa phòng, cô dùng chìa khóa chủ nhà cung cấp để mở. Từ vụ phiền toái tên nghiện lẻn vào, chủ nhà đã cẩn thận khóa tất cả phòng riêng trong nhà lại
Một tiếng cạch vang lên, Nam vặn tay nắm cửa. Cửa cũ kêu kẽo kẹt khô khốc, mở ra.
Chẳng nhìn thấy gì, dẫu có ánh đèn hành lang sau lưng hắt vào. Nam bật đèn pin, định bước vào trong tìm công tắc thì một bàn tay vỗ vào vai cô.
Nam trừng mắt ngoảnh đầu lại. Đằng đứng sau lưng cô, mặt anh nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn lờ mờ.
-Cửa bên kia bị khóa rồi, hình như là nhà vệ sinh, tôi không có đèn pin nên qua đây định hỏi cô xem thế nào. Không bị giật mình chứ?
Nam lườm anh ta, qua thì cứ qua cớ gì vỗ vai người ta!
Hai người vào trong, đoán nơi này chắc hẳn là phòng ngủ. Nam soi đèn pin, tay kia lần mò công tắc ổ điện ngay cạnh tường, nhưng sờ mãi không thấy, cô bèn chiếu đèn pin xem thử. Chiếu phải mấy khuôn mặt trắng lóa...
-Đừng sợ, đừng sợ, tấm ảnh thôi!
Nam hơi nghiêng đầu lẩm bẩm, dường như muốn trấn an Đằng. Người nọ nhếch khóe môi:
-Tôi có bảo tôi sợ đâu.
Nam tặc lưỡi, nhìn lướt qua tấm ảnh rồi tiếp tục tìm công tắc. Kể cũng lạ, trong nhà ở, công tắc, ổ điện thường được bố trí ngay cửa vào, nhà này thì treo ảnh người ở cửa!
Bên này không có, chẳng lẽ nằm ở bên kia, bên vốn dĩ bị khuất bởi cánh cửa. Như vậy sẽ bất tiện cho việc bật đèn nếu đi từ ngoài vào. Cô đi vòng sang, tiện tay kéo cửa ra.
Phút chốc tí tắc thở. Nằm khuất sau cánh cửa là... Một con ma nơ canh. Mặt đen xì chẳng thấy gì, chỉ có đôi mắt là trắng bóc, thao láo nhìn chòng chọc vào Nam.
-Sao thế?
Thấy cô đứng hình, Đằng bước qua xem thử, anh khẽ "ồ" một tiếng:
-Chủ nhà này kinh doanh vàng bạc chứ có phải thời trang đâu, trưng ma nơ canh làm gì nhỉ?
Trong khi anh bận thắc mắc thì Nam đã bực bội bê con ma nơ canh gọn sang một bên.
-Biết ngay mà.
Cô cười giễu. Cuối cùng cũng tìm thấy ổ công tắc bị ma nơ canh che khuất. Đèn bật sáng, Nam xoay người càu nhàu:
-Đúng là khác người, chẳng lẽ đây cũng là một cách...
Nam khựng lại giữa chừng, vì Đằng... Biến mất rồi.
Ba chữ "đề phòng trộm" mắc lại trên miệng, đổi thành:
-Chết tiệt!
Nam nói lớn:
-Này, anh đâu rồi?
Im lặng. Phút chốc có tiếng bước chân.
-Tôi đây.
Đằng từ một nơi tối mờ đi ra, Nam mới kịp nhìn thấy, ở đó có một cửa phụ thông với một gian khác. Chính xác thì đây là một phòng ngủ lớn, chia hai gian, như những gì tìm hiểu được, nơi mà cô đang đứng, là gian ngủ của đôi vợ chồng già, còn bên trong, gian mà Đằng vừa đi ra, là gian ngủ của hai người con trai.
Nam trừng mắt, hơi thiếu kiên nhẫn mà chất vấn:
-Tối om anh mò sang đấy làm gì, vội thế à?
-Tôi thử mở, thấy cửa này không khóa nên sang xem.
Đằng chỉ cánh cửa sau lưng mình. Cô bước tới ngó đầu xem thử, ngày trước gian ngủ này có hai giường đơn, còn hiện tại đã thay bằng một giường đôi, đặt cạnh tủ đứng. Có thêm một bộ bàn ghế trông như là bàn học của trẻ nhỏ.
Hai người nhìn sàn nhà lát gạch hoa màu vàng đã phai theo năm sáng, vẫn nhớ thông tin trong bài báo đưa năm ấy. Máu tươi lênh láng trải khắp sàn nhà, ngập đến mắt cá chân. Những ai thần kinh yếu chỉ nhác thấy cũng sẽ phải bủn rủn tay chân, rùng mình ớn lạnh.
-Lát nữa phân chia thế nào? - Đằng lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ làm người ta rợn người. Nam nghĩ giây lát rồi đáp:
-Ngủ chung đi.
Bình luận
Chưa có bình luận